Tâm thần



    Trong căn chòi ọp ẹp, một cuộc họp đang diễn ra. Một người đứng dậy, giọng mang phần nặng nề: “Hiện giờ, những đồng chí của chúng ta phần lớn đều mắc vấn đề tâm lý sau cuộc chinh phạt mà mọi người ngồi đây đều nghe qua rồi.” 
    Một người gầy gò, mặc một bộ đồ đạo sĩ thay vì quân phục giơ tay phát biểu: “Ngay từ đầu tôi đã thấy nơi đó là điềm gở rồi. Mọi người đã nghe “Chuyện bất thường ắt có tà” chưa?” Nói xong câu đó, ai nấy đều lộ vẻ mặt nghi hoặc xen lẫn chút khó chịu trên mặt. 
    “Đồng chí Tú, đây không phải chỗ để anh làm hoang mang lòng người.” Tú mặt bất bình. “Tuy xuất thân của tôi là từ một thầy bói nhưng không như anh đâu. Dù sao chúng ta đều đang chung chiến tuyến, sẽ không làm hại các anh.”
    Chỉ huy, tôi thấy cậu ấy nói đúng đấy, chúng ta không nên xung đột. Đây đang là thời điểm quan trọng, ngồi xuống đi. - một người an ủi kéo áo ông, nhỏ giọng nói.
    Ai nấy đều ngồi xuống, bắt đầu họp nghiêm túc. Sau nửa ngày, cánh cửa nặng nề mới mở ra. Chỉ huy đi ra đầu tiên, những vị đội trưởng khác đứng hai bên, ông nghiêm nhị thông báo: “Vài ngày nữa, mọi người sẽ đi khám sức khỏe đồng thời kiểm tra tình trạng tinh thần”. 
    Kiểm tra tình trạng tinh thần, một thủ tục kiểm tra mỗi năm một lần cho chúng tôi nhằm kiểm tra xem có gián điệp hay ai có tình trạng nguy hiểm không. Độ nguy hiểm được đo bằng nấc từ một đến một trăm. 1-30 là người bình thường, 31-50 là tinh thần không ổn định có nguy cơ mắc vấn đề tâm lý, 51-80 là nguy hiểm cao phải bị quản thúc, 81 trở lên là tâm thần đồng nghĩa với phải bị giết chết để không ảnh hưởng đến mọi người.
    Tôi nhìn sang Phong, giọng nghẹn lại: “Phong à…” rồi im lặng. Tôi không thể làm được gì cho anh cả, tôi không thể giúp anh trở lại như trước được. Thở dài một cái dài, tôi không nói gì nữa, liệu mọi thứ có chấm dứt sau cuộc kiểm tra sức khỏe này không? Tôi không biết, cũng không muốn điều tồi tệ đó xảy ra.
    Chỉ có vài ngày thôi, vậy mà mọi thứ lại thay đổi quá nhiều, Phong trở thành một con người khác, tôi thì gần như điên lên rồi. Cô gái đó là ai? Con mèo đó là thứ gì? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với Phong và tôi? Tại sao mớ hỗn độn này lại đổ lên đầu chúng tôi? Chúng tôi chỉ muốn giành lại độc lập cho đất nước thôi mà, có cần làm đến mức vậy không? Làm như vậy thì tôi có khác gì bọn chó má đó đâu.
    Ngẫm lại về những gì mình trải qua mấy hôm nay, tôi lại ngẩn ngơ giữa trời. Một mớ hỗn độn đang được tôi cố gắng sắp xếp lại, những sự kiện kì lạ, những khung cảnh tôi thấy, những thứ tôi gặp. Nhưng rồi chỉ là một đống hỗn độn trong hư vô mờ mịt. Nhớ lại cái hình bóng yêu mị ấy, đầu óc cứ ong ong, tôi choáng váng. Mọi thứ xảy ra với tôi như một giấc mơ vậy, chỉ có trong mơ mới có thể gặp được những thứ đó thôi.
    Chợt, một bàn tay đặt lên vai, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. “Thật là một số phận hẩm hiu, cậu đã gặp Miêu Nữ có phải không?” 
    “Ngài … ngài là?” tôi run rẩy hỏi người đó, chỉ cần đặt tay lên vai tôi mà đã có thể ổn định tâm trí tôi, chắc chắn là cao nhân. Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi, nở một nụ cười hiền dịu của một đức cha, nó như một tia sáng dẫn dắt tôi đến cánh đồng cỏ bát ngát, xua đi nỗi sợ nguyên thủy tồn tại từ thuở sơ khai của loài người. 
    “Xin tự giới thiệu, tôi tên Tú, đội trưởng tiểu đội 7 của đại đội ta, cha tôi là thầy bói, tôi cũng học được một chút bản lĩnh từ ông nên cũng hiểu đôi điều về vấn đề của cậu”. Anh cười, bàn tay đặt lên vai như đang truyền hơi ấm hay thứ gì đó giúp tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào vì có người sống ngồi kế bên. 
    Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, chợt khuôn mặt ấy trong mắt tôi như đang bị mổ xẻ ra phân tích từng chút, biểu cảm đó giờ đây không khác gì đang viết hai chữ “GIẢ TẠO” trên mặt, từng biểu cảm, từng lời nói, từng hành động của tên này được tạo nên từ hàng chục, hàng trăm cử động nhỏ bé, tinh vi chả khác gì muốn che giấu điều gì đó, đúng là một gã thầy bói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout