Quỷ môn quan



    Ngồi trên cành cây nhìn xuống khung cảnh bên dưới, thấy Tiểu Linh bị mang đi, thấy Tiểu Miêu mở to đôi mắt bất lực nhìn về hướng chúng rời đi. “Xem cảnh tượng vừa rồi, ta thấy hứng thú với ngươi rồi đấy. Để xem ngươi còn tiến xa được đến đâu?” Nhảy xuống từ cái cây, tôi đi lại chỗ con mèo đen ấy, nói với cái xác vừa chết không lâu trước.
    Sáng ngày hôm sau, ai cũng thức dậy ra làm ruộng. Một người hàng xóm đi qua không thấy ai liền đi vào sân. “Anh Trần, mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa dậy ư?” Không thấy một tiếng đáp lại nào, anh vào trong nhà. “Anh Trần, là tôi, Đăng đây.” nhưng không thấy ai. Đi ra sau nhà nơi đặt kho thóc, anh thấy một cảnh tượng bản thân không quên được. Một tiếng la thất thanh đánh thức mọi người dậy, ai cũng tất tả chạy sang nhà Tiểu Linh và thấy hai cái xác đầy máu ở đó. 
   Ngay sau đó có một vài người trong làng  đến và mọi người ai cũng đi làm việc người nấy nhưng vụ việc này vẫn trở thành chủ đề bàn luận của mọi người. 
    Trên một chiếc xe quân sự, Tiểu Linh bị đánh ngất nằm sau xe với bao tải chùm lên người. Khu rừng hoang sơ chìm vào im lặng đến rợn người, như thể đang nín thở chờ đợi một điều gì đó. Tiếng côn trùng, tiếng gió lùa qua kẽ lá vốn quen thuộc nay cũng trở nên xa lạ, tựa như những lời cảnh báo vô hình nguy hiểm đang sắp ập đến.
    Đoàn xe quân đội lặng lẽ tiến về phía trước, từng bánh xích lăn qua thảm lá mục, nghiền nát những nhánh cây khô giòn. Âm thanh trầm đục vang lên trong không gian tĩnh lặng, mỗi lần động cơ gầm nhẹ là mỗi lần thần kinh của cô căng thẳng như dây đàn.
    Bên trong xe, những khẩu súng đã lên nòng, bàn tay nắm chặt cò súng, ánh mắt rất chăm chú và cẩn thận quét về phía bóng tối dưới tán cây hai bên đường như radar định vị. Cuộc sống trốn chui trốn nhủi như này thật khó chịu làm sao, phải luôn cảnh giác. Chỉ cần một tiếng động lạ, một ánh lửa lóe lên nháy mắt trong khu rừng, tử thần sẽ đến ngay lập tức.
    Trong sự cảnh giác đó, đoàn xe đi vào sâu bên trong khu rừng rậm rạp đầy rẫy hiểm nguy và đến một doanh trại nhỏ bé nằm sâu bên trong. Vừa đến nơi, hai bên là những tên lính cường tráng tay lăm lăm khẩu súng trường lên đạn sẵn, chúng lao đến chiếc xe với một ánh mắt thèm khát tột độ. Cô và một vài người phụ nữ khác run rẩy bên trong lọt vào ánh mắt bỉ ổi của chúng. 
    Lột chiếc bao ra, Tiểu Linh thấy ngoài ánh mắt và khuôn mặt bỉ ổi, biến thái của bọn lính thì là những người phụ nữ trẻ phần lớn đang đi qua lại với khuôn mặt thờ ơ. Những khẩu súng trường chĩa thẳng vào bọn họ, nhìn qua thì toàn là những nụ cười khốn nạn. 
    Bọn họ bị áp giải vào một buồng giam ẩm thấp với đầy chuột. Họ chen chúc như những con giòi lúc nhúc bên trong một cái lồng giam bé xíu chứa hàng chục người. Những tiếng hét, tiếng la, tiếng chửi bới khiến cô đang co ro trong góc với khuôn mặt tái mét càng thêm đau đầu. Một vài người với quần áo rách rưới thì lại im lặng mặc kệ những tiếng hét đó hành hạ đôi tai bản thân. 
    Một tên lính đi xuống nhìn bọn hạ đẳng đang chửi bản thân thì giơ súng lên và không còn tiếng hét nào nữa, chỉ còn mấy cái xác ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, bẩn thỉu và khuôn mặt khinh thường của hắn. Quay mặt lên trên, hắn nói một câu: "Hôm nay không cần chuẩn bị thức ăn cho lũ chó này nữa đâu nhé.”
    Nhiệt độ xung quanh như giảm xuống thấp sau khi tên lính bỏ đi, họ ôm nhau đến tận đêm, bụng ai cũng đói meo. Họ nhìn những cái xác đồng bào của mình dưới đất nhưng không ai muốn động vào hết. Đêm tối, một vài tên lính cười nói đi tới rồi đem một vài cô gái đi trong đó có Tiểu Linh, cô hướng ánh mắt cầu cứu đến những người khác nhưng không ai dám đứng dậy cả, đành mặc kệ cô bị đưa đi.
    Đêm đó, cô và một người khác bị đưa đến một căn phòng. Cô sợ hãi đứng ở cửa nhìn vào người phụ nữ thuần thục cởi bộ độ rách rưới trên cơ thể xuống và bộ mặt dâm dê của tên kia. Cô bị hắn lôi vào rồi bị cánh tay đầy cơ bắp xé quần áo, hắn đề cô xuống và cô đấm vào mặt hắn.
    Sáng hôm sau, hắn đi ra, trên mặt chỉ hơi xước một chút, theo sau là cô gái đó. Ngó vào bên trong, mọi người ai cũng trợn tròn mắt vì bên trong là một thân thể con người vặn vẹo đang hôn mê với thân thể đầy vết bầm tím. Chợt cô bừng tỉnh, xung quanh là những tiếng cười của những con quỷ đội lốt người và những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt với sự thương hại của đồng bào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout