Muộn phiền



Linh nhìn không khí “mờ ám” giữa hai người, vội vàng rút lui trước để lại khoảng không lãng mạn.

Cô lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, định bụng sẽ rửa mặt cho tỉnh táo và dặm lại chút son nhưng lại không ngờ đến, mình lại có thể nghe được một tin tức bất ngờ đến vậy.

Dòng nước lạnh xối lên da thịt khiến Linh không nhịn được mà bất giác rùng mình rụt tay lại. Khi đang định lấy khăn giấy, cô nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện từ nhóm nữ sinh đứng gần bồn rửa tay. Giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để Linh nghe thấy từng từ một cách rõ ràng:

“Mẹ cậu ta là tiểu tam hả?”

“Dương Hạo Nhiên liệu có phải là con riêng của bà ta không?”

Dương Hạo Nhiên.

Cái tên ấy như một cú tát vào trái tim Linh khiến cô không kịp phản ứng. Cô khựng lại, cả người bất động, đầu óc như rối tung, vừa hoảng hốt vừa tò mò, vừa lo lắng vừa bối rối. Linh khẽ quay người lại, lấy hết dũng khí để hỏi:

“Các cậu đang nói về vấn đề gì vậy?”

Các cô gái quay sang nhìn cô, thoáng ngạc nhiên. Một người trong nhóm khẽ hạ giọng, liếc mắt ra hiệu cho những người còn lại rồi nói:

“ Cậu biết Dương Hạo Nhiên, hotboy của trường không?” Sau khi thấy Linh gật đầu, cô gái mới kể tiếp “Mẹ của anh ấy đang lên báo rần rần mấy hôm nay với tin đồn là làm người thứ ba. Đồng thời trên mạng cũng có nghi vấn rằng không biết anh ấy có phải là đứa con riêng của người mẹ hay không. Cậu có thể lên confession của trường hay các nền tảng xã hội để tìm hiểu thêm nhé.” 


Lời vừa dứt, tiết học mới đã tới. Linh cảm ơn họ rồi vội vàng lấy điện thoại ra xem. Căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi hình bóng của cô đứng đó. Đọc từng dòng chữ, đọc từng lời bình luận cô không thể nào tin nổi mà trừng mắt lên. Cảm xúc trong lòng thành một mớ hỗn độn. 

Biết mình không thể nán lại trong nhà vệ sinh quá lâu, Linh cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, ép nhịp tim hỗn loạn phải chậm lại rồi soi gương lần cuối để chắc chắn rằng vẻ mặt của mình không có gì bất thường. Cô không muốn ai nhìn thấy nét hoảng loạn hay tổn thương trong đôi mắt lúc này. 

May mắn giờ này là tiết của cô giáo khá là dễ tính nên Linh không bị quở trách gì cả.

Đặt chân xuống vị trí ngồi, Linh lặng lẽ nằm gục ra bàn, trong đầu giờ đây chỉ toàn là những bình luận mà cô đọc được đó. Có người cho rằng tin đồn chưa được chứng thực không nên bàn tán đưa ra những lời bình phẩm như vậy, có những người lại không màng đúng sai chửi rủa cả mẹ lẫn anh ấy.


Bên cạnh cô, Duy đang im lặng quan sát. Cậu không lên tiếng nhưng đôi mắt thì vẫn dán chặt về phía Linh. Duy quen với sự thất thường của cô bạn từ lâu. Cô có thể cười bây giờ rồi lúc sau lại giận dỗi, có thể nói chuyện vui vẻ suốt cả buổi sáng rồi đột nhiên im lặng nguyên cả chiều. Nhưng lần này, mọi thứ lại rất khác.


Cậu còn nhớ rõ hồi cả hai mới bắt đầu bước vào trung học. Cậu vô tình buột miệng nói điều gì đó khiến Linh phật lòng. Chỉ là một câu nói thoáng qua nhưng cô bạn nhỏ của cậu đã dỗi suốt cả tuần liền.  Đến khi bố mẹ hai nhà biết mới cho hai đứa hòa giải với nhau. Tưởng chừng cả hai đã thân thiết lại rồi nhưng mà cậu nhận ra rõ họ đang có một khoảng cách nhất định. Cô vẫn đi học đều, vẫn nói chuyện với các bạn, vẫn cười nói khi giáo viên hỏi, nhưng riêng với Duy thì hoàn toàn im lặng. Duy đã cố gắng mua kẹo, mua bánh, rủ Linh đi chơi nhưng mọi thứ đều không có tác dụng. 

Đến một hôm trả bài kiểm tra toán, Linh là người duy nhất được điểm mười trong lớp, cô mừng rỡ hạnh phúc chia sẻ niềm vui với các bạn. Duy đã chớp lấy cơ hội đó, đến gần và lí nhí xin lỗi. Cậu vẫn còn nhớ rõ ánh mắt Linh lúc ấy. Cô cười tươi và gật đầu đồng ý như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, mọi thứ quay trở lại quỹ đạo ban đầu, như thể hai tuần giận dỗi kia chỉ là một giấc mơ thoáng qua. 

Cậu hiểu Linh là một người khá là nhạy cảm đồng thời cũng phụ thuộc vào cảm xúc của người khác rất nhiều. Cô có thể cười tươi cho cả thế giới biết bản thân hiện tại rất ổn nhưng trong lòng lại giấu nhẹm đi những tổn thương của bản thân. 

Vậy nên, khi thấy tâm trạng Linh hiện tại, Duy mới thực sự ngạc nhiên và thắc mắc điều gì làm cô bạn mình trở nên như vậy. Quan sát cách cô vùi mặt xuống bàn, đôi vai khẽ run lên mỗi lần có tiếng động nhỏ vang lên cũng đủ khiến Duy cảm thấy lồng ngực mình cũng nặng trĩu theo.

Cậu muốn biết chuyện gì làm cô bạn nhỏ của mình đau đến như vậy, muốn biết chuyện gì làm tâm trạng cô thay đổi, muốn lắng nghe những tâm sự đang giấu kín của cô. Cậu muốn mở miệng, muốn hỏi,muốn làm những điều đó nhưng không tài nào phát ra tiếng được. Cổ họng cậu cứ nghẹn lại như bị ai bóp chặt. Mỗi lần định mở miệng, môi vừa mấp máy, tim lại nhoi nhói một cách lạ lùng. Có điều gì đó chặn đứng mọi câu hỏi như một sợi dây vô hình siết lấy ngực cậu. Có lẽ chính cậu cũng sợ rằng, một lời hỏi han lúc này sẽ khiến cô càng tổn thương thêm.


Tiếng bài giảng trên bục vẫn đều đều, chẳng ai trong lớp để ý đến cơn bão đang nổi lên giữa hai người. Khoảng không yên lặng ấy cứ tiếp diễn rồi kết thúc đến khi tiết học tan. 


Linh chậm rãi đeo cặp lên, bước những bước chân tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng chất chứa cả nỗi ưu tư muộn phiền ra khỏi cửa lớp. Trước khi rời khỏi, cô quay đầu lại, cố gắng nở một nụ cười nhẹ với Nhi và Duy.


Khánh Duy trầm tư nhìn theo hình bóng của cô bạn mà đăm chiêu suy nghĩ. Chợt cậu hỏi Nhi:

“Cậu có biết khi nào một người đột nhiên thay đổi tâm trạng sau năm, mười phút không?”  Ánh mắt Duy gắt gao nhìn Nhi như thể chỉ cần nghe được một lời giải thích đúng, cậu sẽ lập tức đứng dậy, chạy đi tìm câu trả lời cho bằng được.

Nhi thoáng ngẩn người trước câu hỏi của Duy, nghĩ ngợi một lúc, Nhi mới đáp:

“Tớ nghĩ là khi người đó biết được sự kiện quan trọng gì hoặc là người mà cô ấy quan tâm gặp sự cố.” 

“Quan trọng? Quan trọng? Quan trọng? “ Cậu lặp lại từ đó trong đầu như một tiếng vang không dứt. “Điều gì làm được nhỏ đó buồn cơ chứ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout