Có những khoảnh khắc mà cả thế giới như lặng đi, chỉ còn lại sắc hồng nhè nhẹ chảy trôi nơi chân trời và hơi thở của đất trời phảng phất đâu đó. Người ta gọi đó là bình minh.
Ánh sáng đầu ngày tựa như dải lụa mỏng vắt ngang trời, nhẹ tênh, mềm mại, mang theo hơi ấm dịu dàng. Màn sương vẫn còn vương lại, bịn rịn như chưa muốn tan, phủ lên từng tán lá, từng mái hiên một làn hơi mỏng manh đến mức khiến người ta có cảm giác đang bước vào một giấc mơ yên bình. Không khí sớm mai mang theo hương thơm trong trẻo của đất trời sau một đêm dài, thoang thoảng chút lạnh dịu, vừa đủ để khiến lòng người se lại rồi chợt thấy bình yên. Mọi thứ như vừa được gột rửa, tinh khôi và mới mẻ, sẵn sàng đón lấy những điều sắp tới.
Trong căn phòng nhỏ.
Linh khẽ trở mình sau giấc ngủ dài. Hàng mi cong cong khẽ lay động rồi dần hé mở. Trong khoảnh khắc ấy, trông cô thật giống một chú mèo con xinh xắn, vừa lười biếng vừa đáng yêu. Sau khi để mắt mình thích nghi với ánh sáng cùng không khí xung quanh, Linh mới nhẹ nhàng vươn vai, tập vài động tác giãn cơ cho tỉnh ngủ rồi mới đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân.
Hoàn thành mọi thứ xong rồi, Linh chầm chậm bước về phía giường, tay cầm chiếc điện thoại lên, lướt dạo qua vài trang mạng xã hội.
Chợt thanh thông báo hiển thị tin nhắn “Dương Hạo Nhiên đã xóa một tin nhắn,” Linh nhìn vào dòng chữ đó một hồi lâu, đôi mắt sững lại, tim chợt đập nhanh hơn và tự dưng lại cảm thấy bối rối.
Đã lâu lắm rồi cô mới thấy dòng chữ “Dương Hạo Nhiên” xuất hiện đầu tiên trên trang cá nhân của mình. Khi nhìn vào thời gian gửi, Linh nhận ra anh đã nhắn tin cho cô lúc 1 giờ 30 sáng.
Cô không biết anh lại gửi cho mình thứ gì vào giờ này cũng không muốn biết tại sao anh muốn gửi. Hơn nửa năm qua, Linh đã giấu kín tình cảm ấy thật sâu, lặng lẽ đặt nó vào một góc trong tim, không dám chạm vào. Không phải vì cô không còn cảm xúc, mà vì cô hiểu, nếu cứ mãi nuôi hy vọng, cô sẽ chỉ càng ảo tưởng thêm mà thôi. Linh chỉ muốn giữ lại chút bình yên ít ỏi còn sót lại, không cần sự hiện diện của anh, cũng không cần những lời quan tâm muộn màng khiến lòng cô càng thêm xao động.
Cuốn trôi vào cảm xúc này một hồi, Linh chợt tỉnh và phát hiện trời cũng đã sáng hẳn lên khi nãy rồi. Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua, Linh thở dài rồi lấy điện thoại ra, tìm kiếm gì đó một hồi rồi soạn dòng tin nhắn gửi cho ai đó rồi tắt đi. Không để tâm nữa, cô sửa soạn một chút, soạn sách vở chuẩn bị đi học.
Dưới nhà, mẹ Linh đã dậy. Bà đang chỉnh lại quai chiếc làn để đi chợ, bên hông còn để chiếc ví. Bộ dáng thong thả vô cùng.
“Dậy sớm thế con?” Thấy Linh từ cầu thang đi xuống, bà cất tiếng hỏi.
Linh giả bộ hờn dỗi nói nhưng giọng lại mang theo chút vui vẻ:
“Sao mẹ chẳng gọi con dậy thế? Con sắp muộn học rồi.” Nghĩ đến điều gì đó, cô cười rộ lên. “Mẹ, mẹ cho con tiền ăn sáng nhá!” Ánh mắt long lanh cùng sự nhõng nhẽo đáng yêu của cô gái khiến bà cũng đành bất lực, lấy trong túi ra một trăm nghìn đưa cho đứa con gái bé bỏng.
“Cầm đi, ăn uống đàng hoàng vào đấy.”
Linh cười rạng rỡ nhận lấy, bỏ vào chiếc túi quay chéo rồi quay lại buộc tóc. Bà định bước ra cửa nhưng nhớ lại điều gì đó, bỗng quay lại hỏi:
“Hôm nay con tự đi học hay có ai chở vậy?”
“Dạ, nay con tự…” Giọng nói từ ngoài cửa xen ngang lời cô đang định nói.
“Cháu chào bác ạ. Cháu đến đón Linh đi học.” Duy bước vừa cửa một cách tự nhiên, cúi người chào bác gái rồi đợi Linh ra ngoài.
Mẹ Linh nhìn hai người một cách đầy ẩn ý rồi che miệng cười, tỏ vẻ đã hiểu điều gì đó.
Sau khi bà đi, căn nhà trở nên vắng lặng một cách lạ kỳ. Duy đã đứng đợi Linh ở ngoài cửa lúc này. Cậu dựa vào tường, bộ dáng tùy ý. Khi thấy Linh bước ra, Duy chỉ nhìn cô một thoáng rồi lặng lẽ tiến lại gần xe máy, lấy chiếc mũ bảo hiểm vẫn treo ở tay lái.
Cô không đưa tay nhận. Một khoảng khựng nhẹ như khoảng lặng trong bản nhạc buổi sớm.
Không nói gì, Duy khẽ cúi người, vòng tay lên và đặt nhẹ chiếc mũ lên đầu Linh. Động tác của cậu rất chậm, cẩn thận như thể sợ đánh thức một điều gì mỏng manh vừa mới nguôi ngoai. Khoảnh khắc ấy, gió sớm khẽ lướt qua, mang theo chút se lạnh còn sót lại của màn đêm.
Duy chỉnh lại quay mũ, tay khẽ lướt qua gò má Linh, cảm giác ấm nóng len lỏi qua da thịt. Cậu rụt tay lại, làm bộ không có chuyện gì xảy ra rồi lên xe trước, gạt chân chống. Linh bước gần lại, một thoáng chần chừ rồi cũng lên. Khoảng cách giữa hai người vẫn còn, không quá xa nhưng cũng chưa đủ gần để xóa sạch những dư âm còn đọng lại từ hôm qua.
Tiếng xe máy khẽ nổ, hòa vào âm thanh của buổi sớm tinh khôi. Chiếc xe lướt nhẹ trên con đường từ thôn quê dẫn dần vào nhịp sống của thành phố Hà Nội.
Không khí buổi sáng nhộn nhịp một cách thân quen. Những tiếng rao kéo dài vang vọng đầu xóm: tiếng mời gọi mua bánh mì, xôi, đậu phụ nóng từ các cô chú bán hàng rong. Mùi thơm của thức ăn sáng quyện trong làn gió mát lành làm lòng người bất giác trở nên tỉnh táo và rộn ràng hơn. Dòng xe cộ bắt đầu đông dần, từng nhịp bánh xe lăn đều như một bản nhạc nền đầy sức sống cho ngày mới.
Trong dòng chảy ồn ào ấy, hai người lặng lẽ, không một lời trao đổi. Sự yên lặng đó không ngột ngạt, nhưng cũng chẳng dễ chịu.
Cuối cùng cũng đến trường. Linh leo xuống xe trước, trả Duy mũ bảo hiểm. Cậu tưởng cô đã đi trước rồi nhưng ngoảnh lại vẫn thấy cô đứng đó. Chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng không hiểu sao Duy lại cảm thấy lòng mình như được ai đó chạm nhẹ, ấm áp đến lạ. Cậu bước tới, định lên tiếng, nhưng Linh đã mở lời trước:
“Hôm qua tao sai, tao xin lỗi trước. Nhưng mà, mày cũng có lỗi đấy nhé.”
Duy cười, nhún vai một cái, xua đi sự căng thẳng còn sót lại.
“Ừm, được rồi. Xin lỗi tiểu cô nương bé nhỏ của tôi nhé. Hôm qua tôi không có ý làm tiểu cô nương dỗi đâu. Vậy, tiểu cô nương đã tha lỗi cho tôi chưa ạ?”
Linh khẽ nhoẻn miệng cười:
“Lần này thôi đó.” Nói xong hai người cùng nhau sóng vai đến lớp học. Bộ dáng tưởng chừng tất cả mọi chuyện đều chỉ là giấc mơ. Chưa hề xảy ra.
Đến trường còn sớm, Linh bảo Duy lên tầng trước còn bản thân thì đi mua đồ ăn sáng. Duy đã ngỏ ý đi cùng cô rồi nhưng cô đã từ chối với lý do là đang cần “tịnh tâm”.
Nói là mua đồ ăn sáng nhưng thực chất Linh muốn đi dạo quanh sân trường một vòng. Học ở đây cũng lâu rồi nhưng chưa có dịp nào cô đi tham quan nó cả. Hơi thở của làn gió lướt nhẹ qua tóc cô, trong lành và cũng thật thoải mái.
Linh bước đi chầm chậm dọc lối ven hồ, tay cầm túi lệch một bên. Ánh nắng đầu ngày lấp lánh trên mặt nước, long lanh như mảnh gương vừa tỉnh mộng.
Chợt thấp thoáng xa xa, cô nhận ra một hình bóng quen thuộc. Bước chân chợt khựng lại, rồi Linh quay người, định đi hướng ngược lại. Nhưng chỉ kịp bước được vài bước, bờ vai cô đã bị ai đó chạm nhẹ.
Linh nhắm chặt mắt, không muốn quay lại. Một phần trong cô không sẵn sàng để đối mặt nhưng người kia thì khác.
“Linh, gặp lại em rồi.” Giọng nói vang lên sau lưng, quen thuộc đến mức khiến trái tim cô như khựng lại. Hạo Nhiên nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh như thể thật sự vui mừng khi được gặp lại cô.
Bình luận
Chưa có bình luận