4.


Gia Long tựa lưng vào tường, đôi mắt đen láy nhìn về xa xăm. Được hôm Nhật Bảo không sai vặt cậu, thế mà cũng không có giấc ngủ trọn vẹn vào giờ ra chơi. Gia Long nhỡ hẹn Tường Vi trả áo vào hôm nay mất rồi. Đừng nói là con nhỏ Tường Vi gì đó bùng trả áo cho cậu, cậu sẽ lục tung trường tìm nhỏ ta cho bằng được. Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, cô gái bữa trước đã đứng ngay trước mặt Gia Long, tay cầm một túi giấy. Cậu khẽ cúi đầu nhìn, trong túi là chiếc áo khoác đồng phục, bên trên là một ít bánh kẹo. Chiếc áo được giặt cẩn thận, thơm dịu mùi hoa. Nhìn vẻ mặt hài lòng của Gia Long, Tường Vi mãn nguyện: “Tặng cậu chút kẹo để ăn, cảm ơn cậu nhiều”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ khi gia đình đổ vỡ, cậu chẳng bao giờ được cảm nhận lại sự dịu dàng của mẹ. Đối với Gia Long, sự ân cần của một người con gái hoàn toàn phá vỡ lớp vỏ phòng bị cậu dày công tạo cho bản thân. Nghĩ thế, Gia Long không nhịn được mà mỉm cười: “Không cần khách sáo vậy với tao làm gì, xưng hô bình thường thôi”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lần nữa, Tường Vi thấy vành tai Gia Long ửng lên màu thẹn thùng. Cô còn đang cho rằng bạn học này không muốn cô phải câu nệ nhiều khiến cả hai khó xử thì Gia Long vứt lại một câu rồi chạy một mạch lên cầu thang:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tao học lớp 9A, nếu muốn có thể tự lên tìm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không được vỗ về trong tình thương của mẹ, khi có một người con gái cho cậu nếm thử chút kẹo ngọt, cậu ngay lập tức buông thả cảnh giác. Cậu biết bản thân hồ đồ, biết bản thân chẳng cần tình yêu cũng chẳng cần tình bạn nhưng cứ vô thức đưa tay ra hứng lấy ánh nắng đầu mùa ấy. Bởi cảm xúc ngọt ngào cứ vấn vương mí mắt, êm đềm vỗ về từng giấc ngủ khiến cậu không nỡ đánh thức bản thân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

*

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Long nghiêng cổ sang một bên, lắc lắc nhẹ. Chạy đi chạy lại từ bếp ra chỗ bàn ăn của khách trong cái thời tiết oi nóng thế này làm cậu mỏi người chết đi được. Cảm giác mồ hôi thấm đẫm áo khiến cậu ngứa ngáy, chỉ muốn được về nhà tắm rửa cho thỏa thích. Cái đầu chỉa như cọ trang điểm cũng ngao ngán trước sự tra tấn từ thời tiết này, từng sợi tóc rủ xuống cái trán lấm tấm mồ hôi. Trông Gia Long hiền lành dễ gần hơn bình thường những mấy phần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đang giãn gân cốt thì bị một cái túi đựng vợt cầu lông ném vào người, Gia Long tức tối trợn mắt quay lưng lại. Chẳng cần phải đoán, cậu thừa biết Nhật Bảo lại lên cơn rồi. Bên cạnh Nhật Bảo là cô gái dạo nọ làm nhục Tường Vi và đám bạn xấu của cô ta. Cô ả đứng khoanh tay, gương mặt vẫn như thường ngày vênh váo lên tận trời. Ả ta nhìn thấy Gia Long thì chẳng thể giấu được vẻ bất ngờ, lập tức lấy tay huých nhẹ Nhật Bảo: “Thằng người làm nhà anh đây à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hai người quen biết nhau?” Nhật bảo như thấy chuyện hay, không giấu nổi nụ cười nham nhở: “Người ta tinh thần hiếu học mới đồng ý chạy vặt nhà anh đấy, em đừng đùa”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vật họp theo loài.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Long nhìn đôi nam nữ trước mặt nói chuyện, chân mày không nhịn nổi rướn lên bày tỏ nỗi niềm khó chịu trong lòng. Hai người này có bệnh à, sao không đi khám đi? Ở trước mặt người đang bán thân mình cho tư bản vì học tập mà nói nhăng nói cuội, khích đểu lên xuống. Chắc chắn là “nhàn cư vi bất thiện”! Cậu không kiềm được bực bội, xếp ghế và bật bếp cho bọn họ rồi nhanh chóng chuồn đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cho dù trốn tránh thì Gia Long vẫn cảm nhận được cái nhìn nóng rực của bọn họ. Loại ánh nhìn xoi mói, đay nghiến này khiến cậu phát điên, giống như cái nhìn của mẹ khi nhìn cậu sau khi tan vỡ với bố. Dù bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn chẳng tài nào quen nổi cảm giác không được công nhận, cảm giác bị bóc lột trần trụi. Cậu chấp nhận sống lầm lũi như đốm lửa nhỏ lay lắt, không ai thân thiết sẻ chia. Nhưng cậu ghét cảm giác ai đó vạch trần sự yếu đuối của ấy, quan sát cậu một cách ác ý. Những lúc đưa mắt qua, Gia Long thấy rõ ả kia đang nép vào người Nhật Bảo, liếc cậu rồi lại thầm thì gì đó với anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cảm giác này nghiền nát tinh thần cậu cho tới khi đám học sinh ngỗ nghịch đó ăn xong rồi bỏ về. Gia Long không tài nào cảm thấy thoải mái được, dù cho trong quãng thời gian ấy cậu bận rộn đầu tắt mặt tối. Những ánh nhìn cay nghiệt cứ đeo bám lấy cậu, từ bàn này sang bàn nọ, từ khi cậu tiếp những đợt khách mới vào quán cho tới khi cậu ra dắt xe tiễn họ về. Trong quãng thời gian nghẹt thở ấy, Gia Long cũng tự hỏi mình thật nhiều rằng tại sao mình lại sợ hãi như thế? Tại sao cậu lại thấy ánh mắt của đám bạn kia mang theo đầy sự sỉ nhục bám lấy cậu không buông? Ngày mẹ đi theo hạnh phúc mới, Gia Long cũng có cảm giác giống thế này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhìn thời gian hiện trên điện thoại, Gia Long vào nhà vệ sinh rửa qua tay và mặt. Khoảng thời gian tan ca là tuyệt vời nhất với cậu. Cậu như một kẻ sắp lìa đời được tái sinh mang theo sự hân hoan chẳng tài nào che giấu được. Mái tóc mới khô chẳng được bao lâu của cậu lại bị nước hắt cho ướt sũng, cậu khoan khoái lấy cặp sách ra về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trời đã tối muộn, đường phố cũng ít người hơn. Vì bản thân là con trai – Gia Long nghĩ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ gặp phải chuyện xấu về đêm như các bạn nữ – nên đi rất chậm rãi, tận hưởng khoảng thời gian dịu dàng hiếm hoi của Hà Nội. Đột nhiên cậu bị đạp từ đằng sau, lực đạp rất mạnh khiến Gia Long ngã sõng soài dưới đất. Cậu ngửi thấy rõ ràng mùi đất ẩm mốc, tanh tưởi tràn ngập trong khoang mũi. Gia Long lấy tay chống lên mặt đường. Mặt đường xám xịt nhuộm một màu máu đỏ tươi, cậu hoảng hốt lấy hai tay ôm lấy mũi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô ả dạo nọ bắt nạt Tường Vi bây giờ lại muốn chuyển sang bắt nạt cậu. Theo như cậu lén quan sát ban nãy có vẻ là đang trong mối quan hệ yêu đương với Nhật Bảo, hai người họ cứ hành động mờ ám với nhau trong cả bữa ăn. Quả là đúng như cô ta nói: vật họp theo loài. Cái lũ rác rưởi này chê cuộc đời cậu dễ dàng quá hay sao mà lại muốn nhắm vào cậu? Cậu lấy răng cắn nhẹ lên đầu môi, cậu sợ mình sẽ phát điên mất. Chạy vặt kiếm sống về chưa đủ mệt à mà lũ vô giáo dục này lại lên cơn kiếm chuyện với cậu!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy cậu không nói gì, cô ả lại đạp vào vai cậu một phát. Trong con ngõ tối tăm không người qua lại, cậu không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất là khi sau lưng cô ta còn có vài tên mặt mũi bặm trợn. Gia Long chỉ có thể nhịn. Những cái đạp chồng chất lên nhau, cậu có cảm giác vai áo đồng phục nóng rát như thể sắp rách luôn rồi. Thiếu niên tội nghiệp nghiến răng, vành mắt đỏ hoe. Trên cả đau đớn, cậu cảm thấy nhục nhã khôn nguôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày tên là Gia Long?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“…” Gia Long không trả lời, đầu cúi gằm xuống đất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô ả thấy cậu không trả lời lập tức mất kiên nhẫn: “Mày là bạn thân của con Tường Vi lớp tao à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy cậu vẫn cứ im lặng, cô ta tức giận đấm thêm một cái vào đầu cậu. Toàn thân Gia Long run rẩy, choáng váng, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn cô ta: “Tao với mày có thù oán gì à? Ghét tao cũng không cần phải làm đến mức này chứ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Do mày ngu, không biết tao là ai. Vào cái trường này mà không biết Ngọc Hân lớp 9C?” Cô ta ưỡn ngực như thể đang kể về thứ gì đó đáng tự hào lắm. Gia Long âm thầm phản bác trong lòng, cô ta là ai học lớp nào thì liên quan gì tới cậu? Sau khi nghe cô ta liên thiên một hồi cuối cùng cậu cũng hiểu. Ả này vốn là một trong những kẻ lưu manh trong trường, được chiều hư thành cái loại con gái mới vài tuổi đầu đã nặc nô. Gia Long không hiểu sự chú ý của đám con trai có giúp cô ta mài ra tiền không, nhưng cô ta thích được chú ý và ghét cay ghét đắng những đứa con gái không vừa mắt cô ta. Ngọc Hân đã gây khó dễ với Tường Vi không dưới mười lần, nhưng chỉ khi nhỏ Tường Vi nhỡ bị tràn kinh nguyệt, cô ta mới phát điên lên vì cho rằng nhỏ ta cố tình chiếm sự chú ý của đám con trai xung quanh cô ta.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quả nhiên là có bệnh…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhìn mặt đứa con gái này tính ra cũng đẹp đẽ mà sao tâm địa lại độc ác thế nhỉ? Gia Long nghĩ thầm. Tường Vi cũng xinh xắn, nhưng không nét nào ra nét nấy như Ngọc Hân mà chỉ là kiểu nịnh mắt nhìn, đem lại cảm giác dịu dàng và yên bình. Vậy mà cô ả ghen tị nhiều như vậy, vì thế mà kiếm cớ rồi làm nhục Tường Vi. Độc địa hệt như mụ phù thủy hồi bé bà ngoại hay kể cho cậu trước khi đi ngủ: mang nhan sắc tuyệt trần thua kém mỗi công chúa mà rắp tâm giết hại nàng để trở thành kẻ đẹp đẽ duy nhất trên thế gian.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngọc Hân căm ghét Tường Vi đến thế tất nhiên sẽ muốn chì chiết Tường Vi. Mấy nữ sinh xinh đẹp bị cô ả bắt nạt là chuyện thường, chuyện lạ là Tường Vi bị bắt nạt nhưng được Gia Long bênh vực. Ngọc Hân vô cùng tức giận, thay vì chà đạp Tường Vi với ả thì cậu chọn bảo vệ nhỏ. Như vậy không khác gì tát cho ả ta một cú đau điếng, như bản án phán quyết cô ả không hấp dẫn bằng Tường Vi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Long rùng mình. Ngày xưa khi cùng bà xem phim truyền hình vào mỗi tối, thấy nhân vật phụ ác độc vô lí cậu còn cười khanh khách cho rằng kịch bản viết hơi quá tay rồi. Không ngờ giờ gặp kiểu người điên khùng không có lí trí như vậy ngoài đời, oái oăm thay cậu lại trở thành đối tượng để cô ta trút giận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày mà ngoan ngoãn mặc kệ nó hoặc nghe lời tao sỉ nhục nó thì cũng chẳng thảm hại thế này.” Ngọc Hân nhìn máu từ mũi Gia Long đang rỉ ra, gương mặt lấm lem phủ đầy đất càng thêm không vui. Cô ả không chấp nhận bạn học nam không đứng về phía mình, nhất là mấy cậu có gương mặt ưa nhìn. Như vậy chẳng khác nào nói ả ta xấu xí!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Long khó nhọc lên tiếng: “Thật sự không đến mức thế chứ mày ơi… Ối!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu giật nảy mình, một bên vai áo bị phần đuôi thuốc lá gí vào. Cảm giác nóng cháy và mùi thuốc nồng nặc xộc lên não khiến cậu bức bối không thôi. Gia Long giương mắt nhìn cô ta, không khỏi thấy người con gái này thật thấp kém và kinh tởm. Cậu muốn vùng dậy đánh cho cô ta một cái, mặc dù cậu biết hậu quả sau đó khó lòng mà tưởng tượng nổi. Nhưng rồi Gia Long nuốt đắng cay vào trong, nỗi ấm ức đay nghiến lấy cậu càng mạnh mẽ. Chúng như muốn xé cậu làm đôi qua từng nhịp thở. Đôi mắt cậu đỏ hoe. Lên lớp chín rồi, đã đóng tiền học thêm rồi, không thể để học bạ có vết nhơ…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày muốn thế nào đây?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày không có quyền hỏi tao câu đấy đâu.” Ngọc Hân nhìn xuống cậu đang quằn quại như con giun chết dẫm, một lần nữa giơ chân đạp xuống người cậu. Gia Long khom người, mắt trợn lên, cổ họng nhờn nhợn muốn nôn. Cậu cố gắng xoay lưng ra để đón lấy từng cú đấm đá, nhưng Ngọc Hân và đám bạn xấu của cô ả cứ nhằm bụng và mặt để xuống đòn. Gia Long bất lực nôn khan, nước bọt lớp nhớp hòa với máu tươi đọng trên gương mặt cậu. Cậu không chịu nổi nữa, lệ từ đôi mắt tuôn ra dọc theo gò má. Bản thân Gia Long không biết cậu khóc vì đau đớn hay khóc vì tủi thân. Cảm xúc ngự nơi tâm hồn cậu trở nên lẫn lộn, rối như tơ vò. Cậu thấy thật vô lí. Cậu bị đánh tới mức này chỉ vì bảo vệ một nữ sinh khỏi việc bị khinh miệt thôi sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chắc anh hùng chỉ có trên phim ảnh. Cậu vốn dĩ không phải anh hùng, cũng không dám mộng mơ bản thân vĩ đại như thế. Cậu chỉ là một học sinh đang học cuối cấp, chẳng có ai yêu thương săn sóc, cũng chẳng có tiền. Cậu cúi mặt song song với đất đi chạy việc vặt kiếm vốn liếng đi học. Người ta cho cậu việc làm mà khinh thường cậu như khinh một con vật bốn chân không biết điều, nhưng cậu vẫn phải nghiến răng chấp nhận làm lụng. Cậu thường mơ tới việc lên trung học phổ thông, đời cậu sẽ sang một trang mới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu không phải anh hùng, có anh hùng nào lại không có tiền đi học?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có anh hùng nào lại không được bố mẹ yêu thương?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Long nhắm mắt. Như nghe thấy tiếng hát ru của mẹ, như thấy gió nhẹ thoảng qua theo từng nhịp quạt của cha vào những đêm hè từ rất lâu về trước, cậu rơi vào bóng tối vô tận…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout