Tớ là Phạm Khánh Duy.



Từ một cô bé còn e ngại, lo sợ, mang trong mình những bước chân rụt rè khi lần đầu bước qua cánh cổng đại học rộng lớn, giờ đây Linh đã trở thành một thiếu nữ điềm đạm và tự tin hơn nhiều. Sự thay đổi ấy diễn ra chậm rãi nhưng rõ ràng, như một chồi non mới ngày nào vẫn đang được chăm sóc sau lớp đất nay lại vươn lớn lên trở thành một bông hoa rạng rỡ xinh đẹp.

Nửa năm thoáng chốc trôi nhanh qua, mang theo chút hối hả của nhịp sống nơi thành thị, cả những tia nắng chói chang của mùa hè. Trên sân trường, Linh bước từng bước trên nền gạch lát, thong thả nhìn cảnh vật xung quanh. Mái tóc bay nhẹ trong gió, vài sợi vương vấn nơi đầu khóe môi. Toan định lấy tay gỡ ra bỗng nhiên một bàn tay khác từ đầu vươn đến nhẹ nhàng gỡ khỏi cho Linh, nhân tiên cũng khoác vai cô một cách tự nhiên. Linh nhướng mắt lên nhìn cậu bạn, giọng trêu ghẹo đầy thích thú:

“Bạn Khánh Duy thích tớ hả?” Nói xong, cô ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của cậu, chỉ thấy hai vành tai đang đỏ bừng. “Hửm?” 

“Gì? Tao có mà ghét mày ý. Th…thích đâu mà thích” Càng về sau giọng nói càng nhỏ dần, sau cùng chỉ là tiếng tự lầm bầm của bản thân. Duy rụt rè thu cánh tay đang khoác lên người cô lại, giả bộ điềm tĩnh, sải những bước dài về dãy nhà trước mắt. Linh đi sau, nhin theo cậu bạn đang cố tỏ ra điềm nhiên chỉ biết mỉm cười bất lực.

Phạm Khánh Duy là tên của chàng trai đã gắn liền với cả tuổi thơ của cô đến tận bây giờ. Sở dĩ cô nói vậy vì cậu ấy cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ của cô. Tính cách nghịch ngợm, có phần trẻ con nhưng lại khá giỏi giao tiếp, bắt chuyện cùng người khác. Nếu so với Thư, trong lòng Linh vẫn chiếm một vị trí đặc biệt hơn trong lòng mình, không phải vì điều gì quá to tát, chỉ là vì sự quen thuộc đã ăn sâu thành gốc rễ. Cô cũng công nhận một điều rằng cậu ta có phần đẹp trai theo kiểu “đáng yêu” nữa. Mắt cậu sâu và dịu, mũi cao, mái tóc luôn được chải gọn tạo cảm giác bồng bềnh. Cô thích cái cách cậu nghiêng đầu khi lắng nghe ai đó nói chuyện, thích cả khoảnh khắc cậu vẻ lúng túng gãi đầu khi được người khác khen. Mặc dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt thôi nhưng cũng đủ để người đối diện phải mỉm cười.

“Linh! Đi vào học thôi.” Duy đứng ở dãy nhà nói vọng ra.

Cô nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ bèn xách tà váy đang lượn nhẹ theo từng bước chân gấp gáp. Đến nơi, cô chỉ thấy Duy đang đứng ngây ngốc ở đó. 

“Có vào học không đấy?” Linh hỏi, vừa nói vừa quơ quơ bàn tay trước mặt cậu.

Duy chợt tỉnh, đáp:

“C…có, vào thôi.”

Linh khó hiểu nhìn cậu bạn tính cách thất thường của mình.

Đến giảng đường đã chật kín chỗ ngồi, chỉ còn khoảng trống ở hai dãy đầu tiên. Thấy vậy cả hai cũng đành ngồi xuống. Tiết học bắt đầu với không khí nhộn nhịp vui tươi hào hứng, mọi người ở đây rất thoải mái và thân thiện với nhau. Cứ mỗi lần thầy giáo ra câu hỏi thì trong phút chốc đã có mấy cánh tay giơ cao lên. 

Linh thích thú nhìn mọi người xung quanh, tay uốn vài lọn tóc bị rơi xuống, cảm thấy thật vui khi được ở trong môi trường năng động như thế này.  Cô nằm nghiêng ra bàn, nhìn sang Khánh Duy đang cặm cụi chép bài, khóe môi khẽ cong lên. Chợt trong đầu cô vang lên dòng suy nghĩ cảm thán “Nhìn đáng yêu đấy chứ, lại còn chăm chỉ nữa. Thể nào cũng có vài mối tình trong mấy năm đại học này.”

Duy đang chăm chú nghe giảng chép bài nhưng bị ánh mắt quá đỗi trực diện của Linh làm cho bứt rứt và khó chịu trong lòng. Cậu nhỏ giọng khẽ:

“Đừng có nhìn tao nữa, chép bài đi.” Lời nói được thốt ra đầy miễn cưỡng, từng chữ như dính nơi cổ họng. Cậu tưởng bản thân đã nói rõ như vậy rồi nhưng mà cô lại cố tình không hiểu, giả bộ hỏi lại lần nữa:

“Tao có nhìn gì đâu, mày nhầm hả?”

Trong lúc cả hai đang cùng nhau thấp giọng cãi vã thì có một đôi tay từ đằng sau khẽ chạm vào vai họ. Linh giật mình quay lại. Thì ra là cô bạn cùng lớp, Dương Tuệ Nhi. Nhi nhẹ nhàng nhắc nhở:

“Thầy đang nhìn đó.”

Nghe thấy vậy, cô vội quay ngoắt lên trên. Quả nhiên, thầy đang tạm ngừng giảng, ánh mắt lướt qua hàng ghế đầu với vẻ nghiêm khắc. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Linh vội vàng lật đến trang mới nhất, tay cầm bút, đầu gật gật tỏ vẻ rất chăm chú nghe giảng. Duy cũng nhanh chóng đổi lại tư thế ngồi, cúi gằm mặt xuống, cánh tay hơi run. Bầu không khí trùng xuống trong chốc lát rồi lại trở về nhịp đều đặn quen thuộc khi thầy tiếp tục bài giảng.

Tim Linh run lên từng nhịp, cảm giác căng thẳng khi nãy làm cô cảm thấy bối rối và hơi khó thở. 

Cuối cùng, tiết học cũng kết thúc. Linh quay xuống cảm ơn cô bạn ban nãy:

“Nhi, cảm ơn nhé. Nãy cậu mà không nhắc chắc tớ cũng không biết đâu. Hôm nào tớ mời cậu đi ăn nha?” 

“Chỉ là một lời nhắc nhở thôi, không đáng để cậu bỏ tiền ra như vậy. Với lại đó cũng là chuyện cỏn con thôi, không có gì.” Dương Tuệ Nhi mỉm cười, dịu dàng từ chối.

Linh thấy vậy cũng không bỏ cuộc, khẽ bặm môi rồi dùng khuỷu tay huých nhẹ vai cậu bạn ngồi bên cạnh. Duy ngập ngừng một lúc, lén nhìn sang Linh rồi từ từ quay đầu xuống. 

“Nhi…cảm ơn. Hôm nào bọn mình mời cậu bữa nhé. Cậu đồng ý nha?” Vừa nói cậu vừa quan sát biểu cảm của Nhi, chỉ thấy Nhi từ ngạc nhiên, bất ngờ rồi bật cười.

“Rồi, rồi. Vậy tớ cảm ơn . Mà cậu là…” 

Duy ngơ ra trong thoáng chốc, rồi như chợt nhớ điều gì, cậu bật cười:

“Chắc cậu không để ý tớ rồi. Tớ là Phạm Khánh Duy.” 

Gương mặt cậu khi ấy ánh lên chút ngại ngùng cùng bối rối. Không chói chang như những tia nắng ngày hạ, không rực rỡ như những vì sao giữa màn đêm mà nó như tia nắng xuyên qua tán cây buổi sớm, khiến người đối diện chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc đó thật lâu hơn.

Nhi chớp mắt, hơi sững lại. Ánh mắt hai người giao nhau, thứ âm thanh vồn vã của lớp học bỗng biến mất, mọi thứ xung quanh dường như đang chậm lại. Khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhận ra, có lẽ thanh xuân của mình không trở nên hoài phí rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout