Một đêm tu luyện yên bình cứ thế trôi qua. Khi những tia nắng ban mai đầu tiên tinh nghịch chiếu qua khe cửa sổ, len lỏi vào căn phòng tĩnh lặng, Vân Nam chậm rãi mở mắt. Một luồng trọc khí được thở ra, mang theo chút mệt mỏi còn sót lại từ trận chiến ngày hôm qua. Hắn vận chuyển nguyên lực, cảm nhận dòng chảy mạnh mẽ và tinh thuần đang cuộn trào trong kinh mạch, sảng khoái đến từng tế bào.
"Nguyên khí ở nơi này... quả thực quá mức dồi dào," hắn không khỏi cảm khái. Chỉ một đêm tu luyện tại đây, hiệu quả đã bằng vài ngày khổ tu ở bên ngoài. Hắn đã hiểu vì sao các thế hệ Tân Thiên Kiêu của học viện lại có thể đột phá nhanh đến vậy, tiến vào Nội Môn chỉ là vấn đề thời gian.
Vân Nam đứng dậy, tiến đến bên giá áo. Bộ đồng phục màu đen của học viện được treo ngay ngắn ở đó, chất liệu vải mềm mại nhưng lại ẩn chứa một sự kiên cường nhất định, trên đó còn có những đường vân chìm tinh xảo, có tác dụng phòng ngự cơ bản. Hắn thay y phục, cảm giác vừa vặn đến lạ kỳ, như thể được may đo cho riêng mình. Trên ngực áo, một huy hiệu ngôi sao năm cánh bằng bạc được thêu một cách tỉ mỉ, là minh chứng cho thân phận đệ tử của Học Viện Tinh Võ. Hắn đeo lên đai lưng, bên dưới treo lủng lẳng miếng ngọc bội danh hiệu: "Đệ Nhị".
Hắn đứng trước gương đồng, dùng một dải lụa đen, khéo léo búi gọn mái tóc dài của mình lên, để lộ ra vầng trán cao và những đường nét khuôn mặt góc cạnh nhưng không kém phần thanh tú. Sau những trận chiến sinh tử, vẻ ngây ngô của một thiếu niên đã dần phai nhạt, thay vào đó là sự trầm ổn, kiên định, và một đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời đêm. Quả thực, là một mỹ nam tử hiếm có.
Hài lòng với dáng vẻ của mình, Vân Nam đẩy cửa bước ra ngoài.
Sân ngoại viện buổi sớm đã vô cùng náo nhiệt. Người thì đang chăm chỉ luyện tập kiếm pháp, quyền cước trên các bãi cỏ. Người thì tụ tập thành từng nhóm nhỏ, làm quen, kết giao hảo hữu. Cũng có những người đang ngồi dưới mái hiên, vừa thưởng thức bữa sáng được mang về từ nhà ăn, vừa trò chuyện rôm rả.
Nhưng kể từ khoảnh khắc Vân Nam bước ra, mọi sự chú ý dường như đều đổ dồn về phía hắn. Đặc biệt là các nữ đệ tử, họ không khỏi nhìn hắn với ánh mắt trầm trồ, rồi quay sang thì thầm bàn tán.
"Vị sư đệ kia... thật tuấn tú a..."
"Ngươi đừng có mơ tưởng. Người ta là Tân Thiên Kiêu đó, lại còn là Đệ Nhị. Sớm muộn gì cũng sẽ vào Nội Môn thôi, chúng ta không có cửa đâu."
"Hứ, ai nói Tân Thiên Kiêu thì sẽ không động lòng trước nữ sắc chứ? Biết đâu..."
Những ánh mắt ngưỡng mộ, tò mò và cả một chút ghen tị hướng về phía Vân Nam. Dù đã quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý trên võ đài, nhưng bị nhiều người cùng trang lứa nhìn ngắm như vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút không quen, hai má bất giác hơi nóng lên.
Bỏ qua những ánh nhìn xung quanh, Vân Nam nhanh chóng đi đến trước gian phòng của Chu Tiểu Linh. Hắn giơ tay, gõ nhẹ lên cửa.
"Tiểu Linh, là ta đây."
Từ bên trong, một giọng nói trong trẻo, có chút vội vàng vọng ra: "Vân Nam ca ca! Đợi ta một chút, sắp xong rồi!"
Chỉ một lát sau, cánh cửa có treo tấm biển "Chu Tiểu Linh" từ từ mở ra. Khoảnh khắc cô bé bước ra, Vân Nam không khỏi ngẩn người.
Chu Tiểu Linh cũng mặc trên mình bộ đồng phục màu đen của học viện, nhưng bộ y phục dường như được thiết kế để tôn lên vẻ đẹp của nàng. Vóc người nhỏ nhắn, thanh tú được bộ trang phục ôm lấy một cách vừa vặn, toát lên vẻ hoạt bát, đáng yêu. Mái tóc đen dài của nàng được cài một chiếc trâm ngọc màu xanh dương, được điêu khắc thành hình một đóa sen đang nở rộ, vô cùng tinh xảo. Bên hông, miếng ngọc bội "Đệ Bát" khẽ đung đưa, ánh lên dưới nắng mai. Nàng đứng đó, mỉm cười, đôi mắt to tròn long lanh như nước hồ thu, vẻ đẹp thanh khiết, ngọt ngào của nàng như có thể làm tan chảy cả băng tuyết.
Vân Nam đang ngơ ngác, thì giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Linh vang lên, kéo hắn trở về thực tại.
"Vân Nam huynh! Còn không mau đi, sẽ trễ mất đó!"
Tiếng gọi của nàng không chỉ đánh thức Vân Nam, mà còn thu hút ánh mắt của tất cả các nam đệ tử xung quanh. Họ đều sững sờ trước vẻ đẹp yêu kiều, thoát tục của nàng. Hai người họ, một nam một nữ, một tuấn tú trầm ổn, một xinh đẹp thanh khiết, sánh bước bên nhau, quả thực như một đôi kim đồng ngọc nữ, một bức tranh hoàn mỹ.
Một nữ đệ tử đang bàn tán về Vân Nam lúc nãy, bị người bạn bên cạnh huých tay trêu chọc. "Thế nào? Còn muốn làm thân với vị sư đệ kia nữa không? Người ta đã có một đóa tiên liên xinh đẹp như vậy bên cạnh rồi, cũng là Tân Thiên Kiêu đó, làm gì còn để ý đến ngươi nữa."
Vân Nam và Tiểu Linh cùng nhau đi đến trước tiểu viện của hai tỷ muội Đường gia. Vừa đến nơi, họ đã thấy Đường Tâm và Đường My đứng chờ sẵn ở đó.
Hai nàng cũng đã thay đồng phục của học viện. Đường My, với tính cách hoạt bát, đã búi tóc thành hai bím cao, trông vô cùng tinh nghịch và tràn đầy sức sống. Trên tóc nàng cài một chiếc trâm hình thỏ con, một bên đỏ một bên xanh, vô cùng độc đáo. Miếng ngọc bội "Đệ Ngũ" bên hông càng làm tăng thêm khí chất phi thường của nàng.
Ngược lại, Đường Tâm lại mang một vẻ đẹp điềm tĩnh, dịu dàng. Nàng chỉ đơn giản búi tóc lên bằng một cây trâm gỗ, để vài lọn tóc mai rủ xuống, toát lên một vẻ thanh tao, thoát tục. Miếng ngọc bội "Đệ Thất" của nàng dường như cũng tỏa ra một thứ ánh sáng ôn hòa hơn.
Vậy là đội U Minh Tứ Tú, bốn con người, bốn phong thái, bốn vẻ đẹp khác nhau, đã chính thức tập hợp. Họ cùng nhau di chuyển, hướng về phía Tàng Thư Các để tham gia buổi "Khai Môn Lập Trí".
Trên đường đi, Vân Nam cảm nhận rõ rệt những ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ từ các nam đệ tử khác. Đi giữa ba vị mỹ nhân tuyệt sắc, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, đúng là một loại "hạnh phúc" khó tả.
Hắn khẽ ho khan, nói đùa một cách ngây thơ: "Sao ta cứ có cảm giác, có rất nhiều người đang muốn mắng ta thế nhỉ?"
Ba cô gái nghe vậy, đều không nhịn được mà bật cười. Đường My lém lỉnh trêu chọc: "Đó là tại vì huynh đang đi cùng một lúc với ba vị đại mỹ nhân đó. Thật là tham lam a."
Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc, họ đã đến được trung tâm của ngoại viện. Và rồi, cả bốn người, kể cả Vân Nam, đều phải sững sờ, choáng ngợp trước tòa kiến trúc vĩ đại đang hiện ra trước mắt.
Đó chính là Tàng Thư Các.
Tàng Thư Các không giống bất kỳ tòa lầu nào mà Vân Nam từng thấy. Nó là một ngọn tháp cổ kính khổng lồ, sừng sững vươn lên trời cao, gồm chín tầng, mỗi tầng đều cao hơn chục trượng. Toàn bộ ngọn tháp được xây dựng bằng một loại gỗ đen không rõ tên, tỏa ra một mùi hương cổ xưa và một luồng uy áp của tri thức. Mái ngói cong vút được chạm khắc hình những con giao long đang vờn mây, bốn góc mái treo những chiếc chuông gió, khẽ rung lên những âm thanh trong trẻo, thanh tịnh.
Xung quanh tòa tháp, một kết giới nguyên lực trong suốt, mờ ảo bao bọc lấy, trên đó thỉnh thoảng lại lóe lên những phù văn cổ xưa, cho thấy sự phòng ngự ở đây vô cùng nghiêm ngặt.
"Thật... thật hùng vĩ," Chu Tiểu Linh không khỏi thốt lên, đôi mắt nàng mở to đầy vẻ kinh ngạc.
Đường My cũng gật gù: "Ta đã từng nghe phụ thân kể về Tàng Thư Các, nhưng không ngờ nó lại tráng lệ đến vậy."
Vân Nam hít một hơi thật sâu. Hắn nhớ lại những gì đã đọc trong quyển sách nội quy.
"Tàng Thư Các, là biển cả tri thức của Học Viện Tinh Võ, nơi lưu trữ hàng triệu quyển sách, từ lịch sử Đại Lục, địa lý các đế quốc, dược điển, khí phổ, cho đến vô số các loại công pháp, vũ kỹ và bí văn cổ xưa. Tòa tháp có chín tầng, quyền hạn ra vào mỗi tầng sẽ tương ứng với cấp bậc của đệ tử. Đệ tử Ngoại Môn chỉ được phép ra vào tầng một và tầng hai. Đệ tử Nội Môn có thể lên đến tầng năm. Đệ tử Hạch tâm có thể lên đến tầng bảy. Hai tầng cuối cùng, là cấm địa, chỉ có các Trưởng Lão và Viện trưởng mới được phép bước vào."
"Chỉ được phép vào tầng một và tầng hai sao?" Vân Nam thầm nghĩ, "Không biết những bí mật mà mình đang tìm kiếm, liệu có nằm ở những tầng thấp này không?"
Lúc này, quảng trường trước Tàng Thư Các đã tập trung đông đủ hơn một ngàn tân đệ tử. Ai nấy đều đang ngước nhìn lên ngọn tháp với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và khao khát.
Đúng giờ Thìn, cánh cửa gỗ đen khổng lồ của Tàng Thư Các từ từ mở ra, không một tiếng động. Từ bên trong, một vị Đạo Sư trung niên bước ra. Người này mặc một bộ trường bào màu xám, khuôn mặt hiền từ, toát lên vẻ nho nhã của một học giả.
"Chào mừng các tân đệ tử," vị Đạo Sư mỉm cười nói, giọng nói của ông ôn hòa nhưng lại có sức truyền cảm, vang vọng khắp quảng trường. "Ta là Trí Viễn, Đạo Sư phụ trách Tàng Thư Các. Hôm nay, ta sẽ là người dẫn dắt các ngươi trong buổi học đầu tiên - Khai Môn Lập Trí."
"Mời tất cả các đệ tử theo ta vào trong."
Hơn một ngàn người trật tự đi theo Đạo Sư Trí Viễn, bước vào bên trong Tàng Thư Các.
Không gian bên trong tầng một còn rộng lớn hơn những gì Vân Nam tưởng tượng. Hàng ngàn giá sách bằng gỗ mun cao vút, xếp thành những dãy dài, chạy tít tắp vào sâu bên trong. Trên mỗi giá sách, là vô số các loại sách cổ, thẻ tre, và những cuộn giấy da, được sắp xếp một cách ngay ngắn, trật tự. Không khí bên trong tràn ngập mùi hương của giấy cũ và mực tàu, một mùi hương khiến cho tâm hồn người ta trở nên thanh tịnh và ham học hỏi.
Đạo Sư Trí Viễn dẫn tất cả mọi người đến một đại sảnh rộng lớn ở trung tâm tầng một. Nơi đây không có giá sách, mà chỉ có những chiếc bồ đoàn được đặt ngay ngắn trên sàn.
"Các đệ tử, hãy ngồi xuống," ông nói.
Sau khi tất cả đã an tọa, Đạo Sư Trí Viễn bắt đầu bài giảng của mình. Ông không nói về những công pháp cao siêu, hay những vũ kỹ mạnh mẽ, mà bắt đầu từ những điều cơ bản nhất: lịch sử hình thành của Đại Lục Huyền Nguyên, cuộc chiến "Chiến Hồn Thiên Khải" của các vị Thần, sự ra đời của Tứ Đại Thiên Mệnh, và sự phân chia của Ngũ Đại Đế Quốc.
Giọng nói của ông vô cùng lôi cuốn, những câu chuyện cổ xưa qua lời kể của ông trở nên sống động và hấp dẫn lạ thường. Tất cả các tân đệ tử, kể cả những người xuất thân từ đại gia tộc, đều chăm chú lắng nghe, như bị cuốn vào một thế giới huyền ảo của quá khứ.
Vân Nam cũng không ngoại lệ. Dù đã được nghe Lôi Sát Thiên trưởng lão kể qua một lần, nhưng khi nghe lại từ một học giả uyên bác như Đạo Sư Trí Viễn, hắn lại có những cảm nhận và lĩnh ngộ mới. Hắn đặc biệt chú ý đến những chi tiết nhỏ, những bí ẩn chưa có lời giải đáp trong các cuộc chiến thượng cổ.
"Thưa Đạo Sư," một đệ tử giơ tay hỏi, "Trong sách có ghi, sau cuộc chiến, các vị Thần đã cùng nhau tạo ra một thế giới mới. Vậy những vị Thần đó, bây giờ đang ở đâu ạ?"
Đạo Sư Trí Viễn mỉm cười: "Đó là một câu hỏi rất hay. Có rất nhiều giả thuyết về vấn đề này. Có người nói, các vị Thần đã trở về Thần Giới, một không gian nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Có người lại cho rằng, họ đã hóa thân thành những quy tắc của trời đất, âm thầm bảo vệ cho thế giới này. Cũng có giả thuyết nói rằng, họ vẫn đang ở đâu đó giữa chúng ta, quan sát và chờ đợi."
"Không ai biết được câu trả lời chính xác," ông kết luận, "Và đó, chính là một trong những bí ẩn lớn nhất mà các ngươi, những thế hệ tương lai, có thể sẽ là người tìm ra lời giải đáp."
Buổi học cứ thế tiếp diễn, từ lịch sử đến địa lý, từ các thế lực lớn cho đến những giai thoại về các cường giả huyền thoại. Mỗi một câu chuyện, mỗi một kiến thức, đều như một cánh cửa mới, mở ra cho các tân đệ tử một thế giới quan rộng lớn và vĩ đại hơn.
Vân Nam say sưa lắng nghe, tâm trí hắn như được khai sáng. Hắn nhận ra rằng, thế giới này còn rộng lớn và phức tạp hơn những gì hắn từng biết rất nhiều. Và con đường tu luyện của hắn, cũng chỉ mới thực sự bắt đầu.
(Kết thúc chương 63)
Bình luận
Chưa có bình luận