Nằm ngay ở mặt đường đối diện trường đại học Kinh Tế Quốc Dân là một quán nước nhỏ pha trộn giữa vẻ đẹp của sự cổ kính và hiện đại. Những tia nắng sớm xuyên qua tầng mây mỏng, rọi xuống không gian quán, vẽ nên vệt sáng ấm áp trên nền gạch cũ. Bao quanh bức tường là những bức bích họa tinh xảo, tái hiện cảnh làng quê mộc mạc với mái ngói đỏ tươi và rặng tre xanh ngút ngàn, hay hình ảnh một nghệ nhân đang say sưa tạc tượng gỗ. Phía trên trần nhà, những khối vật liệu nhẹ, trắng muốt được sắp đặt khéo léo, tạo cảm giác như những đám mây bồng bềnh đang trôi lơ lửng giữa không trung.
Giữa quầy pha chế, cô gái miệt mài với công việc. Đôi tay thoăn thoắt di chuyển, pha chế từng ly đồ uống theo yêu cầu của khách. Mái tóc đuôi ngựa buộc cao khẽ đung đưa theo mỗi cử động. Bên cạnh cô là Khôi, chàng trai chừng đôi mươi, làn da hơi rám nắng và dáng người khá cao ráo. Cậu đón lấy xấp phiếu order trên tay, nhìn lướt qua những ly nước đã hoàn thành rồi hắng giọng, cất tiếng gọi lớn:
“Số 7, một ly trà sữa chân trâu.”
“Số 8, hai cafe đen.”
…
“Số 12, một ly nước ép cam, một ly cà phê muối ạ!”
Nghe tiếng gọi, vị khách số 12 từ hàng ghế chờ đứng dậy, thanh toán và rời đi.
Khi vị khách cuối cùng khuất bóng, một sự yên tĩnh hiếm hoi bao trùm không gian quán. Linh khẽ thở hắt ra, cô bắt đầu rửa tay rồi tiến ra quầy tính tiền để sắp xếp lại hóa đơn. Khôi nhìn cô, khẽ nhướn mày.
Cô bé này đúng là chăm chỉ thật, lúc nào cũng tự tìm việc để làm, cậu thầm nghĩ.
Nghĩ đến mình, Khôi chỉ khe khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi chua chát. Hai năm đã trôi qua kể từ ngày cậu rời quê lên thành phố, với vỏn vẹn một chiếc vali hành lý cùng vài bộ quần áo đơn sơ. Khôi nhớ ngày ấy, cậu còn quá đỗi non nớt, cứ thấy bất kỳ tin đăng tuyển việc làm nào trên mạng là lập tức ứng tuyển mà chẳng mảy may nghi ngờ. Bởi thế, chỉ trong nửa đầu năm nhất đại học, cậu đã trải qua gần hết các chiêu trò lừa đảo trực tuyến: từ gõ văn bản thuê, trực page, cày game kiếm tiền ảo… Hơn thế nữa, cậu còn thấm thía cảm giác lao động cật lực cả tháng trời mà đồng lương nhận được chưa đầy một triệu rưỡi. Ban ngày đi học, chiều tối lại tất bật làm thêm, cậu gồng mình bươn chải để tự lo cho bản thân. May mắn thay, chính vì cường độ công việc quá sức, Khôi đành phải từ bỏ. Trong một lần lướt mạng, cậu tình cờ thấy quán nước nhỏ này đăng tuyển, thế là nộp đơn không chút do dự.
Nhìn Linh cần mẫn như vậy, Khôi lại miên man nghĩ về bản thân của những năm trước.
“Anh Khôi, ra phụ em với. Nãy giờ anh cứ thẫn thờ đâu đâu ấy?” Linh chợt gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong tâm trí cậu. Khôi giật mình đáp lời:
“Anh chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. Xin lỗi Linh nhé.”
…
Không khí tĩnh lặng của quán chợt bị phá vỡ khi cánh cửa mở ra.
Một bóng hình thanh mảnh nhẹ nhàng bước vào, nụ cười tươi tắn nở rạng trên môi cô gái.
"Linh, hôm nay tao mới có dịp ghé quán mày này."
Lúc này, không chỉ Linh mà cả Khôi cũng sững sờ nhìn người con gái trước quầy.
Thư nghiêng đầu nhìn cả hai, đôi mắt long lanh chớp nhẹ, hai bên má thoáng ửng hồng rồi phì cười.
"Sao? Bất ngờ đến vậy à?"
Linh phản ứng nhanh hơn, vội chạy đến ôm chặt cô bạn, khuôn mặt dụi dụi vào hõm cổ Thư.
"Mày bảo hôm nay mày không đi cùng tao mà?" Linh khẽ ngước lên hỏi.
"Tao tiện đường nên ghé qua thôi. Chứ lát nữa tao cũng phải đi chỗ khác, bận việc chút."
Nghe Thư giải thích như vậy, cô gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhìn về phía Khôi, Linh chợt nhận ra nãy giờ bản thân không chú ý đến cậu.
Cô chạm lấy hai bả vai Thư, xoay người cô bạn về hướng Khôi, giới thiệu:
“Đây là anh làm cùng ca với mình, tên Khôi. Cũng học ở trường đại học Kinh Tế Quốc Dân đó.”
Thư chẳng e dè quét mắt một lượt từ đầu tới cuối nhìn chàng trai, trong lòng tấm tắc khen ngợi.
Nhìn không đẹp trai bằng hotboy trường mà trông cuốn phết đấy chứ!
Ánh mắt của Thư khiến Khôi khẽ nuốt “ực” một cái, không dám cử động, mặc cho cô nàng dò xét. Cậu siết chặt tay lại, cơ thể trở nên căng cứng, thân hình cao lớn kia giờ chẳng thấy đâu mà thay vào đó là dáng vẻ căng thẳng đến cực điểm. Toàn bộ sự tự tin thường ngày của Khôi tan biến không dấu vết.
Từ trước tới giờ, chưa có ai nhìn cậu như vậy. Nếu có chỉ là những ánh nhìn lén lút mang theo chút hâm mộ thôi. Cái nhìn công khai, thẳng thừng này khiến cậu cảm thấy trần trụi và không biết phải phản ứng thế nào.
Chợt, cái chạm khẽ vào cánh tay khiến Khôi giật mình như có dòng điện chảy qua.
“Anh, cho em một ly nước ép chanh nhé.” Thấy Khôi cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, Thư vội giải thích: “Nãy em gọi mà anh không nghe nên là em mới lay cánh tay anh thôi.”
Trong lúc chờ Khôi làm nước, Thư rủ Linh ra chiếc ghế chờ ở đó nói chuyện.
Cô bạn kể cho Linh nghe bao thứ, từ việc bị mẹ ở nhà mắng, sáng nay suýt đi trễ cho đến việc nãy đứng trước cửa quán, cô gặp hotboy trường.
“Hotboy trường?” Linh ngạc nhiên, một tia tò mò lóe lên trong mắt, nhưng rồi cô nhanh chóng kìm lại, cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Là anh Dương Hạo Nhiên đang làm mưa làm gió trên confession ở trường đó mày biết không?”
Cái tên quen thuộc này khiến Linh không tin nổi vào tai mình, cô toan đứng dậy ra xem nhưng chưa kịp làm gì, bóng dáng ngoài cửa đã tiến vào.
Nhiên đội chiếc mũ lưỡi trai, miệng ngậm kẹo mút, tay đeo chiếc túi đeo chéo, ánh mắt dáo dác tìm ai đó.
Anh liếc mắt nhìn qua một lượt, cuối cùng dừng lại nơi góc khuất, chỗ hai cô nàng đang nói chuyện rôm rả.
Mái tóc ấy, dáng vẻ đấy… Là Linh.
Anh chợt khựng lại, đôi chân trở nên cứng ngắc, không thể bước tiếp được.
Linh cũng bắt gặp ánh mắt Nhiên, cô vội né tránh ra chỗ khác, giả vờ chăm chú nghe câu chuyện của Thư. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Không thể tin nổi lại gặp anh ấy ở đây. Vào lúc này, Linh chỉ muốn tàng hình đi cho khuất mắt.
Cùng lúc đó, Khôi cũng vừa pha nước xong. Cậu cầm đến mang cho Thư, vô tình thấy Nhiên đang ở đây.
“Vào đây đi, đứng ở đấy làm gì?”
Nghe thấy tiếng gọi, Thư ngẩng đầu lên nhìn rồi vội vàng lay Linh đang cố trốn mặt.
“Anh Nhiên! Anh Nhiên! Anh Nhiên kìa mày ơi!”
Chẳng còn cách nào khác nữa, Linh khẽ ngước đầu lên nhìn, chạm ánh mắt của Nhiên.
Chàng trai hôm qua nói những câu khó hiểu với cô nay lại thản nhiên gặp mặt như này. Quả thật rất khó xử.
Nhiên tự lúc nào đã di chuyển, tay đút vào túi, chầm chậm bước về phía Linh.
“Lại gặp em rồi nhóc.” Giọng Nhiên lém lỉnh phá thêm chút trêu đùa. “Dạo này chúng ta gặp nhau suốt đó, nhóc nói xem có phải là định mệnh không?”
Linh gượng cười, tay khẽ sờ vào đôi tai đang đỏ ửng đáp:
“Em cũng đoán là vậy anh ạ.”
“Nhóc?” Thư thắc mắc. “Anh Nhiên với Linh là mối quan hệ gì vậy?”
Nhiên đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Là anh trai đó.” Bốn từ được thốt ra nhẹ nhàng, không chút bối rối. Ngược lại, Linh cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Cô khẽ nhăn mày, phủ định hoàn toàn những lời nói của anh trước đó.
“Nhầm rồi. Tao với anh ấy chỉ là người quen thôi. Với lại, không được gọi em là ‘nhóc’. Em nghĩ mình cứ xưng hô bình thường là được rồi. Chúng ta không thân thiết tới mức vậy.”
Khôi thấy tình hình đang trở nên dần căng thẳng, vội đến hoà giải. Thư cũng tính ý nhận ra, nói vài câu bông đùa giải toả bầu không khí ngột ngạt.
“Nhiên, anh đừng để ý. Tính nhỏ này thất thường lắm.”
“Em xin lỗi thay cho nhỏ ạ.”
Nói xong, Thư vội kéo Linh ra ngoài cửa nhưng bàn tay khác đã ngăn lại.
“Anh cần nói chuyện với em về vấn đề ở câu lạc bộ, Linh.”
Cánh tay bị giữ chặt. Một bên là Nhiên, ngón tay anh xiết nhẹ quanh cổ tay cô, dùng lực vừa đủ để không làm cô thấy đau. Bên còn lại, Thư đang nắm chặt lấy tay Linh, ngón tay gầy siết mạnh đến mức trắng bệch, khớp xương hai bên lộ rõ, giữa hai lòng bàn tay đã rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Khánh Linh nhìn hai người rồi chuyển hướng về phía cánh tay. Cô thử vùng vẫy nhẹ nhưng không hề có tác dụng, cả hai bàn tay kia cứ cố định như gọng kìm, không cho phép cô rời đi. Linh mấp máy môi, muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ, không nói lên lời. Một cảm giác bất lực đến tột cùng dâng lên, cô chỉ còn biết dồn ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng về phía Khôi, mong anh sẽ hiểu được tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình.
Nhận thấy tín hiệu cầu cứu của Linh, Khôi lắc đầu cười nhẹ, khoan thai bước đến.
“Có chuyện gì vậy? Buông em ấy ra trước nào.” Vừa nói, cậu vừa khéo léo tách hai bàn tay kia ra.
Dần dà, cánh tay của Linh cũng thoát được sự kiểm soát của hai người kia. Cô thở phào một hơi, kiểm tra lại tay mình. Ngoại trừ những vết đỏ do bị hằn, còn lại đều không sao cả.
Bình luận
Chưa có bình luận