Từng giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên trán Tường Vi, nhỏ lúng túng đứng trước cửa lớp 9A. Đã hai ngày rồi nhỏ lên lớp tìm cậu nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Lúc đầu, Tường Vi còn nghĩ rằng chắc hẳn cậu đang bỡn cợt với nhỏ, bịa đại tên lớp cho nhỏ mất công đi tìm chơi chứ chẳng hề muốn làm thân với nhau. Nhưng rồi suy nghĩ lại thì Tường Vi thấy Gia Long sẽ không phải người như vậy. Nhỏ ta cảm thấy đối phương tuy là người cứng nhắc nhưng cũng rất ấm áp, sẽ không tốn thời gian làm chuyện trêu ghẹo quá đáng này.
Nhỏ lăm lăm nghịch túi bánh ngọt trong tay, không để ý tới tiếng nói từ trong lớp gọi với ra. Cho tới khi đối phương lại gần, nhỏ mới giật mình. Tường Vi cố gắng đứng thẳng lưng lên: “Tớ… tớ tìm bạn Gia Long. Lớp cậu có ai tên là Gia Long không?”
“Có” Đối phương mỉm cười làm lộ ra hai chiếc răng khểnh tinh quái. Bạn học trước mặt vô cùng đẹp trai, gương mặt xán lạn mang theo sức sống của tuổi trẻ. Nhìn ở góc độ nào cũng thấy hiền lành dễ mến, như ánh dương lấp lánh vỗ về cả thế gian. Tường Vi ngay lập tức để ý ánh nhìn của vài bạn nữ trong lớp lộ liễu dính chặt trên người nam sinh này. Nhưng nhỏ cũng để ý ra rằng ánh mắt bạn học nhìn mình hơi kì quái: “Mà mấy nay nó nghỉ học rồi”.
Tường Vi choáng váng, vô thức cuống lên: “Vậy à… Cảm ơn cậu, thôi tớ về lớp đây!”
Xế chiều ngày hôm ấy, Gia Long vác gương mặt sưng xanh sưng tím của mình đi làm. Vừa mới nhìn thấy cậu, Nhật Bảo đã quăng chiếc điện thoại sang một bên. Anh vội vã bước tới như thể đang lo lắng lắm. Như thể anh chẳng biết gì, dù anh ta cũng cùng một giuộc với đám cặn bã ưa dùng nắm đấm đó. Nhật Bảo xuýt xoa: “Boy phố mà cũng bị đánh á!”
Tâm trạng Gia Long vốn dĩ không tốt. Cậu thẳng tay đẩy Nhật Bảo sang một bên, chẳng nói lời nào đi thẳng vào bếp. Nhật Bảo đuổi theo, ra vẻ đau lòng: “Ôi nhớ anh Long đến chết, tới game đang chơi cũng bỏ dở để chạy đến thăm hỏi mà anh Long nỡ lòng nào!”
Gia Long trợn mắt nhìn anh, gương mặt bị đấm cho tím tái như quả cà đỏ bừng lên vì tức giận. Cậu hít một hơi thật sâu, tới mức lồng ngực căng cứng phát đau mới thở ra. Cậu hoàn toàn không hiểu bản thân làm gì để đối phương phật lòng mà người ta luôn dùng thái độ cợt nhả để nói chuyện với cậu. Nghĩ tới nghĩ lui thì nhận ra người ta thấy mình nghèo kiết xác nên khinh miệt. Chẳng thà ra tay với cậu như Ngọc Hân cậu còn đỡ bực hơn là kiểu nói cười giả lả nhưng trong lòng ghét bỏ như Nhật Bảo. Nó khiến Gia Long thấy ngột ngạt và mỏi mệt khôn nguôi.
“Anh đừng kiếm chuyện nữa được không!” Nhật Ánh từ trên tầng chạy xuống, tay cầm quyển bài tập Toán. Trông cô bé giống như vừa đi qua cửa tử, nét mặt mệt mỏi: “Em nghĩ cả tiếng rồi không ra, anh Gia Long cứu em với…”
Nhật Bảo buồn ra mặt một cách nghiêm túc, anh tủi thân: “Sao không hỏi bài anh?”
Thấy Nhật Bảo bị em gái làm cho cứng họng, Gia Long lén lút cười thầm. Có vẻ anh em nhà này bị dốt Toán di truyền. Cũng không biết Nhật Ánh làm thế nào biết được cậu học ổn bộ môn này mà vác sách xuống hỏi bài. Gia Long trong lớp thuộc dạng học sinh học ổn tất cả các môn, điểm số luôn làng nhàng trong khoảng khá giỏi, trừ môn Ngữ Văn bị giáo viên chấm lẹt đẹt ở mức điểm trung bình. Tuy nhiên Gia Long tự thấy bản thân có thế mạnh ở môn Toán học hơn các môn còn lại, minh chứng là khi lớp có đề khó hoặc bài nào các bạn học khác không tìm ra lời giải thì thầy sẽ gọi cậu lên bảng giải bài. Ngoài ra, năng lực còn chứng minh bằng con số: điểm Toán của cậu luôn thuộc dạng nhất nhì lớp. Gia Long cũng không thể dối lòng mình: cậu tự hào với thành tích bộ môn này tới nỗi hai lỗ mũi có thể phát nổ.
Nhân lúc chưa có đợt khách nào mới vào, Gia Long ngồi xuống ghế, cầm lấy quyển sách Toán của Nhật Ánh. Mặc dù kiến thức lâu ngày chưa động vào nên phải tốn công nghiền ngẫm nhưng đã có nền tảng sẵn, Gia Long chỉ cần đọc lại chút là lại làm ngon ơ. Cậu viết hí hoáy vào trang sách, Nhật Ánh không kiềm được lòng mà kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
“Đây nhé, bài này em thấy yêu cầu đề bài không?” Gia Long chỉ vào những dòng công thức mà cậu mới vội vàng viết lên đó: “Cái này áp dụng công thức là ra. Nhưng công thức hơi dài nên anh viết lại cho em, chịu khó nhớ nhé. Ngại lôi lại sách giáo khoa ra xem công thức nên em viết luôn ra sách bài tập như anh nè, vừa giúp thêm một lần nhớ công thức vừa tiện lợi trong quá trình làm bài”.
Nhật Ánh chăm chú xem cậu giảng bài, thậm chí còn xung phong làm thử ví dụ minh họa. Cô bé không muốn bị xấu hổ trước mặt Gia Long nhưng làm bài vẫn vô cùng lúng túng, cứ phải ngước lên xem lại công thức rồi lại máy móc thay số vào. Nhìn cô bé ngại ngùng mà vẫn cố gắng làm bài, Gia Long thấy vô cùng đáng yêu. Nhật Bảo cưng cô em gái này nhất, chắc cũng hiếm hoi đồng tình với cậu về điều này. Song hiện giờ anh đã chẳng còn nhớ gì về đống kiến thức Toán đã bỏ xó này cả nên đành ngồi im, chí có thể ngó nghiêng em gái đang làm bài như một cách khích lệ vụng về.
Nhật Ánh làm bài tới khi Gia Long tan ca làm. Dưới ánh đèn quán, cô em gái cần mẫn thay số vào công thức, làm tỉ mỉ từng bước một. Gia Long một bên tiếp khách, một bên kiểm tra Nhật Ánh làm bài. Mỗi một bài cô bé làm đúng, cậu sẽ xoa đầu cô khen ngợi. Nhật Ánh thích nhất là được thấy Gia Long tán dương mình nên cố gắng làm tốt. Cho tới khi làm hết bài tập được giao, cô bé đã mệt lả. Cô bé hơi chậm hiểu ở khoản tính toán này nên làm bài chậm hơn những bạn học bình thường. Vậy mà Gia Long chẳng những không mất kiên nhẫn với cô mà ngược lại tranh thủ giảng bài xong thấy cô bé làm đúng còn không tiếc lời khen ngợi.
“Muộn rồi, em lên nhà đi nhé.” Gia Long nhét cái áo đồng phục vào cặp: “Anh về đây. Tạm biệt em”.
Nói rồi Nhật Ánh xoay người chạy lên nhà. Gia Long dọn đồ xong cũng tính đi về nhà. Bữa trước bị đánh khiến cậu vô thức có một niềm lo sợ không tên. Những cơn đau trên mặt vẫn âm ỉ không thôi, còn vô số cơn đau nơi thân thể thì còn hơn cả thế! Mí mắt cậu giật giật, cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh. Nỗi bất an khiến cậu nhộn nhạo cả người. Sự tê ngứa trong tâm trí với nỗi đau da thịt khiến cậu không sao bình tĩnh cho nổi, cậu không muốn nghỉ học thêm nữa.
Nhật Bảo nhanh chóng nhìn ra sự yếu đuối lóe lên giữa hai chân mày cậu. Cái nét mặt bất an này anh đã dần quen kể từ khi anh bước vào một mối quan hệ với Ngọc Hân. Những ngày tháng nghỉ hè trôi qua, đã có biết bao bạn học với nét mặt yếu đuối như vậy xin anh nói giúp với Ngọc Hân rằng tha cho họ. Lúc ấy, anh chỉ nhoẻn cười. Nụ cười thương hiệu lộ hai chiếc răng khểnh quen thuộc, vương vấn nét nghịch ngợm khó bảo của tuổi trẻ ngông cuồng: “Tao cũng sợ Ngọc Hân lắm, biết sao giờ?”
Bạo lực rất đáng sợ, nhưng chắc chắn không đáng sợ bằng loại người giả tạo thấy chết không cứu. Huống chi Nhật Bảo còn là lí do chính khiến trong thời gian này Ngọc Hân nổi điên mà đi bắt nạt người khác. Có người còn khóc lóc thề rằng sẽ không thích anh ta nữa, nhưng anh ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười thật tươi. Ngọc Hân mê mẩn anh một cách điên cuồng, nếu anh ta ra mặt dỗ dành nói đỡ người ta vài câu thì họ sẽ chẳng thảm đến vậy. Nhưng anh ta lựa chọn làm ngơ và giả ngu một cách vô trách nhiệm: cũng sợ lắm, biết làm sao bây giờ?
Gia Long sải bước về nhà. Cậu muốn đi thật nhanh, lỡ lại xảy ra chuyện gì cậu thật sự không chịu nổi. Đi ra khỏi ngõ, bỗng nhiên cậu lại ngửi thấy mùi khói thuốc nên giật nảy mình. Rồi Gia Long nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đằng sau, lúc này cậu mới dám thả lỏng bản thân hơn một xíu. Bởi vì cậu nhận ra đây là tiếng của Nhật Bảo, mà nghe chừng xung quanh không có động tĩnh của nhóm thanh niên bất hảo hôm bữa. Trong một thoáng, cậu nghĩ lại rồi. Thà bị trêu ghẹo ác ý còn hơn bị ăn đánh. Cậu không muốn hoãn học tập và việc làm lại dăm ba ngày vì những vết thương lộ liễu thêm nữa.
“Sợ thế cơ à?” Nhật Bảo tiến tới lại gần Gia Long, đặt tay lên vai cậu, tay còn lại cầm điếu thuốc đang hút dở.
Gia Long khẽ nhún vai, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: lũ trẻ con mà cũng học đòi hút thuốc à, có bệnh ở não quả thật đáng sợ. Cậu không đáp lời, vừa chửi bới trong lòng vừa nhìn chằm chằm vào điếu thuốc được kẹp trong ngón tay thon dài của Nhật Bảo. Nhật Bảo cười ha hả, vỗ vai cậu: “Nể tình anh Long hôm nay giúp em gái tao làm bài tập, tao tiễn mày một đoạn. Về nghỉ ngơi mai đi học”.
Cậu nhíu mày. Nhật Bảo lên cơn phát bệnh thì phải? Anh có lòng bảo kê cho cậu, còn công khai nữa. Gia Long tính toán, vậy nên muốn yên ổn cái mạng hèn của cậu chắc ngày nào cũng phải kéo Nhật Ánh xuống học bài quá. Nhật Bảo nhìn gương mặt đối phương không thèm che giấu hiện lên vài suy nghĩ thô thiển, tâm trạng vốn dĩ thoải mái vì nhìn những vết đánh xanh tím trên mặt Gia Long giờ lại càng thêm vui vẻ: “Khuyên anh Long thêm một câu, chuyện gì vốn không liên quan tới mình thì đừng nên cố ý góp vui, bớt ngu dốt lại thì sống nhàn hơn đấy”.
“…” Gia Long nghiến răng, thằng bệnh này dám chửi cậu ngu. Cậu biết anh đang lên giọng bề trên nhưng cũng không thể nổi điên luôn được, chưa bước chân vào nhà thì bên ngoài chỗ nào cũng nguy hiểm.
“Vậy nhé, hai hôm rồi không có ai xuống căn tin hộ đang buồn nẫu ruột đây.”
“Mày…” Cậu nhìn Nhật Bảo quay lưng đi, trông anh còn có vẻ rất phấn khởi. Rốt cuộc không nhịn nổi nữa, rống to lên một câu chửi đậm chất người Hà Nội. Vừa rồi dù Nhật Bảo mồm miệng hơi khó nghe, cậu cũng suýt bị anh ta làm cho cảm động, may mắn là anh ta lộ bộ mặt thật sớm cho cậu bớt hi vọng. Dám ngang nhiên coi cậu là tay sai vặt với cái thái độ bố đời như thế, ước gì có thể nện nắm đấm vào cái mồm hay nói của anh ta! Tốt nhất là nện cho rụng luôn hai cái răng khểnh!
Bình luận
Chưa có bình luận