Xác



   Từng nơi tôi đi qua, từng hình ảnh hiện ra rồi lại tan biến, từng kỉ niệm ùa về đều dừng lại trước cổng làng nơi mọi người tụ tập. Vô thức đi tới nơi đây, những kỉ niệm ấy lại chợt vụt tắt như que diêm cháy hết. Nơi đây không còn tiếng bàn tán, chỉ còn những cuộc ly tán, những cái xác cháy đen hiện ra trước mắt tôi. Khi anh nhìn thấy một cái xác, bản thân chợt lặng đi, mặt anh tối sầm lại, ánh mắt thất thần ấy giống như hồn lìa khỏi xác để lại một cái thân thể cứng đờ và khuôn mặt đờ đẫn.
   Chợt một tiếng khóc nấc vang lên từ cái xác vô hồn ấy, sau đó là tiếng nức nở của anh nhưng nhận lại là ánh mắt vô cảm của những dân làng nơi đây. Họ nhìn anh như đang nhìn xuống một sinh vật nhỏ bé không thể gánh vác được những gì bản thân đang mang.
   Anh đờ đẫn quỳ trước cái xác cháy đen ấy còn mọi người cứ vây quanh anh, nhìn xuống anh và cái xác đó còn tôi thì chợt cảm thấy lạnh sống lưng bởi khung cảnh lạnh lẽo nơi đây chăng. Tình thế ấy cứ kéo dài như vậy đến khi một ông lão đẩy bọn họ ra giống như mở cho anh một con đường thoát.
   “Anh là một đứa trẻ mồ côi được gia đình cô nhận nuôi, hai bọn họ là người đồng trang lứa nên trước khi nhập ngũ thì thường quấn quýt bên nhau như Tiểu Linh và Tiểu Miêu ban đầu vậy. Nếu không phải do bọn chúng đến quá sớm thì có lẽ họ đã thật sự thành một đôi rồi. Nếu không có biến cố đó thì có lẽ cô đã chờ được anh rồi. Ta nói có đúng không Linh Miêu?”
   “Đúng, nhưng ta đã vứt bỏ quá khứ đó rồi. Ta không còn là người nữa, ta đã chết rồi, chỉ có mượn thân thể yêu thú để sóng thôi. Ngươi không cần nói kiểu đó đâu.”
   Hắn ta bật cười. “Đúng. Yêu cầu vào tổ chức chúng ta là vứt bỏ quá khứ và làm lại một cuộc đời huy hoàng hơn nhưng ngươi đã gia nhập đâu, không cần vô cảm đến vậy đâu. Với cả ngươi còn mối thù với bọn giặc và lũ bán nước mà đúng không? Ngươi đã yêu cầu chúng ta cho ngươi thời gian đến khi giết sạch bọn chúng thì sẽ tự nguyện gia nhập mà.”
   “Hừ, có thành phần như ngươi thì chắc tổ chức gì đấy của các ngươi cũng chẳng ra gì.”
   Hắn lại cười phá lên lần nữa. “Đúng là một sinh linh nhỏ bé mà, ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Thế giới này đối với Huyết Dạ chúng ta cũng chỉ là trò chơi thôi. Dù sao người muốn tạo ra thêm một thế giới nữa thì cũng chỉ tốn chút thời gian đối với chúng ta mà thôi.”
   “Cụ thể cần bao lâu?”
“Ít nhất 5 tỷ năm đối với tiểu thế giới như nơi đây, 20 tỷ năm đối với thế giới cấp trung, 50 tỷ năm đối với thế giới cấp cao.”
   “Cũng ít nhỉ. Cộng của ta và Tiểu Miêu lại mới được 18 năm.”
   “Ngươi quên cộng cả thời gian sau khi ngươi hoá yêu à? Phải là 30 năm nhé.”
   “Được rồi. Ngươi giỏi được chưa. Mà mấy tỷ năm đối với ta là quá dài rồi.”
   “Đối với những lão quái vật đó thì cũng chỉ như cái chớp mắt thôi. Mấy lão già đó sống không biết bao nhiêu năm rồi, cũng không biết đã hủy diệt bao nhiêu thế giới nữa, thật ngưỡng mộ làm sao.”
   “Mà ngươi không đi báo thù đi, còn đứng đây làm gì?”
   “Hừ, vừa nãy ngươi cũng nói ta chưa gia nhập các ngươi nên được thoải mái, không cần vứt bỏ quá khứ còn gì?”
   “Vậy nên ngươi đã khiến tình nhân của mình đau khổ bằng cái xác đầy sơ hở đó ư?”
   “Sơ hở gì?” Tôi giật mình vì hắn ghé sát miệng vào tai bản thân.
   Tên đó chỉ vào cái vòng tay mà tôi đeo cho xác chết. “Ngươi bị cháy thành than mà cái vòng tay gỗ đó còn nguyên, ngươi nghĩ nếu không phải thằng ngốc thì có nhận ra không?”
   “Nhưng đúng là nó còn nguyên mà, ta đem cái xác bản thân đến đây đó.”
   “Cái gì? Tên nhóc đó lấy vật liệu chịu nhiệt tốt đến vậy chỉ để làm vòng tay ư? Phí của trời quá đi.”
   Hắn quay sang vỗ vai tôi, cười hề hề. “Hay là ngươi lấy lại cái vòng tay ấy cho ta làm vũ khí được không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout