Mình cũng có là gì của người ta đâu chứ.



Trời dần tối.

Ánh nắng cuối ngày rút lui trong im lặng, chỉ còn lại vài vệt sáng mơ hồ đọng lại trên ngọn cỏ non. Gió xuân thổi qua nhẹ như hơi thở, mang theo mùi hương của lá mới và đất ẩm sau mưa. Trên cao, mây trôi thảnh thơi giữa khoảng trời đang sẫm màu, nhạt nhòa như những suy nghĩ chưa kịp thành hình. Mọi thứ đều mềm lại, lặng xuống, phủ lên khung cảnh một lớp sương mỏng không nhìn thấy được.

Sau khi tắm rửa và ăn cơm xong, Khánh Linh nằm đăm chiêu trên giường, nghĩ vẩn vơ về mọi thứ xảy ra ngày hôm nay. Mọi thứ đến nhanh và đột ngột như một giấc mơ, vừa tỉnh dậy đã vội quên đi mất. Cô vẫn hoài nghi những thông tin mình được tiếp nhận hôm nay có hoàn toàn đúng không? Cảm xúc của bản thân hôm nay có lộ liễu quá không?

Nằm trên giường một lúc lâu, đôi mắt đăm chiêu khi nãy đã dần khép hờ lại. 

Bỗng từ ngoài cửa ban công, tiếng “cộc cộc” vang lên khiến Linh choàng tỉnh.

Cô vội đứng dậy và ngó ra ngoài ban công xem thì phát hiện thủ phạm gây ra tiếng động không ai khác ngoài Duy. 

Hoá ra ban công của hai người cách nhau chưa đến nửa mét. Lúc nào Linh thấy buồn hoặc chán và sẽ gọi điện trước cho Duy rồi trèo qua ban công của cậu ấy rồi vào phòng. Ngược lại, Duy cũng vậy. Nhưng lần này, cậu phá lệ một chút. Không gọi cho Linh trước mà tự ý sang đây.

Linh bất mãn nhìn cậu bạn đang tung hoành ngang dọc trong phòng mình. Đang định tiến đến đuổi cậu ta về thì cô thấy Duy đang hí hoáy ghi cái gì đó trên giấy note ở bàn học. Không nói gì, Linh nhẹ nhàng bước lại gần, cố giữ tiếng động thật khẽ nhưng Duy vẫn nhận ra. Cậu ngẩng lên, liếc nhìn cô một cái bình thản rồi tiếp tục viết tiếp chữ cuối cùng. 

Linh tò mò nhìn tờ giấy note, chỉ thấy nó hiện dòng chữ “Mãi mãi là bạn thân được không?”

Cô khựng lại một nhịp rồi mỉm cười, nói lớn:

“Phạm Khánh Duy, nay mày bị gì vậy? Uống nhầm thuốc hả?”

Duy ngồi bật dậy từ góc giường, mặt tỉnh bơ nhưng mắt thì ánh lên vẻ tinh nghịch.

“Có mà mày uống nhầm thuốc ý! Con lợn con à…” Chưa kịp cười xong câu đùa, Duy đã ăn ngay một cuốn sách dày cộp đáp thẳng vào đầu. Cú ném gọn gàng và đầy uy lực khiến cậu ôm đầu la oai oái.

“Á đau! Linh ơi, mày tính ám sát tao đấy à!”

Linh vẫn chưa chịu dừng. Cô cười như được mùa, tay lia lịa ném thêm gối, con gấu bông và cả cái dép vào mặt Duy.

“Chết đi! Ai cho gọi tao là con heo!”

Trong vòng mấy phút, cả căn phòng biến thành một bãi chiến trường nho nhỏ. Gối bay loạn xạ, tiếng cười vang không ngớt. Cả hai rượt nhau vòng quanh giường, chẳng khác gì hai đứa trẻ mẫu giáo đang giành đồ chơi.

Đến gần tám giờ tối, cả hai cùng nằm bẹp trên giường, mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi. Tóc tai rối bù như vừa chui từ ổ quạ ra, quần áo nhăn nhúm, mặt đỏ như gấc. Đặc biệt, trên đầu Duy còn nổi u một cục tròn xoe, sưng tấy.


Một vài phút trôi qua, tiếng cười đã tắt, hơi thở dần ổn định. Cả hai nằm im lặng trên giường, không ai nói gì thêm. Chợt, Duy khẽ quay đầu sang nhìn Linh. Ánh mắt cậu dừng lại thật lâu trên gương mặt ấy. Không còn tiếng trêu chọc, không còn nụ cười tinh nghịch.

“Này, nhìn nữa là không xong chuyện với tao đâu đấy.” Linh nói, giọng vẫn giữ vẻ đùa cợt.

Thấy Duy im lặng, Linh tưởng cậu bạn đang thẹn quá hoá giận mà quay sang định đối chất thì giọng nói chợt cất lên:

“Linh, này tâm trạng mày bị gì thế? Từ sáng nay tao đã để ý là mày không được ổn rồi. Chuyện gì xảy ra hả?” Duy hỏi nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào Linh. 

Nghe thấy Duy hỏi như vậy, Linh hơi sững người lại. Lúc sau mới thấy cô lên tiếng:

“Không có gì đâu. Chỉ là chút chuyện cỏn con riêng tư của tao thôi. Mày không cần phải bận tâm quá.”

“Còn con? Không cần phải bận tâm? Mày nghĩ tao là trẻ con mà mày nói dối vậy hả? Có ai lại thay đổi cảm xúc đột ngột sau năm, mười phút không chứ?” Giọng Duy bắt đầu cao lên một chút, kèm theo sự bức bối không kìm được. Linh siết chặt tay, bặm môi. Rồi như thể thứ gì đó vỡ òa, cô nói một mạch, gần như trút hết nỗi lòng:

“Có, có tao được chưa? Chuyện của tao mày không cần quan tâm. Ai mắc mày tự dưng chen vô vậy. Mày cũng có phải người thân hay người yêu tao đâu mà mày quản. Về đi!” Một tràng dài câu hỏi được tuôn ra kèm theo đó là những cảm xúc uất ức. Âm cuối run lên. Không rõ là tức giận hay là nghẹn lại.


Cả hai rơi vào im lặng. Ai nấy đều có suy nghĩ riêng trong mình nhưng không ai biết phải làm gì để cứu vãn tình thế này này cả. Rõ ràng mấy phút trước họ còn đùa giỡn với nhau vậy mà lúc sau lại nổi ra trận cãi vã lớn như này. 


Sau vài giây im lặng, Linh thấy trên giường nhẹ bẫng đi một ít. Tiếng cửa ban công khẽ mở ra và đâu đó, cô nghe thấy tiếng:

“Xin lỗi.”

Gió xuân khẽ lay động chiếc rèm, mang theo chút se lạnh vào căn phòng, nhưng lúc này đây, Linh lại cảm thấy ấm lạ thường. Cơn giận giữ lúc đó hoà theo cơn gió đi ra ngoài để lại trong Linh bao cảm xúc chơi vơi và khó hiểu.


Không biết có đã ngồi dậy tự bao giờ, nhìn chằm chằm vào chỗ Duy nằm lúc nãy, tinh ý nhận ra vài giọt nước còn đọng lại trên chiếc nệm. Linh khẽ cười. Đó không phải là nụ cười sảng khoái, cũng chẳng phải bất lực, mà là nụ cười của sự nuông chiều pha lẫn chút xót xa âm thầm.


Chơi thân với nhau từ nhỏ tới bây giờ, hiểu biết của cô về cậu bạn không phải là ít. Những cảm xúc ban nãy của Duy cô hoàn toàn hiểu được nhưng bản thân thì lại không khống chế được cảm xúc nhất thời của bản thân.


Người ta thường bảo“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Quả thật đúng là như vậy. Linh cảm thấy bản thân không giống ai trong gia đình cả, ngay cả từ tính cách lẫn sở thích. Cô ghét việc phải thổ lộ những cảm xúc của mình cho người khác biết, cô ghét việc bản thân không nỗ lực, cô ghét việc cảm xúc của mình bị những thứ khác điều phối. Linh biết bản thân nhạy cảm và hay đa nghĩ, tính tình thì thất thường. Nhiều lúc cô còn tự hỏi bản thân như vậy thì có ai thân thiết cùng không nữa. 

Vậy mà, khi đứng trước Duy, Linh lại thấy bản thân thoải mái đến kỳ lạ. Cảm giác bản thân không bị gò bó trong khuôn khổ mà chính mình tạo ra thực sự rất là dễ chịu. 

Duy là một trong những người đầu tiên giúp cô phá vỡ, giúp cô đi qua và đồng thời cũng đồng hành cùng cô đến tận bây giờ. Cô trân quý tình bạn này, bây giờ và cũng như là mãi mãi. Nhiều khi, Linh vu vơ hỏi bản thân rằng “Liệu không có Duy, mình có thể được như bây giờ không?”

Cuốn theo những dòng cảm xúc miên man, không biết Linh đã ngủ thiếp đi tự bao giờ.  Một giọt nước mắt lặng lẽ tràn mi, khẽ lăn xuống gối. Không lời, không tiếng. Nhẹ đến mức chính cô cũng chẳng hay mình đã khóc.

Ngoài kia, gió xuân vẫn khe khẽ thổi qua ban công, cuốn theo những nỗi niềm chưa được gọi thành tên.


Bên cạnh, Duy cũng không khấm khá hơn là bao. Cậu ngồi trầm tư bên góc tường, suy nghĩ về những điều vừa mới xảy ra.

Duy muốn tiến tới một bước nữa để gần thêm với Linh nhưng mà mỗi lần như vậy, cô lại lùi đi. Cậu làm sao không phát hiện được tình cảm của mình bị Linh thấu rồi chứ. Nhưng mà, dẫu có vậy, cả hai vẫn thân thiết như chẳng có điều gì xảy ra. Có lẽ đối với nhiều người, như vậy cũng tốt rồi nhưng với Duy, làm như vậy thì lại càng phải chịu thêm nhiều thương tổn hơn.

Chợt câu nói của Linh ùa về trong tâm trí cậu:

“Mày cũng có phải người thân hay người yêu tao đâu mà mày quản.” Duy bật cười, tiếng cười không thành tiếng, chỉ có khóe môi khẽ nhếch lên đầy cay đắng. Trong lòng, cậu tự thì thầm với chính mình như một lời giễu cợt: “Mình cũng có là gì của người ta đâu chứ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout