Đến tiểu đội, chúng tôi vẫn cứ sinh hoạt bình thường chỉ khác cái thi thoảng tôi bắt gặp ánh mắt Phong đổ dồn về phía mình, đến bị phát hiện thì lại không nói một câu mà lập tức quay lưng đi. Có lẽ vẫn chưa quên chuyện ngày ấy. Dù sao, chúng tôi cũng suýt chết còn gì. “Nhìn kiểu đó thì dù đội trưởng đến cũng thấy sợ đấy.” - tôi nó với Phong.
Anh lặng lẽ quay đi, chẳng thèm nói một câu nào. Mấy ngày rồi, Phong chẳng buồn hé môi dù một tiếng. Kể cả khi bị trêu đùa hay chất vấn, anh chỉ im lặng như tượng đá, ánh mắt lúc nào cũng đăm đăm nhìn về phía xa xăm. “Phong hơi lạ đấy.” - tiếng xì xào từ đồng đội vang lên, xen lẫn những câu hỏi dò la đầy ái ngại. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua kẽ lá rừng rơi xuống vai Phong, khoanh một vòng cô độc. Cứ như có rào cản nào đó giữa chúng tôi, những người bạn đối với anh chắc đã trở nên xa lạ rồi, chợt tôi thấy chua xót.
Nửa tháng trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt như chờ đợi lưỡi dao rơi. Rồi lệnh cũng tới: công phá doanh trại Mỹ – chính cái nơi đã nuốt chửng một đại đội cùng đồng bào mong được giải cứu vào năm năm trước. Đứng trên đồi cao nhìn xuống khu rừng cằn cỗi, nơi những thân cây cháy đen như bàn tay hấp hối. Thế mà lũ quỷ ấy vẫn sống! Khói đen cuồn cuộn từ ống xả doanh trại vẽ lên nền trời xám xịt, tựa nụ cười nhạo báng. “Chúng sẽ phải trả giá trước khi bị ta tra khảo.” – tôi nghiến răng, mùi tro tàn của đồng đội năm xưa như vẫn còn vương trong gió.
Lách qua lớp cỏ dại cao ngang ngực, doanh trại hiện ra trước mắt – một bức tường bê tông xám xịt nứt nẻ, cửa sổ vỡ tan hoang như những hốc mắt trống rỗng. Không một bóng người, không tiếng động, chỉ gió rít qua kẽ gạch vụn nghe như tiếng rên rỉ. “Theo tình báo thì hôm qua, chúng vẫn tuần tra sát vách rừng này.” Tôi siết chặt khẩu AK, từng bước chân chậm rãi đè lên thảm cỏ khô lạo xạo. Ngực như có bầy ong vỡ tổ, mồ hôi muối mặn rỉ vào khóe mắt.
Phong đột ngột đứng dậy, lao vào doanh trại như bị ma nhập, chúng tôi hốt hoảng bám theo. Vừa tiến vào bên trong, khung cảnh lập tức thay đổi. Vừa vượt qua cổng, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đứng sững. Bên ngoài vẫn là buổi sáng trong veo với nắng vàng, nhưng nơi này là địa ngục trần gian dưới vầng trăng đỏ một màu máu chiếu xuống con đường đầy xác nằm ngổn ngang hai bên, chất đống thành ngọn đồi nhỏ, máu chảy thành một con đường và chúng tôi đang đi trên con đường máu ấy. Khung cảnh hoang sơ đổ nát cùng những xác chết trong sương đỏ làm chúng tôi run rẩy, một vài người lảo đảo, ôm bụng nôn thốc nôn tháo tại một góc kín đáo. Một gã lính Mỹ mất nửa khuôn mặt, lòng trắng mắt lồi ra như treo ở hốc mắt lủng lẳng theo gió, dưới quân phục nhuộm đen bị rách tả tơi là một thân thể với móc hết nội tạng ra rồi xé nát, da mặt bị xé ra. Chợt một tiếng nói vang lên:”Giết tao đi! Bọn hạ đẳng, thấp hèn, bọn dân đen, giết ta đi!”
Chúng tôi đồng loạt nhìn về hướng đó, những tiếng cầu xin (nhưng không giống lắm) khác đồng thời vang lên, giọng rên rít lên như mài dao. “Đau quá! Lũ hạ đẳng! Giết ta đi!” Bọn chúng nội tạng bị xé nát, máu liên tục chảy ra từ thất khiếu, trên người vết cào rách sâu đến tận xương kéo dài từ dưới chân lên tận cổ, từ bên trong dòi bọ trắng nhợt lúc nhúc như thể đang ăn một xác chết biết nói chuyện. “Ọe”, hàng loạt đồng chí trong chúng tôi nôn thốc nôn tháo tạo thành một bãi vàng, xanh, nâu lẫn lộn trong đống máu thịt chảy lênh láng dưới giày. Đội trưởng dù đã trải qua bao cuộc chiến, chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng kinh dị vậy mà cũng không nhịn nổi chạy đi.
Tôi chạy sâu vào bên trong doanh trại, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét của đồng đội. Mỗi bước đi, những tiếng rên rỉ vang lên không dứt, chân tôi đang đạp lên xác. “Thằng chó, đau quá! Mày đạp vào tay tao rồi. Đau quá, cút ra!” Tôi nghe vậy thì lạnh lùng nghiến mạnh hơn vào bàn tay đẫm máu đang co quắp ấy. Lập tức bùn đất dính trên đế giày tôi rơi vào vết thương trên đó, những tiếng hét đau đớn liên tục vang lên bên tai, hắn bị nhiễm trùng ngay khi đất chạm vào vết thương, thậm chí nơi ấy đang hoại tử và phân hủy, tỏa ra mùi hôi kinh khủng khiến tôi lập tức nôn. Tiếng thét này làm tôi nhớ lại một vài kỉ niệm đẫm máu. Chợt một tiếng nói vang lên bên tai tôi: “Thằng kia, mày trông hơi quen mắt nhỉ.” Hắn ngẫm một chút rồi mở cái miệng bị xé rách treo lủng lẳng trên mặt. “Mày là thằng nhóc ở mỏ than đúng không?”
Nghe thấy vậy, tôi hơi cúi mặt xuống, hắn vẫn tiếp tục nói không ngớt. “Thằng mặt đen, cha mẹ mày vì phế quá nên mới bị đánh chết đấy. Chính tao đã giết cha mẹ mày, mày không muốn giết tao à? Lại đây mà báo thù đi!”
Mặt tôi tối sầm lại, từ từ đi lại chỗ hắn đang bị treo lên trên cây thập giá đẫm máu, tay rút phập cây lao găm sâu trong ngực một tên, hắn hét lên đau đớn trong khi quả tim hắn đang bị đính trên đấy, lập tức tôi phóng nó vào đầu tên kia. Máu bắn ra, nó xuyên qua kéo theo một phần não của hắn ra bên ngoài, tiếp xúc với không khí, hàng trăm con ruồi bay tới tận hưởng bữa ngon. Hắn gào lên đau đớn nhưng tiếng cười man rợ đã lấn át mọi âm thanh, máu bắn ra nhưng vẫn sống mà hét. “Hắn hiện không thể chết!” Tôi nở nụ cười man rợ, tôi chưa từng cười như vậy bao giờ, mặt hơi hướng lên. Một đống công cụ hành hạ trên máu bị tôi nhặt lên, “mấy bé dòi đang ngoe nguẩy trông dễ thương làm sao, nhỉ?”, nụ cười có phần điên cuồng. Khoảnh khắc đó, mặt hắn tái xanh lại, đồng tử co lại còn một chút, “Chưa gì đã sợ rồi à”. Miệng tôi như muốn bị xé rách, nụ cười của tôi gần như xé miệng ra, con người chắc không thể cười như vậy được. Đi đến trước cây thập giá ấy, nó lập tức tự hạ xuống thấp. “Khóc tiếp đi!” – nghe thấy câu đó, mặt hắn tái mét, từ cái miệng đẫm máu đen với hàm dưới đứt lìa đung đưa, “Xin… xin…”
“Xin cái gì?” – tôi cúi sát, nụ cười nứt đến mang tai.
Chọn ra một con dao có lưỡi trông như đầu của một lưỡi khoan, đâm mạnh vào hắn rồi xoắn, mắt trái bị trấn vỡ tung, dịch thủy tinh thể chảy xuống má từng hàng máu từ vết thương cùng nước mắt trên mặt hắn lăn xuống. Nước mắt, nước dãi cùng máu hòa quyện thành một cơn mưa cho bản hòa ca tiếng cười đẫm máu. Nụ cười của tôi càng trở nên biến dạng hơn nữa, lại một thanh kiếm có cấu tạo kì lạ trông như lưỡi cưa đâm xuyên qua cơ thể hắn. Tôi lập tức rút nó ra khỏi cơ thể hắn, máu thịt từ vết thương lập tức bị kéo ra ngoài cùng, hắn lại la lên. “Chắc đau lắm nhỉ. Chưa xong đâu.” Lại một thanh kiếm đâm xuyên qua, nó tách ra thành hàng tá lưỡi dao nhỏ gắn trên một sợi dây. “Đau quá, dừng lại đi, xin cậu.” Nước dãi hắn bắn ra lại tô điểm cho bản hòa ca này. “Thôi chết, nó bị kẹt rồi, để ta kéo ra nha, sẽ nhanh thôi, không đau đâu”, tôi nó mà không nhìn hắn, vặn một cái, máu thịt liên tục bị xé rách, máu liên tục chảy ra không dứt. “Ngươi vẫn chưa hết máu để chảy đâu nhỉ” tôi cười với hắn. “AAAAAAAAAAAAAA” tiếng hét cứ vang lên không ngớt. Xương sống bị lôi ra ngoài, bị cầm đung đưa trước mặt hắn.
Trong khoảnh khắc im lặng đó, tôi nghe rõ tiếng gió rít qua khe hở doanh trại – giống hệt tiếng cha tôi thở dốc trước khi chết. Tay tôi run lên, nhưng chỉ một giây sau, tiếng cười lại vang lên. “Chưa xong đâu…” – tôi thầm thì, đâm tiếp lưỡi kiếm răng cưa vào bụng hắn. Cơn mưa máu tưới xuống nền đất, nhuộm đỏ cả bóng trăng đang lặn.
Tôi cứ liên tục tra tấn hắn đến mức bộ quân phục của tôi nhuộm đỏ máu của hắn thành một màu đen, máu trên khóe mắt hắn cũng khô lại. Lúc đó, tôi mới nhớ bản thân muốn gì. Lập tức chạy đi tìm Phong, sau lưng tôi là tên lính với nụ cười méo xệch, hàng tá vết thương với máu thịt bị kéo ra ngoài văng vương vãi ra xung quanh với một đống dòi bọ lúc nha lúc nhúc cắn xé. Máu khô quánh trên tay tôi thành lớp vỏ đen bóng, mùi thối rữa xộc thẳng vào cổ họng. Tôi đá đám dòi bọ đang gặm nhấm ngón chân hắn, lê bước qua đống thịt nát nhừ đã bốc khói xám lốm đốm. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng giày đinh đập lóc cóc trên xi măng. "Phong!" – tiếng gọi vỡ vụn giữa màn đêm. Một tiếng răng rắc vang lên phía sau bức tường xi nứt nẻ. Dí súng vào khe nứt, chậm rãi nhìn sang.
Đang tìm Phong thì chợt một tiếng động vang lên sau bức tường. Ngó đầu nhìn thì tôi thấy một cô gái với đôi tai mèo vểnh lên, tay trái đang cầm lấy nội tạng của một tên bị cụt tay, tay phải thì bóp lấy cổ tên đó. Cô ấy quay sang nhìn tôi đang ngó đầu ra nhưng ánh mắt lại nhìn sang một nơi khác, giọng nàng lạnh hơn băng giá, mắt xanh biếc liếc về phía góc phòng tối om. Đánh mắt ra đó, tôi thấy Phong đang ngơ ngác nơi ấy. Khuôn mặt hốc hác, miệng há ra, mắt trắng rã. Tiếng nước mắt của Phong rơi "lách tách" lên nền gỗ, hóa thành những viên băng máu đỏ thẫm.
Bình luận
Chưa có bình luận