Chương 65: Sơ Nhập Vũ Kỹ Điện, Phong Vân Tái Khởi



Ngày thứ hai của Tuần Lễ Nhập Môn, theo lịch trình, toàn thể tân đệ tử sẽ tập trung tại Vũ Kỹ Điện. Đây là nơi mà tất cả các đệ tử, bất kể theo trường phái nào, đều vô cùng mong đợi. Bởi lẽ, tri thức có thể khai sáng tâm trí, nhưng nắm đấm đủ cứng mới là nền tảng để sinh tồn trong thế giới tu luyện đầy khắc nghiệt này.


Vân Nam và nhóm bạn của mình cũng không ngoại lệ. Họ cùng nhau đi đến khu vực phía Tây của ngoại viện, nơi tọa lạc của Vũ Kỹ Điện. Khác với vẻ cổ kính, trang nghiêm của Tàng Thư Các, Vũ Kỹ Điện lại mang một khí thế hào hùng, mạnh mẽ. Nó là một quần thể kiến trúc rộng lớn, trung tâm là một tòa lầu chính ba tầng uy nghiêm, hai bên là hàng chục Diễn Võ Trường lớn nhỏ. Không khí ở đây tràn ngập tiếng binh khí va chạm, tiếng hô lúc rèn luyện và một luồng nhiệt huyết chiến đấu hừng hực.


Khi nhóm Vân Nam đến nơi, quảng trường trước Vũ Kỹ Điện đã tập trung đông đủ các tân đệ tử. Họ đang được một vị Đạo sư hướng dẫn. Vị Đạo sư này trông còn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn hai mươi tuổi, thân hình cao lớn, mặc một bộ võ phục màu đen bó sát, toát lên vẻ mạnh mẽ và quyết đoán.


"Đó là Thiếu Kinh Vân Đạo sư," một đệ tử đứng gần đó thì thầm. "Nghe nói ngài ấy cũng từng là một thiên tài của học viện. Sau khi tiến vào hàng ngũ Đệ tử Hạch tâm, tu luyện đến Nguyên Sư Hậu Kỳ thì được đặc cách ở lại làm Đạo sư tại Ngoại Môn."


Một người khác tiếp lời: "Đúng vậy. Tuy còn trẻ, kinh nghiệm có thể không bằng các vị Đạo sư khác, nhưng tư duy chiến thuật và cách xây dựng đội hình của ngài ấy lại vô cùng mới mẻ và độc đáo. Rất nhiều thẻ tre ghi chép các thế trận mới trong Vũ Kỹ Điện đều do một tay ngài ấy viết ra đó."


Lúc này, Đạo sư Thiếu Kinh Vân bước lên, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt các tân đệ tử, cất giọng trầm hùng: "Chào mừng các ngươi đến với Vũ Kỹ Điện! Ta là Thiếu Kinh Vân, Đạo sư phụ trách huấn luyện chiến thuật tại ngoại viện."


Ông không nói nhiều lời thừa, mà đi thẳng vào vấn đề. "Trong thế giới tu luyện, sức mạnh cá nhân là quan trọng, nhưng khả năng phối hợp đồng đội còn quan trọng hơn. Các bậc tiền bối trên khắp Đại Lục đã nghiên cứu và đúc kết ra rằng, một tổ đội bốn người là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Nó vừa đủ nhỏ để phối hợp một cách nhuần nhuyễn, vừa đủ lớn để bù đắp các khiếm khuyết cho nhau."


Ông khẽ vung tay, bốn luồng nguyên lực hiện ra, mang bốn màu sắc khác nhau, tượng trưng cho Tứ Đại Thiên Mệnh.


"Đội hình phổ thông nhất, như các ngươi đã biết, là một đội có đủ bốn Thiên Mệnh: Thần Lực tiên phong, Thần Uyên khống chế, Thần Nguyên trị liệu, và Thần Diệt kết liễu. Nhưng đó không phải là con đường duy nhất."


"Theo thời gian, vô số các đội hình khác đã được nghiên cứu và chứng minh hiệu quả," ông tiếp tục, "Ví dụ như đội hình 'Song Lực Phá Trận' gồm hai Thần Lực, một Thần Uyên, một Thần Nguyên, chuyên dùng để nghiền nát những phòng tuyến vững chắc. Hay đội hình 'Tam Sát Nhất Nguyên' gồm ba Thần Diệt, một Thần Nguyên, tập trung vào việc hủy diệt đối thủ trong chớp mắt."


"Nhưng các ngươi phải nhớ," giọng ông trở nên nghiêm khắc, "Không có đội hình nào là mạnh nhất, chỉ có sự phối hợp ăn ý nhất. Một đội hình bốn Thần Diệt, nếu hiểu ý nhau, hoàn toàn có thể hủy diệt một đội hình phổ thông thiếu sự gắn kết. Tại Vũ Kỹ Điện này, các ngươi sẽ được học những điều đó. Các ngươi sẽ được tiếp cận với những kinh nghiệm, những cách ngưng tụ kỹ năng do các bậc tiền bối để lại, giúp tối ưu hóa sức mạnh của bản thân và đồng đội."


Bài giảng của Thiếu Kinh Vân đã mở ra một tư duy hoàn toàn mới cho các tân đệ tử. Họ hiểu rằng, con đường tu luyện không chỉ có một màu.


Sau khi buổi học cơ bản kết thúc, khi các đệ tử đang chuẩn bị tản ra để tự do tham quan, một nhóm người đột nhiên tiến lại. Dẫn đầu chính là Âu Dương Phong. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, khí tức có phần bất ổn.


"Ồ, đây không phải là đội quán quân của Tinh Võ Tranh Hùng sao?" Âu Dương Phong cất giọng, mang theo một chút giễu cợt. "Thật là vinh hạnh khi được gặp mặt các vị thiên tài của Thành U Minh và Thành Băng Tuyết tại đây."


Vân Nam nhận ra, Âu Dương Phong vừa mới thất bại trong kỳ khảo hạch thăng cấp lên Đệ tử Hạch tâm. Và người đã đánh bại hắn, không ai khác, chính là tỷ tỷ của cậu, Hắc Vân Thanh. Thông tin này, cậu có được trong lúc nhận hồi âm từ phong thư của tỷ tỷ. Rõ ràng, hắn đang muốn tìm cớ để trút giận.


Đường My nhíu mày, định lên tiếng, nhưng Vân Nam đã khẽ đưa tay ra ngăn lại.


"Âu Dương sư huynh," Vân Nam bình thản đáp lại. "Sư huynh là đệ tử Nội Môn, hôm nay lại có nhã hứng đến tham quan khu ngoại viện sao?"


Câu nói của Vân Nam tuy lịch sự, nhưng lại ngầm chỉ ra rằng Âu Dương Phong đang "không đúng chỗ", khiến cho sắc mặt hắn càng thêm khó coi.


Âu Dương Phong sững lại một nhịp trước lời nói đầy ẩn ý của Vân Nam, rồi hắn cười lạnh một tiếng, sự âm trầm trên mặt nhanh chóng được thay thế bằng vẻ ngạo mạn.


"Hắc Vân Nam, ngươi cũng biết ăn nói lắm," hắn nói, ánh mắt sắc bén quét qua bốn người. "Ta đến đây, là để thay mặt các đồng môn khóa trước, gửi một 'lời chào' đến các vị Tân Thiên Kiêu, đặc biệt là đội quán quân."


Hắn vỗ tay hai cái, từ phía sau, bốn đệ tử ngoại môn khóa trước bước ra. Trông họ có vẻ lười nhác, ánh mắt mang theo vẻ tự phụ của những người đi trước. Người mạnh nhất trong số họ, một nam tử vạm vỡ cũng chỉ có khí tức ở mức Nguyên Sĩ trung kỳ, khoảng cấp 14. Ba người còn lại thì chỉ lẹt đẹt ở mức Nguyên Sĩ sơ kỳ.


"Đội của các ngươi, dù sao cũng là quán quân," Âu Dương Phong nhếch mép. "Ta muốn mời các ngươi, sau một tháng học tập, hãy giao đấu một trận với đội của các vị sư huynh đây. Coi như là để các sư huynh chỉ điểm cho các sư đệ, sư muội. Sao nào? Quán quân Tân Thiên Kiêu, không lẽ lại sợ hãi một cuộc giao lưu giữa các đệ tử sao?"


Lời khiêu khích trắng trợn của Âu Dương Phong khiến cho tất cả các tân đệ tử xung quanh đều phải chú ý. Hắn rõ ràng là đang muốn làm bẽ mặt đội của Vân Nam. Ai cũng biết, dù là "phế vật" của khóa trước, thì họ cũng đã tu luyện ở học viện ba năm, kinh nghiệm thực chiến và sự hiểu biết về các vũ kỹ của học viện chắc chắn hơn hẳn những người mới đến. Một tháng, là khoảng thời gian quá ngắn để san lấp khoảng cách đó.


Vân Nam vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hắn cười nhạt: "Âu Dương sư huynh thật có lòng. Nhưng mà, việc giao đấu hệ trọng như vậy, không phải là chuyện ta có thể một mình quyết định được. Đội của chúng ta, mọi việc đều phải được cả bốn người đồng ý."


Âu Dương Phong nghe vậy, liền phá lên cười: "Ồ? Hóa ra Hắc Vân Nam ngươi lại là một đội trưởng thiếu quyết đoán vậy à? Mọi việc đều phải nghe lời các vị mỹ nhân sao?"


Hắn vừa dứt lời, một luồng khí tức băng hỏa lạnh lẽo đã ập đến.


"Ngươi nói ai thiếu quyết đoán?" Đường My bước lên trước, đôi mắt nàng ánh lên vẻ tức giận. "Sỉ nhục ai thì được, nhưng sỉ nhục đội trưởng của chúng ta, thì không được!"


Chu Tiểu Linh, người vốn hiền lành nhất, cũng nhíu mày, cất giọng kiên định: "Đúng vậy! Chúng ta là một đội. Bất kỳ quyết định nào, ta đều tin tưởng vào Vân Nam ca ca. Nhưng nếu có kẻ muốn xem thường đội của chúng ta, thì dù là ai ta cũng không hề sợ hãi."


Đường Tâm, dù không nói gì, nhưng cây Thanh Tâm Lưu Ly Khúc sau lưng nàng đã khẽ rung lên, một luồng áp lực tinh thần vô hình hướng thẳng về phía nhóm Âu Dương Phong.


Hành động của ba cô gái khiến Vân Nam vừa bất ngờ, vừa cảm động. Hắn không ngờ, họ lại tin tưởng và bảo vệ hắn đến vậy.


Âu Dương Phong cũng có chút sững sờ, hắn không nghĩ ba cô gái này lại có phản ứng quyết liệt như thế. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ trịch thượng. "Ồ? Vậy là các vị mỹ nhân đây đều đồng ý rồi sao? Chỉ còn chờ quyết định của Hắc đại đội trưởng nữa thôi."


Vân Nam nhìn ba người đồng đội của mình, rồi lại nhìn Âu Dương Phong, hắn mỉm cười. Nụ cười của hắn không còn vẻ bình thản, mà mang theo một chút gì đó sắc bén và tự tin.


"Được," hắn nói, giọng nói dõng dạc, vang vọng khắp quảng trường. "Chúng ta nhận lời khiêu chiến này. Một tháng sau, tại Diễn Võ Trường này, đội U Minh Tứ Tú sẽ lĩnh giáo các vị sư huynh."


"Nhưng," hắn nói tiếp, "Một cuộc giao đấu không thể không có tiền cược. Nếu chúng ta thắng, Âu Dương sư huynh, ngươi và các vị sư huynh đây, phải công khai xin lỗi chúng ta vì đã buông lời khiêu khích ngày hôm nay. Ngoài ra, toàn bộ điểm cống hiến trong một tháng tới của các ngươi, sẽ thuộc về chúng ta. Dám cược không?"


Lời thách cược của Vân Nam khiến Âu Dương Phong và cả nhóm của hắn sững người. Hắn không ngờ Vân Nam lại dám ra một cái giá lớn như vậy. Nhưng dưới ánh mắt của hàng ngàn tân đệ tử, hắn không thể nào lùi bước.


"Được! Cứ quyết định như vậy!" Âu Dương Phong nghiến răng đáp. "Một tháng sau, ta sẽ chờ xem các ngươi làm thế nào để thắng được!"


Nói rồi, hắn hậm hực dẫn người rời đi.


Sau khi mâu thuẫn được giải quyết, Đạo sư Thiếu Kinh Vân, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không hề can thiệp, mới bước đến. Ông nhìn Vân Nam, trong mắt ánh lên một tia tán thưởng.


"Có can đảm, có mưu lược, cũng biết bảo vệ đồng đội. Rất tốt," ông nói. "Nhưng đừng quá tự tin. Một tháng không phải là dài. Hãy tận dụng tốt thời gian của các ngươi."


Nói rồi, ông cũng quay người rời đi.


Cuộc hẹn chiến một tháng sau đã được định ra. Nó không chỉ là một cuộc giao đấu, mà còn là trận chiến danh dự đầu tiên của lứa Tân Thiên Kiêu tại Học Viện Tinh Võ, một trận chiến mà không ai trong đội U Minh Tứ Tú được phép thua.


(Kết thúc chương 65)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout