Tôi tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Phong, vì thống nhất đất nước, giành lấy độc lập mà tôi tình nguyện nhập ngũ. Hôm nay, tôi được nghỉ phép về quê một ngày. Tôi giờ đang trên đường trở về đoàn tụ cùng nàng, người mà mọi người thường gọi là Tiểu Linh, không biết khuôn mặt hồn nhiên ấy, nụ cười ấy giờ thế nào nhỉ, có lẽ đã trở thành một thiếu nữ chăng? Thật mong chờ quá đi.
“Này Phong, nay cậu về quê đúng không? Tính đến giờ thì người tình của cậu chắc vừa tròn mười tám rồi đấy, chắc đẹp lắm nhỉ, cậu toàn kể nàng có khuôn mặt thanh tú, trên môi luôn nở nụ cười tươi dù có chuyện gì xảy ra đúng không? Nào là nốt ruồi duyên ngay khoé mắt nè, nào là đôi mắt đen ánh lên sự duyên dáng nè. Chắc xinh lắm nhỉ. Thật tiếc quá đi.”
“Đừng kể nữa, đừng kể nữa, ngại lắm. Rồi cậu sẽ gặp nàng thôi mà, không cần phải nói toạc ra vậy đâu.” Mặt tôi đỏ hết lên, chỉ biết ôm mặt quay vào góc trên xe.
Bọn họ cười lớn, nhìn tôi cũng gần đôi mươi mà vẫn như đứa trẻ ngại ngùng vậy.
Người vừa nói là bạn thân của tôi, tên Kiều. Anh là người vào sinh ra tử cùng tôi qua bao trận chiến chống lại bọn lính Mỹ, chúng tôi là những người đồng chí, là người bạn tri kỉ của nhau.
Nhìn khung cảnh có phần quen thuộc nhưng cũng hơi lạ lẫm xung quanh, nhìn những đám mây trôi trên bầu trời trắng xoá, nhìn thấy những làng quê phía xa, lòng tôi chợt thắt lại. Trong khi chúng tôi đang cười nói vui vẻ, bất tri bất giác, xe đã đưa tôi đến làng rồi, anh lái xe thấy tôi đi xuống còn ngoài người ra khỏi xe vẫy tay chào tạm biệt. Bước chân xuống xe, tôi hít sâu một hơi để cảm nhận hương vị của vùng quê, chợt Kiều nhắc nhở tôi: “Quê cậu đang làm gì mà sộc thẳng vào mũi tôi là mùi thịt cháy khét vậy? Tôi toàn thấy thứ này xuất hiện ở chiến trường ác liệt ngoài kia thôi chứ.”
Nghe vậy, tôi mới thấy kì lạ vì quê tôi là làng lúa nước, có mùi khét thì cũng chỉ có lúc đốt rơm rạ thôi nhưng hiện tại lúa còn chưa cấy thì lấy đâu ra rơm mà đốt chứ. Tôi quay sang Kiều mà trấn an: “Chắc người ta nướng mấy con chuột đồng bị khét ý mà, kệ đi, không sao đâu.”
Kiều vẫn thắc mắc. “Nhưng quê cậu lúa tốt đến mức nào mà có nhiều chuột vậy? Mùi khét từ làng bay tới đầu đường luôn mà.”
“Chắc là vậy đấy. Tôi cũng xa quê cũng mười năm rồi, nhiều điều cũng không nhớ nữa rồi.”
“Đầu cậu toàn hình bóng nàng thì còn nhớ được gì nữa.”
Lại cái nụ cười đó. Hơi khó chịu nhỉ. Thở phào một hơi, nhanh chân chạy đến đầu làng. Bên lề đường đang đốt cái gì vậy? Sao mùi khét nặng đến vậy? Khó chịu quá đi nhưng sao có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ. Lần theo trí nhớ đến nơi ấy, tôi bỗng sững sờ. Nơi ấy còn đâu? Nàng còn đâu? Gia đình ấy đâu? Kiểu đứng ngay sau cũng bất ngờ cùng tôi.
“Phong, cậu có nhớ nhầm không?”
Quay sang một người già vừa đi ngang qua, tôi chạy lại. “Cụ ơi, gia đình bác Trần đâu rồi ạ, cháu là họ hàng xa nhà bác ý lâu rồi mới đến chơi nên không biết ạ.”
Bà liếc mắt nhìn anh, không ngoảnh mặt lại. “Phong à, trẻ con nói dối là hư đấy.”
Nước mắt dưng dưng, tôi chạy lại ôm lấy bà. “Đứa nhỏ của tôi cũng về rồi.”
“Bà à, cháu lớn rồi. Đừng gọi cháu như vậy nữa được không?”
Bà vẫn cười. “Trong mắt chúng ta, cháu luôn là một đứa nhỏ thôi.”
Phong chợt bừng tỉnh, hỏi bà thắc mắc mà bản thân muốn biết từ lâu. “Bà ơi, Tiểu Linh đâu?”
Một tiếng thở dài vang lên, bà không nói gì mà đi vào sâu trong cánh đồng nơi đặt nghĩa trang đến trước hai ngôi mộ, ở giữa chúng có một hố đất. Đứng trước hố đất đó, bà chỉ im lặng. Tôi đứng phía sau bà nhìn vào thì không có gì bên trong cả, nhưng trên miệng hố lại có một bia mộ ghi
“Trần Thị Linh
9/2/1935-
Con bố Trần Văn Hoàng và
mẹ Nguyễn Thị Thuý”
Vô thức quay đầu sang ngôi mộ hai bên, tôi thấy trên bia mộ người cha ghi 2/10/1915-5/31947 còn trên mộ người mẹ ghi 9/1/1916-5/3/1947.
Nhìn sang Phong, anh đang ngơ ngác nhìn vào tấm bia đó. Anh cứ đứng đó vẻ suy tư lắm. Cảm giác như anh đang nhớ về gì đó vậy.
Tiểu Linh. Nàng đã mất rồi ư? Nhưng sao không ghi năm mất? Sao có cảm giác như một giấc mơ vậy? Nhưng sao giấc mơ này chân thật quá. Đau quá, cảm giác như có ai đó bóp chặt lấy tim mình vậy. Khó thở quá, cái gì đang siết chặt lấy cơ thể mình vậy?
Cánh tay anh đang ôm lấy ngực mình, cơ thể anh ngã khuỵu xuống, trông như đang quỳ trước ngôi mộ dở dang đó. Tôi chạy đến muốn đỡ anh dậy nhưng chợt cơ thể như cứng đờ, không thể cử động nổi, cảm giác lạnh sống lưng truyền đến từ phía sau. Một cơn gió thổi qua khiến tôi run rẩy.
Nhìn về ngọn đồi xa kia, dưới gốc cổ thụ cao lớn, hai đứa trẻ chạc mười tuổi đang dựa đầu vào nhau, cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Phong chợt đứng dậy, quay lại đi vào trong làng. Dưới trời nắng gắt buổi trưa, anh vẫn chậm rãi nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi không biết anh nhìn những sự vật nơi đây như thế nào nhưng tôi đoán đây là những kỉ niệm của anh với nàng.
Trong mắt anh giờ đây, những con đường đất, những cánh đồng, những cảnh vật quen thuộc trước đây đã trở nên xa lạ nó không thay đổi nhưng nhìn về ngôi nhà chứa bao kỉ niệm ấy, mọi kí ức lướt qua. Trong thoáng chốc, tuổi thơ của anh trôi qua trong chớp mắt.
“Này Phong, nay cậu về quê đúng không? Tính đến giờ thì người tình của cậu chắc vừa tròn mười tám rồi đấy, chắc đẹp lắm nhỉ, cậu toàn kể nàng có khuôn mặt thanh tú, trên môi luôn nở nụ cười tươi dù có chuyện gì xảy ra đúng không? Nào là nốt ruồi duyên ngay khoé mắt nè, nào là đôi mắt đen ánh lên sự duyên dáng nè. Chắc xinh lắm nhỉ. Thật tiếc quá đi.”
“Đừng kể nữa, đừng kể nữa, ngại lắm. Rồi cậu sẽ gặp nàng thôi mà, không cần phải nói toạc ra vậy đâu.” Mặt tôi đỏ hết lên, chỉ biết ôm mặt quay vào góc trên xe.
Bọn họ cười lớn, nhìn tôi cũng gần đôi mươi mà vẫn như đứa trẻ ngại ngùng vậy.
Người vừa nói là bạn thân của tôi, tên Kiều. Anh là người vào sinh ra tử cùng tôi qua bao trận chiến chống lại bọn lính Mỹ, chúng tôi là những người đồng chí, là người bạn tri kỉ của nhau.
Nhìn khung cảnh có phần quen thuộc nhưng cũng hơi lạ lẫm xung quanh, nhìn những đám mây trôi trên bầu trời trắng xoá, nhìn thấy những làng quê phía xa, lòng tôi chợt thắt lại. Trong khi chúng tôi đang cười nói vui vẻ, bất tri bất giác, xe đã đưa tôi đến làng rồi, anh lái xe thấy tôi đi xuống còn ngoài người ra khỏi xe vẫy tay chào tạm biệt. Bước chân xuống xe, tôi hít sâu một hơi để cảm nhận hương vị của vùng quê, chợt Kiều nhắc nhở tôi: “Quê cậu đang làm gì mà sộc thẳng vào mũi tôi là mùi thịt cháy khét vậy? Tôi toàn thấy thứ này xuất hiện ở chiến trường ác liệt ngoài kia thôi chứ.”
Nghe vậy, tôi mới thấy kì lạ vì quê tôi là làng lúa nước, có mùi khét thì cũng chỉ có lúc đốt rơm rạ thôi nhưng hiện tại lúa còn chưa cấy thì lấy đâu ra rơm mà đốt chứ. Tôi quay sang Kiều mà trấn an: “Chắc người ta nướng mấy con chuột đồng bị khét ý mà, kệ đi, không sao đâu.”
Kiều vẫn thắc mắc. “Nhưng quê cậu lúa tốt đến mức nào mà có nhiều chuột vậy? Mùi khét từ làng bay tới đầu đường luôn mà.”
“Chắc là vậy đấy. Tôi cũng xa quê cũng mười năm rồi, nhiều điều cũng không nhớ nữa rồi.”
“Đầu cậu toàn hình bóng nàng thì còn nhớ được gì nữa.”
Lại cái nụ cười đó. Hơi khó chịu nhỉ. Thở phào một hơi, nhanh chân chạy đến đầu làng. Bên lề đường đang đốt cái gì vậy? Sao mùi khét nặng đến vậy? Khó chịu quá đi nhưng sao có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ. Lần theo trí nhớ đến nơi ấy, tôi bỗng sững sờ. Nơi ấy còn đâu? Nàng còn đâu? Gia đình ấy đâu? Kiểu đứng ngay sau cũng bất ngờ cùng tôi.
“Phong, cậu có nhớ nhầm không?”
Quay sang một người già vừa đi ngang qua, tôi chạy lại. “Cụ ơi, gia đình bác Trần đâu rồi ạ, cháu là họ hàng xa nhà bác ý lâu rồi mới đến chơi nên không biết ạ.”
Bà liếc mắt nhìn anh, không ngoảnh mặt lại. “Phong à, trẻ con nói dối là hư đấy.”
Nước mắt dưng dưng, tôi chạy lại ôm lấy bà. “Đứa nhỏ của tôi cũng về rồi.”
“Bà à, cháu lớn rồi. Đừng gọi cháu như vậy nữa được không?”
Bà vẫn cười. “Trong mắt chúng ta, cháu luôn là một đứa nhỏ thôi.”
Phong chợt bừng tỉnh, hỏi bà thắc mắc mà bản thân muốn biết từ lâu. “Bà ơi, Tiểu Linh đâu?”
Một tiếng thở dài vang lên, bà không nói gì mà đi vào sâu trong cánh đồng nơi đặt nghĩa trang đến trước hai ngôi mộ, ở giữa chúng có một hố đất. Đứng trước hố đất đó, bà chỉ im lặng. Tôi đứng phía sau bà nhìn vào thì không có gì bên trong cả, nhưng trên miệng hố lại có một bia mộ ghi
“Trần Thị Linh
9/2/1935-
Con bố Trần Văn Hoàng và
mẹ Nguyễn Thị Thuý”
Vô thức quay đầu sang ngôi mộ hai bên, tôi thấy trên bia mộ người cha ghi 2/10/1915-5/31947 còn trên mộ người mẹ ghi 9/1/1916-5/3/1947.
Nhìn sang Phong, anh đang ngơ ngác nhìn vào tấm bia đó. Anh cứ đứng đó vẻ suy tư lắm. Cảm giác như anh đang nhớ về gì đó vậy.
Tiểu Linh. Nàng đã mất rồi ư? Nhưng sao không ghi năm mất? Sao có cảm giác như một giấc mơ vậy? Nhưng sao giấc mơ này chân thật quá. Đau quá, cảm giác như có ai đó bóp chặt lấy tim mình vậy. Khó thở quá, cái gì đang siết chặt lấy cơ thể mình vậy?
Cánh tay anh đang ôm lấy ngực mình, cơ thể anh ngã khuỵu xuống, trông như đang quỳ trước ngôi mộ dở dang đó. Tôi chạy đến muốn đỡ anh dậy nhưng chợt cơ thể như cứng đờ, không thể cử động nổi, cảm giác lạnh sống lưng truyền đến từ phía sau. Một cơn gió thổi qua khiến tôi run rẩy.
Nhìn về ngọn đồi xa kia, dưới gốc cổ thụ cao lớn, hai đứa trẻ chạc mười tuổi đang dựa đầu vào nhau, cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Phong chợt đứng dậy, quay lại đi vào trong làng. Dưới trời nắng gắt buổi trưa, anh vẫn chậm rãi nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi không biết anh nhìn những sự vật nơi đây như thế nào nhưng tôi đoán đây là những kỉ niệm của anh với nàng.
Trong mắt anh giờ đây, những con đường đất, những cánh đồng, những cảnh vật quen thuộc trước đây đã trở nên xa lạ nó không thay đổi nhưng nhìn về ngôi nhà chứa bao kỉ niệm ấy, mọi kí ức lướt qua. Trong thoáng chốc, tuổi thơ của anh trôi qua trong chớp mắt.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận