Sau khi giải đáp một vài thắc mắc của các tân đệ tử về những truyền thuyết thượng cổ, Đạo Sư Trí Viễn hắng giọng, thu hút lại sự chú ý của mọi người. Vẻ mặt ông trở nên nghiêm túc hơn, bài giảng cũng bắt đầu đi vào những vấn đề thực tế hơn, những kiến thức trực tiếp ảnh hưởng đến con đường tu luyện của họ sau này.
"Những câu chuyện về các vị Thần, dù xa xưa, nhưng lại là nền tảng để các ngươi hiểu về nguồn gốc của Nguyên Lực và Thiên Mệnh," ông nói, giọng điệu trầm ổn. "Giờ đây, chúng ta sẽ nói về thế giới mà các ngươi đang thực sự sống, về cục diện của Đại Lục Huyền Nguyên hiện tại."
Ông khẽ vung tay áo, một luồng nguyên lực ôn hòa từ tay ông bay ra, ngưng tụ giữa không trung, vẽ nên một bản đồ đại lục khổng lồ, phát ra ánh sáng mờ ảo. Trên bản đồ, năm vùng lãnh thổ với năm màu sắc khác nhau hiện ra một cách rõ ràng.
"Như các ngươi đã thấy," Đạo sư Trí Viễn chỉ tay vào bản đồ, "Sau hàng vạn năm biến động và phân chia, Đại Lục Huyền Nguyên của chúng ta hiện tại được cai trị bởi năm thế lực hùng mạnh nhất, được gọi là Ngũ Đại Đế Quốc. Đó là Đế Quốc Thái Dương ở trung tâm, Đế Quốc Tự Do ở phía Đông, Đế Quốc Thần Mộc ở phía Tây, Đế Quốc Thép ở phương Nam, và cuối cùng, là quê hương của chúng ta, Đế Quốc Vĩnh Dạ ở cực Bắc băng giá."
Ông giới thiệu sơ qua về đặc điểm của từng đế quốc, từ quân đội chính quy của Thái Dương, hạm đội hùng mạnh của Tự Do, cho đến những chiến binh tinh nhuệ của Thần Mộc và những cỗ máy chiến tranh của Đế Quốc Thép. Sau đó, ông tập trung vào khu vực màu đen xám ở phía Bắc.
"Đế Quốc Vĩnh Dạ của chúng ta," ông nói, "Là một đế quốc có cấu trúc vô cùng đặc biệt. Khác với sự tập trung quyền lực tuyệt đối của Đế Quốc Thái Dương, Đế Quốc Vĩnh Dạ lại được xây dựng dựa trên một hệ thống phân quyền có điều kiện."
Nghe đến đây, Vân Nam đặc biệt chú ý. Hắn nhớ lại những gì mình biết từ nhỏ, rằng đế quốc được chia thành các khu vực do Lãnh Chúa cai quản.
Đúng lúc này, một đệ tử xuất thân từ gia tộc quý tộc ở Thành Vô Song giơ tay, cất tiếng hỏi, giọng điệu có chút tự tin: "Thưa Đạo sư, có phải người đang muốn nói đến hệ thống Tứ Phương Lãnh Địa không ạ? Vãn bối từng được nghe gia phụ kể rằng, Đế Quốc chúng ta được chia thành bốn lãnh địa lớn, mỗi lãnh địa do một Lãnh Chúa hùng mạnh cai quản, thay mặt Hoàng tộc để trấn giữ một phương."
Đạo sư Trí Viễn mỉm cười gật đầu. "Ngươi nói không sai, nhưng đó chưa phải là tất cả. Cách nói 'đế quốc phân chia thành các khu vực do Lãnh Chúa đứng đầu' là một cách nói phổ thông, dễ hiểu, nhưng không hoàn toàn chính xác về bản chất."
Ông chỉ tay vào trung tâm của khu vực Vĩnh Dạ trên bản đồ. "Nền tảng của Đế Quốc Vĩnh Dạ là Lãnh Địa Hoàng Cực. Đây là trái tim, là nơi tọa lạc của Vĩnh Dạ Thành và là nơi Hoàng tộc Vĩnh thị trực tiếp cai trị. Ba vị Lãnh Chúa của ba lãnh địa còn lại, về danh nghĩa, đều là những chư hầu, những người được Hoàng tộc ban cho quyền lực để cai quản và bảo vệ biên cương."
"Ba lãnh địa đó bao gồm Lãnh Địa Hắc Phong của chúng ta ở Tây Bắc, Lãnh Địa Bạch Nguyệt ở Đông Bắc, và Lãnh Địa Huyết Sát ở Tây Nam. Mỗi lãnh địa đều có những đặc trưng, những thế lực và những quy tắc riêng, được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử."
Vân Nam thầm gật gù, trong lòng đã hiểu rõ. Hắn giơ tay, cất tiếng hỏi: "Thưa Đạo sư, vậy Lãnh Địa Bạch Nguyệt và Lãnh Địa Huyết Sát có những đặc điểm gì khác biệt so với Hắc Phong chúng ta ạ?"
Đạo sư Trí Viễn nhìn về phía Vân Nam, trong mắt ánh lên một tia tán thưởng. "Một câu hỏi rất hay. Điều này sẽ giúp các ngươi hiểu rõ hơn về những đối thủ mà mình có thể sẽ phải đối mặt trong tương lai, đặc biệt là trong Lịch Luyện Long Uyên."
Ông bắt đầu giảng giải một cách chi tiết. "Lãnh Địa Bạch Nguyệt, giáp với biển băng, là một vùng đất của sự huyền bí. Nơi đó được cai trị bởi Nguyệt Thần Tộc, một gia tộc cổ xưa chuyên về ảo thuật và các bí pháp tấn công linh hồn. Các Nguyên Giả ở đó, Nguyên Linh của họ thường mang thuộc tính Âm-Hàn, vô cùng quỷ dị và khó lường."
"Ngược lại, Lãnh Địa Huyết Sát lại là một lò luyện ngục thực sự. Nơi đó không có một Lãnh Chúa duy nhất, mà được cai quản bởi một hội đồng gồm các gia tộc và tông phái hiếu chiến nhất, gọi là Hội Đồng Tu La. Họ chỉ tôn sùng sức mạnh tuyệt đối. Các Nguyên Giả ở đó, như Ma Kiếm Phủ hay Huyết Đao Môn, đều là những chiến binh cuồng sát, không sợ chết."
Bài giảng của Đạo sư Trí Viễn đã vẽ ra một bức tranh toàn cảnh về Đế Quốc Vĩnh Dạ, một đế quốc rộng lớn, phức tạp và đầy rẫy những thế lực hùng mạnh. Các tân đệ tử, những người vốn chỉ biết đến thành trì của mình, giờ đây mới thực sự cảm nhận được, thế giới bên ngoài còn bao la và nguy hiểm đến nhường nào.
Sau khi giới thiệu xong về hai lãnh địa Bạch Nguyệt và Huyết Sát, Đạo sư Trí Viễn dừng lại một chút. Không khí trong Tàng Thư Các trở nên sôi nổi hơn, những tiếng xì xào bàn tán vang lên.
"Không ngờ Đế Quốc của chúng ta lại phức tạp đến vậy."
"Nghe nói các đệ tử của Ma Kiếm Phủ đều là những kẻ điên cuồng, không biết sau này có phải đối đầu với họ không."
"Còn Nguyệt Thần Tộc nữa, ảo thuật của họ chắc chắn rất đáng sợ."
Trong lúc mọi người đang bàn tán, Tôn Vũ, người vẫn luôn im lặng từ đầu, đột nhiên giơ tay.
"Thưa Đạo sư," hắn cất giọng, âm thanh trầm ổn nhưng đầy uy lực, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. "Vậy còn các cấm địa và bí cảnh thì sao ạ? Nghe nói, mỗi lãnh địa đều có những nơi ẩn chứa cả cơ duyên và hiểm nguy to lớn."
Đạo sư Trí Viễn nhìn Tôn Vũ, trong mắt lộ rõ vẻ hài lòng. "Tôn Vũ thiếu gia hỏi rất đúng trọng tâm. Một Nguyên Giả, muốn trở nên mạnh mẽ, không thể chỉ biết tu luyện khổ sở, mà còn phải biết nắm bắt cơ duyên, dũng cảm đối mặt với thử thách. Và các bí cảnh, cấm địa, chính là nơi tôi luyện tốt nhất."
Ông lại chỉ tay vào bản đồ nguyên lực. "Tại Lãnh Địa Hắc Phong của chúng ta, các ngươi đã biết đến Hắc Ám Sâm Lâm và Tử Vong Chi Cốc. Tại Lãnh Địa Bạch Nguyệt, có Vong Hồn Sương Vực, một vùng biển sương mù nơi linh hồn không thể siêu thoát, là nơi cực kỳ nguy hiểm để rèn luyện tinh thần lực. Tại Lãnh Địa Huyết Sát, thì có Thí Luyện Huyết Ngục và Vạn Kiếm Phần Mộ, những nơi tràn ngập sát khí và kiếm ý cổ xưa."
"Và cuối cùng," ông chỉ vào một điểm sáng rực rỡ nằm sâu trong Lãnh Địa Hoàng Cực, "Chính là Lịch Luyện Long Uyên. Đây không chỉ là bí cảnh lớn nhất của Đế Quốc, mà còn là nơi ẩn chứa những bí mật liên quan đến sự hưng vong của Hoàng tộc. Đó cũng là lý do vì sao, chỉ những thiên tài kiệt xuất nhất của ba lãnh địa mới có tư cách bước vào."
Bài giảng của Đạo sư Trí Viễn đã mở ra một chân trời hoàn toàn mới. Các tân đệ tử, những người trước đây chỉ nghĩ đến việc tranh tài trong học viện, giờ đây đã có một mục tiêu lớn lao hơn, một khát vọng được khám phá thế giới rộng lớn, được đặt chân vào những vùng đất huyền thoại đó.
Buổi học đầu tiên kết thúc trong sự hưng phấn và khao khát của tất cả mọi người.
Cả nhóm rời khỏi Tàng Thư Các, trong lòng mỗi người đều mang theo những suy nghĩ riêng. Buổi học đầu tiên đã kết thúc, nhưng nó cũng đã gieo vào lòng họ những hạt mầm của sự tò mò, khao khát và cả những nghi vấn về thế giới rộng lớn mà họ sắp phải đối mặt.
(Kết thúc chương 64)
Bình luận
Chưa có bình luận