Đột nhiên, giữa không trung, một màn hình hiện ra trước mặt hắn. “Ai lại gọi giờ này vậy? Đang làm nhiệm vụ mà.” Bấm vào màn hình ấy, vẻ mặt hắn từ chán nản thành hốt hoảng rồi sợ hãi, hắn chỉ có thể nở nụ cười có phần giả tạo. Tôi tò mò lại gần thì sống lưng chợt lạnh toát, cơ thể cứng đờ, cảm giác như có một thực thể có thể bóp chết bản thân một cách dễ dàng đang đe dọa mình không được tiến lên. Tôi cứ đứng đó, cố gắng nghe cuộc trò chuyện ấy nhưng hắn lại nói một thứ ngôn ngữ kì lạ, hình như thứ tiếng ấy không thuộc về thế giới này. Tôi thở hổn hển đứng ngẩn ngơ giữa rừng nhưng cũng chỉ nghe được từ cuộc trò chuyện đó những tiếp nổ, hắn quỳ xuống khóc lóc trước cái màn hình đó. Hắn đang khóc lóc thì một vết nứt đủ cho một người mở ra giữa không trung, một người phụ nữ mặc váy hai dây màu đỏ, tay cầm một chiếc roi với những ngạnh trên đó như một chiếc lông của con nhím đi ra từ đó.
Hắn lập tức ngã vật ra đất, ánh mắt kinh hoàng và khuôn mặt ấy tôi không thể quên. Nó giống khuôn mặt mẹ tôi lúc ấy, cũng là sự kinh hoàng ấy. Nhưng sao tôi lại nhớ về điều ấy vào lúc này? Rõ rang hắn ta và bà không hề liên quan đến nhau mà.
Cô ta tiến lại gần tôi, nâng cằm tôi lên ngắm nghía rồi quật roi ra cái cây bên cạnh. Cái cây ấy lập tức nát bấy ra đến mảnh gỗ cũng bị cơn gió như cuồng phong xé nát thành bụi, những cái cây đằng sau cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Tôi đổ mồ hôi, thân thể mềm nhũn ngã vật xuống đất. Tên kia cũng quì xuống, ôm lấy chân người phụ nữ đó, nói gì đó trong nước mắt. Lại là thứ ngôn ngữ kì lạ ấy, tôi vẫn không biết hắn nói gì nhưng chắc là hắn đang cầu xin.
Cô ta nghe xong thì hừ một tiếng đi đến trước vết nứt mình đi ra. Hắn cũng đứng dậy, đi đến trước tôi đang run rẩy rồi bất chợt ôm lấy tôi rồi nói: “Ngươi chỉ còn một tuần thôi, cố lên nhé.”
Nói xong, hắn đứng dậy đi theo người phụ nữ đó. Tôi liền hét lên:”Ngươi đi đâu vậy? Không có ngươi thì sao ta báo thù được? Ta làm sao biết bọn chúng ở đâu?”
Cô ả liếc mắt nhìn tôi rồi một tấm bản đồ xuất hiện trên tay, vứt nó đến trước tôi rồi lôi hắn đi. Tôi ngơ ngác ở nơi ấy, một vài cảm xúc ùa về, một cảm giác tiếc nuối khó tả dâng lên trong tâm trí tôi. Nhìn về hướng cánh cổng biến mất rồi nhìn xuống người đang khóc than kia, chợt tôi như có cảm xúc giống người bên dưới ấy.
Đứng dậy, ngoảnh mặt đi. Tôi đi vào sâu trong rừng, anh đem cái xác vào trong làng. “Nhân yêu đối nghịch, hai ta nghịch lối” câu nói đó hiện lên trong tâm trí tôi. Lạnh lùng quay đi vào sâu trong sương mù, cầm trên tay tấm bản đồ ấy, tôi dần biến mất trong khu rừng dưới ánh nắng chói chang buổi trưa. Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, chỉ là những cái cây bị xé nát kia không thể trở lại như cũ nữa rồi.
Đi theo sau đến nghĩa trang ấy, chợt tôi (Kiều) thấy như có ai đó đang nhìn mình. Lập tức quay ngoắt ra nhìn về ngọn đồi với cánh rừng rậm rạp, lòng tôi đang lên cảm giác bất an khó tả dù nơi đó không có ai đứng. Có lẽ sự trống vắng của nơi đó khiến tôi bất an hay chỉ là sự nhầm lẫn bình thường của con người? … “Không!” Trực giác của một người lính nói với tôi điều ấy. Có người đứng đó quan sát bản thân, chỉ là … Cảm giác này thật khó tả làm sao, trực giác mách bảo nhưng lại không có gì chứng minh điều đó cả. Một sự đấu tranh giữa trực giác và sự thật trước mắt diễn ra trong tôi.
Nhìn sang người bạn lúc này đang bế cái xác đen thui trông như cục than hình người ấy mà tôi thấy lạnh người. Quay ra sau, nhìn những gương mặt vô cảm ấy, tôi càng thấy cơ thể trở nên lạnh hơn nữa, mọi thứ trở nên mơ hồ, súng đạn bị khói lửa chiến tranh che đi, nhưng thứ luôn cháy rực trong tim ta lại vì lý do nào đó mà khiến tôi cảm tưởng nó không tồn tại ở nơi đây.
Chân tôi nặng trĩu, bước từng bước đi đều khó khăn. Ở trong này, tôi cảm thấy có một sức mạnh vô hình đang cố đè nén bản thân. Chợt một con mèo đen đi đến ngay cạnh tôi, nó ngước lên nhìn, tôi nhìn xuống nó rồi lặng lẽ bước qua. Đột nhiên, cơ thể tôi nặng trĩu rồi ngã xuống, một cảm giác mệt mỏi ập đến, mí mặt nặng trĩu. Nó đi đến trước mặt tôi, nó dùng đôi mắt xanh biếc đó nhìn xuống tôi đang nằm đó, một ánh mắt cao cao tại thượng.
Một tiếng gọi đánh thức tôi từ cơn mê, mở mắt ra, thấy một người phụ nữ đang ngồi trước giường. Tôi hỏi anh Phong đâu thì cô ấy không nói gì mà chỉ ra phía đầu làng. Chạy thẳng tới đó thì thấy anh đang đứng đó chờ tôi.
“Đoàn xe tới rồi, đi thôi.”- Anh lạnh lùng, thờ ơ không nhìn tôi mà đi lên xe.
“Anh không ở lại thêm ư?”
Anh vẫn không ngoảnh mặt lại, vẫn ngồi im trên xe. Tiếng nói của anh làm tôi giật thót.
“Tổ quốc đang cần ta, chính tay tôi sẽ giết hết bọn xâm lăng. Mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi.”
Anh đã mất tất cả rồi.
Hắn lập tức ngã vật ra đất, ánh mắt kinh hoàng và khuôn mặt ấy tôi không thể quên. Nó giống khuôn mặt mẹ tôi lúc ấy, cũng là sự kinh hoàng ấy. Nhưng sao tôi lại nhớ về điều ấy vào lúc này? Rõ rang hắn ta và bà không hề liên quan đến nhau mà.
Cô ta tiến lại gần tôi, nâng cằm tôi lên ngắm nghía rồi quật roi ra cái cây bên cạnh. Cái cây ấy lập tức nát bấy ra đến mảnh gỗ cũng bị cơn gió như cuồng phong xé nát thành bụi, những cái cây đằng sau cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Tôi đổ mồ hôi, thân thể mềm nhũn ngã vật xuống đất. Tên kia cũng quì xuống, ôm lấy chân người phụ nữ đó, nói gì đó trong nước mắt. Lại là thứ ngôn ngữ kì lạ ấy, tôi vẫn không biết hắn nói gì nhưng chắc là hắn đang cầu xin.
Cô ta nghe xong thì hừ một tiếng đi đến trước vết nứt mình đi ra. Hắn cũng đứng dậy, đi đến trước tôi đang run rẩy rồi bất chợt ôm lấy tôi rồi nói: “Ngươi chỉ còn một tuần thôi, cố lên nhé.”
Nói xong, hắn đứng dậy đi theo người phụ nữ đó. Tôi liền hét lên:”Ngươi đi đâu vậy? Không có ngươi thì sao ta báo thù được? Ta làm sao biết bọn chúng ở đâu?”
Cô ả liếc mắt nhìn tôi rồi một tấm bản đồ xuất hiện trên tay, vứt nó đến trước tôi rồi lôi hắn đi. Tôi ngơ ngác ở nơi ấy, một vài cảm xúc ùa về, một cảm giác tiếc nuối khó tả dâng lên trong tâm trí tôi. Nhìn về hướng cánh cổng biến mất rồi nhìn xuống người đang khóc than kia, chợt tôi như có cảm xúc giống người bên dưới ấy.
Đứng dậy, ngoảnh mặt đi. Tôi đi vào sâu trong rừng, anh đem cái xác vào trong làng. “Nhân yêu đối nghịch, hai ta nghịch lối” câu nói đó hiện lên trong tâm trí tôi. Lạnh lùng quay đi vào sâu trong sương mù, cầm trên tay tấm bản đồ ấy, tôi dần biến mất trong khu rừng dưới ánh nắng chói chang buổi trưa. Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, chỉ là những cái cây bị xé nát kia không thể trở lại như cũ nữa rồi.
Đi theo sau đến nghĩa trang ấy, chợt tôi (Kiều) thấy như có ai đó đang nhìn mình. Lập tức quay ngoắt ra nhìn về ngọn đồi với cánh rừng rậm rạp, lòng tôi đang lên cảm giác bất an khó tả dù nơi đó không có ai đứng. Có lẽ sự trống vắng của nơi đó khiến tôi bất an hay chỉ là sự nhầm lẫn bình thường của con người? … “Không!” Trực giác của một người lính nói với tôi điều ấy. Có người đứng đó quan sát bản thân, chỉ là … Cảm giác này thật khó tả làm sao, trực giác mách bảo nhưng lại không có gì chứng minh điều đó cả. Một sự đấu tranh giữa trực giác và sự thật trước mắt diễn ra trong tôi.
Nhìn sang người bạn lúc này đang bế cái xác đen thui trông như cục than hình người ấy mà tôi thấy lạnh người. Quay ra sau, nhìn những gương mặt vô cảm ấy, tôi càng thấy cơ thể trở nên lạnh hơn nữa, mọi thứ trở nên mơ hồ, súng đạn bị khói lửa chiến tranh che đi, nhưng thứ luôn cháy rực trong tim ta lại vì lý do nào đó mà khiến tôi cảm tưởng nó không tồn tại ở nơi đây.
Chân tôi nặng trĩu, bước từng bước đi đều khó khăn. Ở trong này, tôi cảm thấy có một sức mạnh vô hình đang cố đè nén bản thân. Chợt một con mèo đen đi đến ngay cạnh tôi, nó ngước lên nhìn, tôi nhìn xuống nó rồi lặng lẽ bước qua. Đột nhiên, cơ thể tôi nặng trĩu rồi ngã xuống, một cảm giác mệt mỏi ập đến, mí mặt nặng trĩu. Nó đi đến trước mặt tôi, nó dùng đôi mắt xanh biếc đó nhìn xuống tôi đang nằm đó, một ánh mắt cao cao tại thượng.
Một tiếng gọi đánh thức tôi từ cơn mê, mở mắt ra, thấy một người phụ nữ đang ngồi trước giường. Tôi hỏi anh Phong đâu thì cô ấy không nói gì mà chỉ ra phía đầu làng. Chạy thẳng tới đó thì thấy anh đang đứng đó chờ tôi.
“Đoàn xe tới rồi, đi thôi.”- Anh lạnh lùng, thờ ơ không nhìn tôi mà đi lên xe.
“Anh không ở lại thêm ư?”
Anh vẫn không ngoảnh mặt lại, vẫn ngồi im trên xe. Tiếng nói của anh làm tôi giật thót.
“Tổ quốc đang cần ta, chính tay tôi sẽ giết hết bọn xâm lăng. Mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi.”
Anh đã mất tất cả rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận