Phong điên



    Nước mắt lăn dài trên gò má hõm sâu, để lại vệt đen ngòm như máu khô. Đôi môi anh run rẩy, phát ra tiếng lục cục. Tôi lao về phía anh, tay chạm vào vai lạnh ngắt như băng, nhưng Phong giật bật ra. Anh vùng vẫy như thú dữ bị thương, mắt trắng dã đảo loạn, chân giẫm đạp lên đống nội tạng nhầy nhụa. "Linh Linh! Là tôi… Phong đây…!" – giọng anh rú lên the thé, cổ họng phun ra từng sợi máu đen.
    "Linh Linh...?" – tôi lẩm bẩm, hơi thở nghẹn lại khi chứng kiến Phong gào thét tên cô gái. Con mèo đen năm xưa với đôi mắt xanh lét chợt hiện về trong ký ức – thứ suýt giết chết cậu ta vào ngày đó. Anh đang bị nó lừa ư? Nó … là thứ gì? Có lẽ đã vượt xa phạm trù con người.
    Cô ta quay nửa mặt lại, tai dựng đứng như phát hiện mùi nguy hiểm. "Cút đi." – giọng nàng lạnh băng. Vung cánh tay trắng nõn về phía Phong, ném tên lính đã biến dạng như ném bao tải rác thối. Cơ thể đầy mủ của hắn đập ầm vào ngực Phong, khiến anh ngã bịch xuống vũng máu đặc quánh. Máu văng tung tóe, dính đầy lên quân phục, hòa lẫn với nước mắt đen ngòm. Đứng dậy, anh không thấy cô ấy đâu thì bắt đầu trở nên điên loạn, mắt anh trợn ngược lên, miệng thì cứ hét “Linh Linh!”. Mắt anh trợn ngược lộ tròng trắng đục ngầu, tay quờ quạng trong không khí như bắt bóng ma. Từng sợi tóc bạc trắng dựng đứng, phủ lên đầu anh lớp băng giá mỏng tang. Linh Linh đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại vệt khói đen cuộn xoáy nhảy múa trên nền trăng máu.
    Ngồi đây canh chừng con ả mà toàn nghe thằng điên này gào thét, Cả đám toàn đồ điên! - tôi thầm nghĩ. Thở hắt ra, buồn chán, tôi âm thầm đi theo Linh Miêu.
    Sau hôm ấy, anh như bị hút hồn. Lúc nào cũng chỉ thẫn thờ một góc tối om trong doanh trại, cặp mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, miệng thì cứ lẩm bẩm “Linh Linh”, chúng tôi thấy không ổn cho lắm. "Phải đưa thằng này đi khám thôi!" – tiểu đội trưởng đập bàn, chiếc đèn dầu chao đảo. “Tôi cũng nghĩ như vậy.” Một người khác tán thành. Đồng loạt, gần như tất cả mọi người đều giơ tay tán thành ý kiến này nhưng tôi cứ có dự cảm không lành nếu cho anh đi khám sức khỏe tâm thần. "Vài tuần là ổn thôi!" – ai đó cười gượng gạo.
    Chúng tôi – những kẻ đã quen nhìn xác đồng đội nát nhừ dưới làn đạn pháo – vẫn thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc vì tiếng thét trong mơ, thì việc mắc một chút vấn đề tâm lý là chuyện cơm bữa rồi nhưng tình trạng của Phong hình như không phải vì nơi ấy mà vì người tạo nên khung cảnh đẫm máu ấy. Tôi có lẽ cũng sẽ không thể quên được hình bóng ấy đâu. Dù cô ấy phải nói là rất đẹp nhưng lại mang vẻ đẹp của một yêu quái thì tôi lại không dám đụng vào. Tôi nhắm mắt lại, vẫn thấy rõ hình bóng nàng trong đêm ấy: dáng đi uyển chuyển như mèo đói, đôi mắt xanh rực tựa ngọn lửa thiêu đốt linh hồn. Cái đẹp ấy không thuộc về nhân gian – nó là lưỡi dao sắc dưới lớp nhung lụa, là lời nguyền bọc trong nụ cười. Cái cảm giác khi cô ấy nhìn tôi lúc ấy … một cái chết như gần kề, như quỷ sai đang chờ cái hồn mình vậy, tôi lúc đó đã rất sợ vậy mà Phong vẫn có thể làm hành động điên khùng ấy thì thật không thể tin được, có lẽ gặp vấn đề tâm lý đã không đủ để diễn tả anh lúc đó nữa rồi mà phải là anh bị điên, là một lẻ tâm thần! Một tên tâm thần nặng!
    Mùi mồ hôi lạnh toát ra từ anh mỗi đêm, những tiếng cào xé trên vách tường lúc nửa khuya – tất cả đều thét lên rằng thứ ngồi cạnh chúng tôi chỉ là cái xác rỗng mang danh Phong. Nhưng làm sao tôi dám thừa nhận? Làm sao dám tin thằng bạn vào sinh ra tử suốt năm tháng giờ đã thành quỷ dữ? Liệu ta có điên không?
    Tôi lùi lại, lưng chạm vào thứ không khí lạnh buốt tựa bức tường vô hình. Đứa trẻ đứng đó – khuôn mặt nó nhăn nheo như tờ giấy vò nát, máu đen chảy từ lỗ mũi nứt toác, hốc mắt trống rỗng đen ngòm cũng chảy ra thứ chất lỏng đen xì bốc mùi hôi thối. “Có lẽ cậu đã bị điên từ lúc cha mẹ chúng ta mất rồi, chỉ là đến giờ cậu mới phát hiện ra thôi.”
    Tôi ôm đầu, bịt tai, nhưng tiếng cười nó đã đọng lại trong hộp sọ. "Đừng giả vờ! – tôi gào lên, móng tay cào xước da mặt – "Mày chỉ là ảo giác! Là hậu quả của thuốc men, của…"
    "Của sự thật?" – nó cắt ngang, bước tới. Mỗi bước chân trần của nó để lại vệt nhớt đen trên nền cát, cát ở đây không trắng mà xám xịt như tro người chết. Biển trước mặt tôi dâng lên từng đợt sóng đỏ thẫm, vỗ vào bờ phát ra tiếng rên rỉ. "Ngươi sợ chính mình à?" – nó khẽ cười, hàm răng gãy nham nhở đột nhiên dài ra như nanh thú. "Hay sợ cảm giác này…" – tay nó chạm vào ngực tôi, lập tức hàng trăm ký ức ùa về: Xác Phong co quắp trong góc tối, lũ dòi chui ra từ mí mắt anh, tiếng Linh Miêu cười trên nóc nhà xác… Tiếng nó vỡ vụn thành tràng cười điên loạn, xé toang không gian. Bờ biển vô tận nứt vỡ, để lộ vực sâu đầy xương người bên dưới – nơi có bàn tay đen sì của Phong đang vươn lên, gào thét tên tôi.
    “Đây không phải sự thật!” Ngã vật xuống, tôi lăn lộn trên đất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout