Hình mẫu lý tưởng



Thân thể Linh chợt cứng người lại. Biết bản thân không thể chạy thoát nên cô đành giơ tay chào, nở một nụ cười gượng gạo mang theo chút lúng túng đáp:

“Dạ, anh. Lâu rồi mới được gặp anh nhỉ?”

Nhiên cười nhẹ, giả bộ than vãn:

“Anh không ngờ mình phải nhận sự thờ ơ của mấy em khóa dưới sau khi xin in4 anh đâu? Anh nghĩ các em về nhà phải nhắn cho anh liền cơ.”

Nhắc về chuyện cũ, Linh khẽ cúi đầu. Ánh mắt trùng xuống như thể đang có một luồng ký ức âm thầm trở về. Khuôn mặt cô bất giác đỏ lên, không rõ là ngại ngùng hay là một thứ cảm giác khác chưa được gọi thành tên.

Cô không nhắn tin gì cho anh sau buổi hôm ấy. Mọi thứ giữa họ dừng lại lặng lẽ, như thể chưa từng bắt đầu. Nhưng Linh biết, trái tim mình thì chưa từng dừng lại.

Mỗi ngày, cô đều lặng lẽ vào trang cá nhân của anh xem. Chỉ một dòng caption hay một bức ảnh được đăng lên cũng khiến lòng Linh dậy sóng. Cô chụp lại khoảnh khắc đó, lưu từng bức hình như chiếm lấy làm của riêng. 

Hạo Nhiên không chỉ còn là một cái tên trong ký ức. Anh đã trở thành một phần lặng lẽ, cố định, ăn sâu và cắm rễ trong trái tim cô từ lúc nào chẳng rõ. Dòng thời gian chưa bao giờ ngừng trôi và Linh cũng chưa bao giờ ngừng nhớ anh. Cô mang theo hình bóng anh qua từng ngày, từng đêm. Và dường như, ngay cả giấc mơ cũng chẳng buông tha - mỗi khi màn đêm buông xuống, anh lại xuất hiện, rõ nét như chưa từng rời xa.

Đôi tay đan chặt vào nhau, đôi mắt bối rối khẽ cụp xuống, né tránh sự ấm áp đang chờ đợi ở phía đối diện. Như hiểu rõ sự ngại ngùng ấy, Nhiên cười khẽ:

“Anh nhớ lần đầu gặp, em nhìn anh đờ đẫn luôn mà, sao giờ lại không ngẩng mặt lên nói chuyện với anh thế?”

Linh không đáp, chỉ khẽ cúi đầu sâu hơn như một câu trả lời cho thắc mắc của anh. Hạo Nhiên dường như hiểu, anh cũng không truy hỏi thêm nữa.

Chẳng mấy chốc cũng đã tới giờ vào lớp. Sinh viên từ cửa vào dần trở nên đông hơn, cô chào tạm biệt Nhiên rồi rảo những bước chân vội vàng lên lớp. Vừa mới đi được vài bước, Linh cảm giác có ánh nhìn của ai đó đang dõi theo mình, cô hoài nghi ngoảnh lại.

“Em học ở giảng đường A2 đúng không? Anh cũng thế.” Nghe vậy, cô cũng chỉ gật đầu lễ phép rồi lại theo hướng cũ lên trên tầng. Đi được một đoạn, Linh nghe thoang thoáng đâu đó tiếng của Nhiên:

“Anh học ở tầng 5, đừng hiểu nhầm anh nhé.” 

Nụ cười nở khẽ trên môi Linh,  mang theo chút vui mừng len lỏi, xen lẫn là một chút hồi hộp khó tả. Nói không có cảm giác gì thì chắc chắn là điêu rồi. Làm gì có cô gái nào có thể thản nhiên trước người mà mình rung động được chứ.

____


Chiều hôm đó.


Nếu như ánh nắng mùa hè mang theo chút cảm giác gay gắt, chói chang thì nắng mùa xuân vào chiều lại mang đến cho người ta cảm giác khác lạ. Chúng trở nên mềm mại như tơ, óng ánh sắc vàng mật, dần đổ nên nền trời trong xanh. Những vệt nắng vắt ngang qua khung cửa sổ tạo nên những bóng dài trên mặt đất. 

Linh đứng từ phòng họp của câu lạc bộ Truyền Thông trên tầng hai của Nhà văn hóa nhìn ra xa. Tiếng gọi của chị Dương, chủ nhiệm câu lạc bộ khẽ đánh thức cô bởi những dòng cảm xúc khác lạ.

“Linh, hiện tại nhóm của chúng ta đang có một dự án là sẽ quay video phỏng vấn những người được mệnh danh là hotgirl/hotboy của trường. Em nhận nhé?” Sắp xếp kịch bản trên tay, chị Dương vừa làm vừa hỏi.

Nghe vậy, Linh cũng gật đầu đồng ý. Việc này cũng không phải là khó khăn quá đối với cô.

Làm việc ở câu lạc bộ Truyền Thông gần nửa năm trời, Linh đã sớm thích nghi và làm quen được với công việc này. Cô ngả người ra chiếc ghế, lặng lẽ đọc kịch bản. Những câu hỏi được biên tập một cách rõ ràng giúp Linh dễ dàng hơn trong việc quay lần này. Không khí trong phòng nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào khiến cô có cảm giác thoải mái. Đang chú tâm vào kịch bản thì bỗng nhiên một luồng hơi ấm phả nhẹ vào tai Linh.

Cô giật bắn mình, vai co lên theo phản xạ.

“Mẹ ơi!!” Tiếng thét vang lên cùng lúc khi Linh quay phắt người lại. Tay run run chạm vào tai, đảo mắt nhìn “thủ phạm.”

Cô bạn nhỏ nhắn nhìn phản ứng của Linh chưa nhịn được năm giây đã phải lăn bò ra cười. Tiếng cười thu hút sự chú ý của mọi người trong câu lạc bộ. Ai cũng ngó qua đây xem có chuyện gì mà khiến Thư cười nghiêng ngả đến vậy.

Linh bực lắm nhưng vẫn phải phì cười trước trò đùa của Thư. 


Chợt, tiếng cửa mở phòng họp khẽ mở. 


Chàng trai bước vào chiếm trọn ánh nhìn của mọi người. Mọi thứ xung quanh dường như lại ngưng đọng một lần nữa vậy.

Khoảnh khắc này Linh đã từng chứng kiến rồi.

Vẫn là Hạo Nhiên. Anh vẫn tỏa sáng và luôn biết cách làm cho tim cô loạn nhịp.

Nhiên mặc bộ đồ đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng được kết hợp cùng chiếc quần ống rộng. Tay áo được xắn đến khuỷu tay càng làm tôn lên vẻ nam tính trong anh. 

Linh cố giữ lấy bình tĩnh, cúi đầu xuống, giả vờ bận bịu với kịch bản trên tay. Những dòng chữ được soạn đầy trên giấy nhưng cô không tài nào nhớ nổi từ nào. Trong đầu bây giờ hoàn toàn là dáng vẻ của chàng trai khiến cô rung động đấy.


Trước sự hiện diện của Nhiên, mọi người lấy làm bất ngờ. Ai nấy cũng đều thắc mắc tại sao một người như anh ấy lại xuất hiện tại phòng họp ở đây. Có vài tiếng thì thầm, lao xao, người nói ra kẻ nói vào nhưng Nhiên hoàn toàn không hề để tâm. Anh nở một nụ cười tươi rói chào mọi người thật to:

“Hello mọi người ạ, nay em đến đây theo sự chỉ đạo của chị Hoa, trưởng câu lạc bộ bên mảng Media.” 

Nghe vậy, tất cả cũng rõ một phần lý do anh đến đây. Chị Dương thoáng nghĩ rồi gật đầu, quay ra nói với Nhiên rằng:

“Chị nhớ rồi. Vậy hiện tại em làm và bàn bạc với Linh nhé. Cô bé mới vào đây được nửa năm nhưng được cái xinh cũng nhanh nhẹn lắm.” Vừa nói, chị vừa vẫy tay gọi Linh.

Nhận được chỉ thị của chị Dương, Linh cũng không chậm trễ, cất giấu những cảm xúc trong lòng, chạy nhanh đến chỗ chị. 

“Dạ, chị gọi em?”

“Đây là Nhiên, thành viên ban Media. Dự án của em hôm nay em sẽ bàn bạc với cậu ấy nhé?” Những lời chị Dương nói đều thốt ra rất nhẹ nhàng, có vẻ mang hàm ý quan tâm hỏi han nhưng Linh chỉ thấy đây chẳng khác nào một lời thông báo cả.


Cô dẫn Nhiên tới một bàn trong phòng họp rồi phổ biến nội dung kịch bản cho anh. Từng nội dung trong đó rất dài, cũng rất khó để giải thích tuy nhiên Linh hoàn thành điều đó một cách trơn tru. 

Phổ biến xong, cổ họng cũng đã rát khô. Cảm giác khó chịu, khô khan nơi cuống họng khiến Linh khẽ nhăn mày. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô tiện tay cầm lấy chai nước ở gần đó, uống một ngụm lớn. Dòng nước mát lạnh lan xuống cổ họng khiến cô thoáng rùng mình, dễ chịu đến mức không kìm được suy nghĩ thốt ra trong đầu: “Sảng khoái thật!”

Đặt chai nước xuống bàn, cô quay sang nhìn Nhiên đang chăm chú xem lại vài đoạn ghi chú.

“Nãy giờ…em nói có bị khó hiểu quá không ạ?” Linh khẽ hắng giọng, bộ dáng thấp thỏm.

Ngược lại với dáng vẻ của Linh, Nhiên lại thong dong, bình thản nhưng lại hoàn toàn không có ý đáp lại câu hỏi của cô. Anh nằm xuống bàn, nghiêng mặt về phía Linh, ánh mắt có chút dò xét.

“Em giả vờ không biết anh à?”

“Hay là em thấy anh dính tin đồn nên là cũng muốn tránh xa giống như mọi người?”

Đầu óc ngưng trệ trong vài giây ngắn ngủi. Linh chẳng biết anh đang nói đến chuyện gì cũng chẳng hiểu tại sao anh lại hỏi mình mấy câu hỏi này.

Tin đồn thì cô biết. Nhưng tránh xa là sao? Trong đầu cô tua nhanh mảnh phim ký ức về hai lần gặp của hai người, cố gắng tìm một chi tiết mà khiến anh hiểu nhầm. Nhưng…thật sự nó không có.

“Tin đồn thì em có biết nhưng mà không có để tâm lắm đâu. Với lại, em chưa từng có ý tránh mặt anh.” Giọng Linh ngập ngừng, xen lẫn trong đó là chút hoài nghi sao anh hỏi mình những câu hỏi kỳ quái này.

Nhiên không đáp ngay. Anh nghe cô trả lời vậy liền bật cười, trong đó pha chút sự thoải mái. Dường như, nó nằm trong lời đáp của Linh.

Sau đó, không còn ai nhắc về chuyện này nữa. Mọi thứ lặng im tưởng chừng không có câu hỏi nào cũng không có sự thắc mắc nào ở đây. 


Bàn tay búp măng trắng nõn dùng cây bút chỉ lên những dòng chữ trên tờ giấy, vừa nói vừa không quên liếc nhìn anh xem có đang nghe và hiểu lời mình nói không. 

Bất chợt, cô cảm nhận được một cái chạm rất nhẹ lướt qua mu bàn tay. Linh quay sang nhìn. Nhiên đã đưa tay ra lúc nào không hay, đầu ngón tay vừa chạm vào tay cô, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà khiến cả hai như bừng tỉnh.

Linh tròn mắt. Còn Nhiên chẳng hiểu sao lại vội vàng rụt tay về như thể chính mình cũng không biết bản thân vừa làm hành động gì. Đôi tai anh nóng bừng lên, ánh mắt lảng đi nơi khác như muốn tìm một lối thoát. Có vẻ chính anh cũng bị bất ngờ trước phản ứng của mình.

Nhiên bối rối, cố biện lý do thích hợp đáp:

“Anh….anh muốn luyện tập kịch bản với em.”

Mặc dù có vẻ không tin lắm nhưng Linh cũng đành gật đầu. 


“Câu hỏi đầu tiên: Em thấy anh được mọi người trên trường bình chọn là hotboy của trường, anh thấy thế nào khi nhận được vào danh hiệu này?”

“Đầu tiên, anh xin gửi lời chào đến mọi người nhé. Anh là Dương Hạo Nhiên, sinh viên năm hai tại trường NEU. Còn về danh hiệu hotboy trường á?” Anh bật cười. “Mới đầu anh nghe có chút bất ngờ đấy. Tại vì mỗi lần soi gương ở nhà, anh chỉ thấy bản thân như một chàng sinh viên luộm thuộm thôi. Nhưng nếu được mọi người công nhận, anh cũng xin cảm ơn và nhận lấy. Dù sao thì, mọi người cũng đừng để ý đến vẻ ngoài nhiều quá mà quên mất đi bản thân đấy nha.”

Nghe được câu trả lời của Nhiên, Linh khẽ nhướn mày, tỏ vẻ khâm phục. Không soạn sẵn câu trả lời nhưng anh nói cũng khá tốt đấy chứ. Tiếp đó là hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Cuộc trò chuyện giữa họ dần trở nên tự nhiên hơn. Chẳng mấy chốc, đã đến câu hỏi cuối.

“Không biết hình mẫu lý tưởng của anh là gì vậy ạ?” Cô hỏi, không kỳ vọng một câu trả lời thật lòng, cũng không nghĩ sẽ có điều gì đặc biệt. Nhưng điều cô không ngờ nhất chính là câu nói ấy lại được thốt ra bằng một giọng trầm ấm, nghiêm túc đến mức trái tim cô bất giác lỡ một nhịp.

“Là em.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout