Chương 66: Sóng Ngầm Ngoại Viện, Âm Mưu Tái Khởi



Sau khi rời khỏi Vũ Kỹ Điện, Âu Dương Phong sải bước trên con đường dành riêng cho đệ tử Nội Môn, khuôn mặt hắn âm trầm đến đáng sợ. Gió lạnh của buổi chiều khẽ lướt qua, nhưng không thể làm dịu đi ngọn lửa tức giận và sự sỉ nhục đang bùng cháy trong lòng hắn.


"Hắc Vân Thanh!" Hắn nghiến răng, hai tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. "Ta không làm gì được ngươi, không lẽ ngay cả tên đệ đệ phế vật của ngươi ta cũng không trị được sao?"


Hắn vô cùng căm hận. Quy định của học viện quá nghiêm ngặt, đệ tử các cấp bậc khác nhau không được phép tùy tiện khiêu chiến. Nếu không, với tu vi Nguyên Sĩ đỉnh phong, hắn đã sớm tự mình giáo huấn cho tên Hắc Vân Nam kia một trận ra trò, cần gì phải đi nhờ vả đám phế vật đã tu luyện ba năm mà vẫn còn lẹt đẹt ở Ngoại Môn. Việc này, thực sự làm hắn cảm thấy mất mặt.


Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Tìm người mạnh hơn, e rằng sẽ kinh động đến các Đạo sư, khi đó kế hoạch sẽ bại lộ. Chỉ có thể tìm những kẻ "phế vật trong những phế vật" cùng khóa trước, những kẻ vừa đủ mạnh để áp chế nhóm Vân Nam, lại vừa đủ ngu ngốc để dễ dàng bị sai khiến.


Hắn tự tin vào nước cờ này. Dựa theo thông tin hắn thu thập được, trong đội U Minh Tứ Tú, chỉ có Hắc Vân Nam đạt đến Nguyên Sĩ cấp 12, con nhãi Đường My dùng băng và lửa kia cũng chỉ vừa mới đột phá lên cấp 11. Hai người còn lại, vẫn chỉ là Nguyên Đồ đỉnh phong. Dù cho bọn họ có liều mạng tu luyện trong một tháng, cũng không thể nào san lấp được khoảng cách với một đội hình mà đội trưởng đã là Nguyên Sĩ trung kỳ cấp 14, các thành viên còn lại cũng đã đạt đến cấp 12, gần chạm đến cấp 13.


Suy nghĩ một hồi, hắn dừng bước, quay lại gọi tên đội trưởng của nhóm "phế vật" kia.


"Bạch Dương, lại đây."


Bạch Dương, gã đội trưởng vạm vỡ, nghe Âu Dương Phong gọi, liền vội vàng chạy lại, khuôn mặt không giấu được vẻ nịnh nọt.


"Âu Dương sư huynh có gì dặn dò tiểu đệ ạ?"


Âu Dương Phong liếc mắt nhìn hắn, trong lòng không khỏi khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản. "Trong đội của ngươi, có một người tên là Chu Yên, thuộc hệ Thần Uyên đúng không?"


Nghe Âu Dương Phong hỏi, Bạch Dương như bắt được vàng, vội vàng đáp: "Bẩm Âu Dương sư huynh, đúng vậy ạ! Chu Yên sư muội có Nguyên Linh là Trầm Mộng Ảo Cảnh, là một Thần Uyên khống chế. Sư muội ấy... cũng sắp bước vào Khai Mệnh rồi ạ!"


"Sắp Khai Mệnh?" Âu Dương Phong nghe đến đây, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Hắn thầm rủa trong bụng: "Một đám phế vật tu luyện ba năm còn chưa Khai Mệnh, sao các ngươi còn chưa bị học viện khai trừ đi cho rồi!"


Nhưng rồi hắn nhanh chóng kìm nén lại, nở một nụ cười thâm sâu. "Rất tốt. Ngươi cầm lấy 1000 điểm cống hiến này." Hắn chuyển một lượng lớn điểm cống hiến qua lệnh bài của mình. "Hãy vào tầng một của Vũ Kỹ Điện, tìm một bộ trận pháp khống chế phù hợp cho Chu Yên. Trận chiến một tháng sau, ta không cần biết các ngươi làm cách nào, bắt buộc phải thắng, và phải thắng một cách nhục nhã cho bọn chúng!"


Nhìn con số "1000" hiện lên trên lệnh bài của mình, hai mắt Bạch Dương sáng rực lên. Hắn mừng đến phát điên. Cả một năm cày cuốc, làm những nhiệm vụ nhàm chán, hắn cũng chỉ tích cóp được ngần ấy điểm.


"Đa tạ Âu Dương sư huynh! Đa tạ Âu Dương sư huynh!" Hắn rối rít cảm ơn.


Âu Dương Phong hừ lạnh một tiếng, rồi nói thêm một câu: "Thắng trận này, sẽ có thêm 3000 điểm nữa cho cả đội các ngươi."


Nói rồi, hắn quay người rời đi, trở về khu Nội Môn, không thèm liếc nhìn lại.


Bạch Dương đứng đó, nắm chặt lệnh bài trong tay, cảm giác như đang nắm giữ cả một gia tài. Hắn quay lại nhìn các đồng đội, nụ cười trên mặt trở nên hung tợn. "Ha ha ha! Hắc Vân Nam, lần này ngươi chết chắc rồi! Dám đắc tội với Âu Dương sư huynh, ta sẽ nghiền nát ngươi như một con kiến!"


Có 1000 điểm này, hắn có thể đổi lấy đan dược, vũ kỹ, giúp thực lực của cả đội tăng lên đáng kể. Chưa kể đến 3000 điểm thưởng sau khi thắng. Nghĩ đến đây, hắn và các đồng đội cùng phá lên cười một cách đắc ý rồi rời đi, trong đầu đã mường tượng ra cảnh tượng đội U Minh Tứ Tú thảm bại dưới chân mình.


Trong khi âm mưu đang được dệt nên trong bóng tối, thì ở một góc khác của ngoại viện, đội U Minh Tứ Tú lại đang tận hưởng một bữa ăn thịnh soạn trong một tòa tửu lầu dành riêng cho đệ tử.


Học Viện Tinh Võ quả thực giống như một tòa thành thu nhỏ, có đầy đủ mọi tiện nghi. Nhưng khác với thế giới bên ngoài, ở đây, đơn vị tiền tệ duy nhất và quý giá nhất chính là điểm cống hiến. Mọi thứ, từ một bữa ăn bình thường, một bộ y phục mới, cho đến việc mượn một quyển vũ kỹ, hay mua một viên đan dược, đều phải dùng điểm cống hiến để trao đổi.


Cách duy nhất để kiếm được điểm cống hiến là hoàn thành các nhiệm vụ do Hành Sự Điện ban bố, hoặc được người khác chuyển cho. Nhưng điểm cống hiến quý giá như vậy, trừ khi là người thân hay sư đồ, chẳng có ai lại ngu ngốc đi cho không người khác.


Một đệ tử Ngoại Môn bình thường, nếu chăm chỉ, một năm cũng chỉ kiếm được khoảng 3000 điểm. Một bữa ăn đơn giản tốn 1-2 điểm, một bữa xa hoa hơn cũng mất 5-10 điểm. Còn những nơi cung cấp các món ăn được chế biến từ linh dược, có thể tăng cường tu vi, thì giá cả có thể lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn điểm, chỉ có các Đệ tử Hạch tâm hay những đệ tử có bối cảnh thâm sâu mới dám đặt chân đến.


Thế nhưng, lúc này, trên bàn ăn của đội U Minh Tứ Tú, lại là những món ăn hảo hạng nhất. Đó là vì, ngay sau khi nhập học, Vân Nam đã nhận được một lượng điểm cống hiến khổng lồ - hai vạn điểm - do tỷ tỷ Hắc Vân Thanh chuyển cho. Với khối tài sản này, hắn không khác gì một "tiểu phú hào" trong giới đệ tử Ngoại Môn.


Hai tỷ muội Đường gia cũng không kém cạnh. Thúc thúc của họ là một vị trưởng lão tác chiến của học viện, thường xuyên ra ngoài làm những nhiệm vụ nguy hiểm, nên điểm cống hiến cũng không thiếu. Ông đã chuyển cho mỗi người một vạn điểm làm vốn ban đầu.


Vân Nam, không một chút do dự, đã chuyển một nửa số điểm của mình, tức một vạn điểm, cho Chu Tiểu Linh. Hắn biết, Chu gia chỉ là một gia tộc nhỏ, không có bối cảnh trong học viện, hắn không muốn Tiểu Linh phải chịu thiệt thòi.


Trên bàn ăn, Đường My, sau khi và một miếng thịt linh thú lớn, miệng vẫn còn lem nhem dầu mỡ, bỗng ngẩng lên hỏi: "Vân Nam ca ca, trận chiến một tháng sau, chúng ta có nổi ba phần thắng không vậy?"


Vân Nam nhìn bộ dạng ngây ngô của cô bé, không khỏi cạn lời. "Không có phần thắng mà lúc nãy ai là người dũng cảm nhất, đòi đánh người ta đấy?"


"Xem muội kìa, ăn uống không có chút nào ra dáng một nữ tử cả," Đường Tâm ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều nhìn đứa em gái của mình.


Vân Nam mỉm cười, trấn an mọi người: "Mọi người không cần lo lắng quá. Cứ đợi hết Tuần Lễ Nhập Môn, ta sẽ lên kế hoạch tu luyện và chiến thuật chi tiết cho cả đội. Một tháng, tuy không dài, nhưng cũng đủ để chúng ta tạo nên kỳ tích."


Lời nói của Vân Nam đầy tự tin, khiến cho ba cô gái cũng cảm thấy yên tâm hơn. Họ biết, chỉ cần có hắn ở đây, dường như không có khó khăn nào là không thể vượt qua.


Bữa ăn kết thúc trong không khí vui vẻ. Bốn người cùng nhau trở về tiểu viện dành cho Tân Thiên Kiêu, rồi ai về phòng nấy. Một ngày thứ hai đầy sóng gió tại Học Viện Tinh Võ, cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhưng tất cả bọn họ đều biết, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Một tháng sau, sẽ là lúc để họ chứng minh cho tất cả mọi người thấy, vinh quang của ngôi vị quán quân không phải chỉ dựa vào may mắn.


(Kết thúc chương 66)


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout