Bên ngoài khói lửa mịt mù nhưng bên trong doanh trại nơi bé và mọi người đang ở thì lại bị bao trùm bởi một sự yên tĩnh đến rợn người, chỉ còn những tiếng thở hồng hộc, dồn dập của Tiểu Linh trong đôi mắt mờ mịt, không còn sức sống. Sự yên tĩnh này đột nhiên bị phá vỡ bởi những bước chân vội vàng. Những tên lính trong bộ quân phục dính đầy bùn đất, bụi bẩn kèm thêm chút máu thịt chạy vào, nắm lấy tóc Tiểu Linh đang nằm đó, hấp hối mạnh mẽ đưa đi, cơ thể bé mền nhũn như xương cốt không hề tồn tại vậy. Những tiếng gọi cùng những bàn tay đưa ra khỏi cũi sắt đang muốn níu kéo lại nhưng không có chút tác dụng gì cả. Tiểu Linh bị chúng lôi ra, cùng vài chị em khác bị treo lên trước doanh trại của chúng với khẩu súng chĩa vào đầu. Chúng dùng bọn cô để đe dọa dân ta, cô đã thành con tin.
Ngồi trên bức tường ngay sau nơi cô bị treo lên, nhìn nơi xa, khuất trong mây là chiếc máy bay mang những quả bom sẵn sàng hủy diệt mọi thứ nơi đây, cầm cuốn sổ ghi chép trên tay, tiếp tục chứng kiến khung cảnh đặc sắc này.
Những binh lính đang tiến lên thì dừng lại khi thấy cô và một vài đồng bào khác đang bị treo lên, họ đang do dự. Cô và những người khác đều hét lên “Giết chúng tôi đi! Chúng tôi không muốn sống trong địa ngục nữa, hãy giải thoát cho chúng tôi đi!”
Nhưng họ vẫn không dám tiến vào nữa, cô cứ bị treo như vậy tận một ngày, chúng cứ thay phiên nhau trông chừng. Chúng không buông tha cho cô ư?
Nhìn mọi thứ như bị dừng lại, đặt cây bút xuống, tôi giơ ngón tay về hướng những dây xích đang trói buộc cô. Lập tức, dây xích bị đứt, cô rơi vật xuống. Những chiến sĩ anh dũng lập tức bắt lấy khoảnh khắc này, tiếng súng đạn vang lên liên hồi. Những chiến sĩ quyết tử tiến lên giết chết quân địch, giải cứu dân ta nhưng từ nơi xa, một cục sắt bay vụt qua, tiếng xé gió khiến cô run rẩy. Một thứ gì đó rơi từ trên cao xuống, nó từ từ, chậm rãi rơi xuống bên ngoài doanh trại, ánh sáng loé lên. Một cột khói bụi khổng lồ lấy trung tâm là thứ đó tỏa ra xung quanh với làm sóng dừng kích có thể giết chết bất kì sinh vật nào chạm vào.
Những tên lính nhìn thấy thứ kia thì đổ mồ hôi, lập tức núp vào sau bức tường vững chắc như nó có thể bảo vệ chúng khỏi thảm họa này vậy.
Một cột khói bụi hình nấm hiện ra trước mắt cô. Thân thể tàn tạ này chắc chắn không thể làm gì nữa rồi, cô ngồi phịch xuống, tay ôm lấy cơ thể nhưng chỉ thấy những vết sẹo sâu hoắm, kéo dài khắp bắp tay. Thẫn thờ nhìn xuống cơ thể tàn tạ này, một nỗi tuyệt vọng hiện lên trong ánh mắt đục ngầu của Tiểu Linh.
“Kết thúc rồi ư?” Lẩm bẩm những lời cuối cùng của cuộc đời, nhắm mặt lại ngửa mặt lên trời, lặng lẽ đón nhận cái chết sắp tới với tâm trạng thoải mái.
Kết thúc rồi, được giải thoát rồi. Thật không cam lòng mà. Ngọn lửa đó đang tiến tới, cô lập tức bị thiêu đốt nhưng lại không hét lên một tiếng nào, miệng há ra, nở nụ cười mãn nguyện.
Trong mắt cô tối đen, cô như rơi vào một khoảng không, cơ thể như đang lơ lửng vậy. “Thoải mái quá.” Một giọng nói vừa lạ, vừa quen vang lên bên tai cô. “Tiểu Linh, cậu còn nhớ lời hứa đó không? Cậu đã nói chúng ta sẽ không bao giờ chia xa cơ mà.”
“Đúng vậy nhỉ Tiểu Miêu, tớ đến với cậu đây. Chúng ta đã được đoàn tụ rồi.” Giọng nói thanh thản vang lên.
“Cậu định bỏ qua cho chúng ư?”
“Đã chết rồi, tớ còn có thể làm gì?”
Âm thanh đột nhiên khựng lại một chút. “Mở mắt ra đi!” Giọng nói đó lại vang lên nhưng lần này lại mang vẻ tức giận.
Mí mắt nặng trĩu, từ từ, mở to đôi mắt ra. Một sự hốt hoảng hiện lên trên khung mặt thanh tú của Tiểu Linh. Trước mắt là mặt nước màu đỏ máu phản chiếu khuôn mặt đầy tuyệt vọng của cô trước lúc chết.
“Nhìn cho rõ đi! Nhìn cho rõ vào! Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn! Ta chính là ngươi đấy!”
Hai bóng người xuất hiện bên cạnh cô, “Con quên rồi ư? Con không hề có lỗi gì cả, vậy tại sao lại phải chịu những điều này?”
Nhìn thấy họ, Tiểu Linh quì xuống khóc. “Cha… mẹ…”
Một bóng hình nhỏ nhắn đi ra sau hai người họ, tiến đến trước mặt cô. “Cậu quên rồi? Quên chúng ta chết như nào? Quên bị hành hạ như nào?”
Đưa chân trước đến, Tiểu Miêu vung vẩy tất cả tám chiếc đuôi. “Đi thôi, chúng ta sẽ giết hết bọn chúng!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận