Trên đường trở về nơi chiến trường, bình thường Phong luôn là người lạc quan, hay cười đùa để xua tan không khí buồn nhưng hôm nay, anh im lặng khác thường, đôi mắt nhìn chằm chặp vào rừng cây rậm rạp hai bên, môi thi thoảng mấp máy chút. Rừng cây rậm rạp, lá rơi xào xạc, từng chiếc lá rơi xuống mặt đất gồ ghề, chiếc xe mạnh mẽ lăn bánh trên con đường đất quanh co. Tôi nhớ lại ngôi làng đó, cảm thấy như mình bỏ sót gì đó nhỉ. Những chiến hữu khác thì đang nói chuyện rôm rả không để ý gì.
“Trưa qua nắng gắt nhỉ?” Một đồng chí lên tiếng.
Tôi nghe vậy liền chen ngang. “Qua tụi mình đến vào lúc mấy giờ vậy?”
Một người làm vẻ suy tư. “Bọn mình đi từ 5 giờ sáng mà, đến khoảng 9-10 giờ mới đến nơi.”
“9 giờ?”
Mới có 9 giờ sáng mà sao mặt trời đã lặn rồi?
Mặt trời? Có chắc đó là mặt trời không? 9 giờ? Có chắc đó là 9 giờ không? Những cây hỏi như vậy từ đâu mà nhảy vào tâm trí trống rỗng của tôi.
“Các cậu có chắc thời điểm đó đúng vào thời gian ấy không? Hay lại là một sự nhầm lẫn?”
Anh đột nhiên lên tiếng khiến chúng tôi thót tim. Nghe vậy, một đồng chí có vẻ khá tức giận đứng dậy chỉ thẳng vào anh. “Ý cậu là chúng ta còn nhầm lẫn cả thời gian ư? Chúng ta có thể nhầm nhưng đồng hồ còn sai ư?” Tôi liền đứng chắn trước người đó. “Phong không có ý gì đâu, chỉ là nhớ nhà thôi mà. Ngồi xuống đi, không bị la đấy.”
Tôi vừa dứt câu thì người lái xe đã nói vọng vào trong. “Ngồi im đi Huy, cái tính nóng của cậu không bỏ được à?”
Bị mắng, Huy tức tối ngồi xuống, ánh mắt cứ dán vào Phong đang im lặng. Tôi đi đến ngồi cạnh, Phong vẫn cứ nhìn ra bên ngoài thôi, không thèm đoái hoài đến người bạn này. Nhìn gì mà chăm chú vậy? Tôi thắc mắc. Theo ánh mắt anh, tôi nhìn ra ngoài, một cái bóng đen trong rừng chợt vụt qua. Tôi giật mình. Cái thứ đó to quá, lại còn rất nhanh nữa. Nó vừa chạy qua, nó là thứ gì mà chạy nhanh hơn cả xe quân đội vậy chứ? Một con hổ hay thứ gì? Tôi gặp ảo giác ư? Tôi cố gắng bình tĩnh, nhưng tim đập thình thịch không ngừng.
Đi được thêm một đoạn, tại một khúc cua, tôi đã nhìn thấy nó một lần nữa. Toàn thân nó đen tuyền một màu, xung quanh nó mờ mờ có một lớp sương mỏng, nó toát lên vẻ huyền bí. Mắt nó màu xanh biếc trông có vẻ hơi quen mắt nhỉ? Trông nó như một con mèo đen khổng lồ vậy. Nhưng nó bị tụt lại phía sau rồi. Khuôn mặt nó vụt qua trước mặt tôi, nó có lẽ là một con báo đen.
Nó đã bị tụt lại phía sau rồi, nhưng sao … Phong lúc này nhoài người ra ngoài nhìn về trước. Lại theo hướng ấy, một thân ảnh quen thuộc đang nhìn về phía này. “Là nó! Rốt cuộc nó là cái thứ gì?” Lần này nó ngồi ngay bên đường, tôi có thể thấy rõ nó. Nó là một con mèo đen rất to, ngang với chiếc xe chúng tôi đang đi. Đó không phải con báo đen, nếu là báo thì nó sẽ không rình mồi ở đó. Nó tính làm gì? Nhìn Phong vẫn không phản ứng gì, tôi ôm lấy eo tính kéo vào trong xe nhưng cơ thể anh như một bức tượng bằng đá nặng cả tấn vậy, có kéo như thế nào cũng không nhúc nhích. Những người khác vẫn không phản ứng, thậm chí có người còn ngủ gật, như thể họ không cảm nhận được sự hiện diện của thứ quái vật kia.
Cái thứ kia chỉ còn cách xe chưa đến trăm mét thôi, cái miệng của nó hé ra, để lộ hàm răng sắc nhọn, trên đó dính chút thịt vụn còn đỏ. Tôi hét lên “Phong ơi, cậu bị sao vậy? Sao mặt tái nhợt vậy? Trúng gió hay thế nào mà cứ cứng đờ ở đó thế? Vào xe đi!” Những người đồng chí liền quay sang nhìn anh và tôi đang cố gắng. “Phong bị sao vậy?” Một người lo lắng hỏi tôi. “Chắc bị gì rồi, cả người cứ cứng đờ ra.” Tôi nói, đây là một trong những lần hiếm hoi tôi nói dối. “Đưa Phong vào trong xe đi! Có dầu đây, rồi lấy xức cho cậu ấy!” Mọi người trong xe cùng hợp lực kéo Phong vào trong nhưng anh vẫn cứ cứng đờ ở đó, không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Bình luận
Chưa có bình luận