Bên trong căn phòng ấm áp, Vân Nam từ từ mở mắt, ánh mắt hắn vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng đã lấy lại được phần nào vẻ tinh anh vốn có. Hắn giật mình ngồi dậy, nhìn quanh. Căn phòng được trang trí rất đẹp và lộng lẫy, với những bức tranh sơn thủy tinh xảo, những món đồ trang sức bằng ngọc bích lấp lánh, và một lò sưởi đang cháy rực, tỏa ra hơi ấm dễ chịu.
"Đây là…?" Vân Nam lẩm bẩm, trong đầu hắn vẫn còn lộn xộn những mảnh ký ức về trận chiến với tên Hắc Y Nhân và chiêu thức "Huyễn Vực Ác Mộng" đáng sợ của Ảo Mị Vĩ Hồ.
Hắn cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Hắn chỉ nhớ rằng, sau khi trò chuyện với mọi người trong Tử Vong Chi Cốc, hắn đã bị một luồng sức mạnh kỳ lạ tấn công và ngất đi. Trong lúc hôn mê, hắn lờ mờ cảm nhận được sự hiện diện của Ảo Mị Vĩ Hồ, và những lời nhắc nhở của nó.
“Nhân loại, mỗi lần ngươi sử dụng Huyễn Vực Ác Mộng, sẽ dựa vào nguyên lực của đối phương mà phản phệ lại. Vừa rồi, ngươi chỉ mới Nguyên Sĩ, sử dụng chiêu thức đó lên một Nguyên Sư, nên bị cắn trả dẫn đến ngất đi. Ta đã tiêu hao quá nửa số năng lượng của mình để giảm bớt sự phản phệ đó, và ta cần hơn một tháng để hồi phục lại. Không phải vấn đề liên quan đến sinh tử, đừng gọi ta.”
Ngẫm lại lời của Ảo Mị Vĩ Hồ, Vân Nam bất giác dâng lên một tia cảm kích, xen lẫn với sự cảnh giác. Hắn biết, con đường tu luyện của mình còn rất dài, và hắn phải thận trọng hơn trong việc sử dụng sức mạnh Ảnh Vệ.
"Sát chiêu này mạnh thật, nhưng ngược lại cũng nguy hiểm không ít, trừ khoảnh khắc trên bờ vực cái chết, tuyệt đối không sử dụng lại," Vân Nam thở dài, trong giọng nói có chút tiếc nuối.
"Thiếu gia, người đã tỉnh rồi sao?" Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía ngoài cửa.
"Hắc Tam, Hắc Tứ, vào đi," Vân Nam đáp.
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, Hắc Tam và Hắc Tứ bước vào, trên khuôn mặt của họ lộ rõ vẻ lo lắng.
"Thiếu gia, người không sao chứ?" Hắc Tam hỏi, ánh mắt hắn chăm chú quan sát Vân Nam, như muốn xác nhận rằng cậu không bị thương tích gì.
"Ta không sao," Vân Nam lắc đầu, mỉm cười, "Ta đã ngất đi bao lâu rồi?"
"Hai đến ba ngày gì đó," Hắc Tứ đáp, "Chúng tôi đã rất lo lắng, may mà có Đường My tiểu thư chăm sóc người chu đáo."
"Đường My?" Vân Nam ngạc nhiên hỏi.
Hắc Tam gật đầu, kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi Vân Nam ngất đi:
"Sau khi thiếu gia ngất đi, không gian bên trong Tử Vong Chi Cốc cũng biến động. Tất cả mọi người lúc này đều bị thương và mệt mỏi. Tên Hắc Y Nhân thì biến mất không dấu vết. Đường My tiểu thư đã đề nghị đưa người về Đường gia phủ để nghỉ ngơi và chữa trị. Gia chủ Đường gia cũng rất nhiệt tình, đã phái người chăm sóc người cẩn thận."
Vân Nam gật gù, trong lòng cảm thấy biết ơn Đường My và gia tộc của nàng. Hắn hỏi thêm về tình hình của những người khác trong Tử Vong Chi Cốc, thì được biết rằng, sau khi không gian dịch chuyển được khôi phục. Các nhóm đều nhanh chóng rời khỏi, và không ai gây khó dễ cho ai cả. Ngay cả nhóm An Nam và Hàn Thiên Vũ, cũng rời khỏi một cách nhanh chóng.
"Hắc Tam, Hắc Tứ," Vân Nam nói, "Chúng ta đã ở ngoài khá lâu rồi. Ta nghĩ chúng ta nên trở về Thành U Minh thôi.”
"Vâng, thiếu gia," Hắc Tam và Hắc Tứ đồng thanh đáp.
Sau khi bàn bạc xong, Vân Nam quyết định sẽ rời khỏi Thành Băng Tuyết ngay trong ngày hôm nay. Hắn thu dọn đồ đạc, rồi cùng Hắc Tam và Hắc Tứ đi đến sảnh chính của Đường gia.
Ở đó, họ gặp Đường Thiên Đức, gia chủ Đường gia, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền từ, phong thái điềm đạm và giọng nói ấm áp. Ông mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, trên người tỏa ra một luồng khí tức trầm ổn, uy nghiêm, nhưng không hề gây áp lực cho người khác.
"Vân Nam công tử đã tỉnh rồi à," Đường Thiên Đức mỉm cười chào đón Vân Nam, "Ta còn định đến thăm sau khi giải quyết xong chút việc. Không biết hiện tại thương thế công tử ra sao?"
“Đa tạ Đường bá phụ quan tâm,” Vân Nam đáp, kính cẩn chắp tay, “Vân Nam đã hoàn toàn bình phục. Thời gian qua đã làm phiền Đường gia quá nhiều. Hôm nay, xin phép được cáo từ, trở về Thành U Minh.”
"Vội vàng vậy sao?" Đường Thiên Đức ngạc nhiên hỏi, "Đường My, con bé biết ngươi tỉnh sẽ muốn ngươi ở lại thêm vài ngày nữa đó."
“Đa tạ Đường bá phụ,” Vân Nam đáp, “Nhưng công việc trong gia tộc còn rất nhiều. Hơn nữa, gia tộc ta cũng muốn sớm trở về, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển chọn của Học Viện Tinh Võ.”
Đường Thiên Đức nhìn Vân Nam, thấy ánh mắt hắn kiên định, biết rằng không thể thuyết phục được, đành gật đầu: “Nếu đã quyết định như vậy, thì ta cũng không dám giữ con lại. Chỉ mong rằng, sau này con sẽ có cơ hội đến Băng Tuyết Thành chơi, để Đường gia ta có cơ hội báo đáp con.”
"Nhất định rồi," Vân Nam mỉm cười, đáp.
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Vân Nam ca ca!”
Mọi người quay lại, nhìn thấy Đường My đang chạy về phía họ. Nàng mặc một bộ váy màu xanh nhạt, mái tóc đen dài được búi gọn gàng, khuôn mặt xinh xắn, rạng rỡ. Thân hình tuy vẫn là dáng vẻ của một thiếu nữ, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ trưởng thành và tự tin.
“Vân Nam ca ca, huynh định đi thật sao? Không đợi tỷ tỷ của muội về à? Muội nghe nói, tỷ ấy sắp về rồi đấy.” Đường My nói, giọng nàng có chút hụt hẫng.
“Ta biết,” Vân Nam gật đầu, nhìn Đường My với ánh mắt dịu dàng, “Nhưng công việc trong gia tộc còn rất nhiều, ta không thể chờ lâu hơn được. Hơn nữa, ta tin rằng, sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau trong kỳ thi ở Học Viện Tinh Võ.”
Đường My khẽ cúi đầu, vẻ mặt có chút buồn bã. Nàng biết, Vân Nam nói có lý, và nàng không có quyền giữ hắn lại. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối và hụt hẫng. Sau những ngày cùng nhau chiến đấu và sinh tồn trong Tử Vong Chi Cốc, nàng đã có một cảm tình đặc biệt với Vân Nam. Hắn không chỉ mạnh mẽ và tài giỏi, mà còn rất tốt bụng, quan tâm đến người khác.
Nàng ngẩng đầu lên, mỉm cười, nói: “Vậy… vậy muội chúc huynh thượng lộ bình an, và đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Huynh nhớ giữ gìn sức khỏe, và đừng quên muội nhé!”
“Muội cũng vậy, Đường My,” Vân Nam mỉm cười, đáp lại.
Đúng lúc sắp rời đi, Đường My đột nhiên lấy ra một miếng ngọc bội, đưa cho Vân Nam:
“Vân Nam ca ca, cái này cho huynh. Đây là một món quà nhỏ, để huynh nhớ đến muội.”
Vân Nam ngạc nhiên nhìn miếng ngọc bội. Nó có hình dạng một bông tuyết, được làm từ một loại ngọc bích trong suốt như băng, tỏa ra một luồng khí lạnh dễ chịu. Trên bề mặt ngọc bội, có khắc một hình ảnh con thỏ đang nhảy múa, rất tinh xảo và đẹp mắt.
“Cái này… quý giá quá,” Vân Nam nói, có chút ngập ngừng, “Ta không thể nhận được.”
“Không sao đâu, Vân Nam ca ca,” Đường My lắc đầu, mỉm cười, “Cái này không có giá trị gì lớn, chỉ là một vật kỷ niệm thôi. Muội cũng có một cái tương tự, chỉ cần khi chúng ta ở trong phạm vi gần, thì hai miếng ngọc bội này sẽ nảy sinh cảm ứng. Muội hy vọng rằng, sau này chúng ta sẽ có thể dễ dàng tìm thấy nhau.”
Nàng cố gắng nhét miếng ngọc vào tay Vân Nam.
Vân Nam nhìn Đường My, ánh mắt hắn ánh lên vẻ cảm kích và cảm động. Hắn hiểu rằng, đây không chỉ là một món quà, mà còn là một lời hứa, một sự kỳ vọng, và cả một chút tình cảm mà Đường My dành cho hắn. Hắn không muốn từ chối tấm lòng của nàng, nên mỉm cười, gật đầu:
“Được, ta sẽ giữ nó cẩn thận. Hẹn gặp lại muội ở Học Viện Tinh Võ.”
Nói rồi, Vân Nam cất miếng ngọc bội vào trong nhẫn trữ vật, rồi cùng Hắc Tam và Hắc Tứ lên ngựa, tạm biệt Đường My và Đường Thiên Đức, rời khỏi Đường gia phủ, hướng về phía Thành U Minh.
Nhìn theo bóng lưng Vân Nam, Đường My đứng lặng im, đôi mắt nàng đượm buồn. Nàng biết rằng, đây chỉ là một cuộc chia ly tạm thời, và rồi họ sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy một chút hụt hẫng, như thể vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Trên con đường trở về Thành U Minh, Vân Nam, Hắc Tam và Hắc Tứ, ba người ba ngựa, phi nhanh trong gió. Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, như đang chào đón họ trở về. Vân Nam hít một hơi thật sâu, cảm nhận được hương vị quen thuộc của quê nhà, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bình yên và thoải mái.
Vậy là chuyến hành trình đến Tử Vong Chi Cốc của bọn họ đã thành công tốt đẹp. Hơn một tháng ở vùng đất chết chóc và nguy hiểm, đã giúp Vân Nam trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu đã đột phá lên Nguyên Sĩ cấp 11, thu phục một Ảnh Vệ, có thêm một sát chiêu cực mạnh, và có những người đồng đội tuyệt vời.
"Đúng là thu hoạch không nhỏ," Vân Nam thầm nghĩ.
Bên cạnh đó, trong nhẫn trữ vật của cậu, còn có rất nhiều linh thảo, dược thảo quý hiếm, thu thập được trong Tử Vong Chi Cốc. Nhưng quan trọng nhất, chính là Dạ Hỏa, ngọn lửa đen bí ẩn, đang ẩn mình trong đan điền của cậu, chờ đợi được khám phá.
"Về đến phủ, ta nhất định sẽ nghiên cứu Dạ Hỏa một cách kỹ lưỡng, và tìm cách học lên Luyện Đan Sư cấp 1," Vân Nam tự nhủ, ánh mắt hắn lóe lên một tia quyết tâm. Hắn biết rằng, con đường phía trước còn rất dài, và hắn phải tiếp tục cố gắng, không ngừng vươn lên, để bảo vệ những người thân yêu, và thực hiện những mục tiêu lớn lao của mình.
(Kết thúc chương 27)
Bình luận
Chưa có bình luận