Bệnh nhân



    Tôi là Vương Gia Khánh, một bác sĩ trưởng trong quân đội, một chức vụ nhỏ bé nhưng lại cần thiết. Hôm nay, tôi sẽ là người điều hành cuộc kiểm tra sức khỏe tâm lý hôm nay, dù đây là một thủ tục thường lệ nhưng theo báo cáo thì có lẽ lần này sẽ khó khăn lắm đây.

    Khi tôi vừa đến nơi, một vài quân y đã đứng chờ từ bao giờ, vừa bước xuống thì họ đã chạy đến ghé sát vào tai, giòn nói gấp gáp đầy lo âu: “Bác sĩ Vương, những người lính tham gia lần này đều trải qua một cú sốc rất nặng nề đối với những người theo chủ nghĩa duy vật, xin ngài hãy nương tay và chữa trị cho họ, Tổ quốc cần những con người quả cảm.” Nói xong, họ đồng loạt móc trong túi ra những phong bì nhăn nheo, không cần nhìn cũng biết bên trong là gì rồi. Tôi xua tay tỏ vẻ từ chối rồi đi thẳng không ngoài đầu lại nữa, để lại bọn họ nơi đó.

    Dù họ không nói thì tôi cũng sẽ nương tay, chỉ cần bọn họ - những người lính hôm nay kiểm tra - không trả lời đúng đáp án ấy là được, với lại không phải kẻ tâm thần thì sẽ không thể trả lời đúng được đâu. Những câu hỏi hôm nay được lấy từ những tên điên bị quản thúc nghiêm ngặt nên chắc họ không gặp vấn đề gì đâu, mong mọi chuyện suôn sẻ như tôi dự tính.

    Nhìn tập tài liệu trên bàn làm việc, tôi chán nản, thầm nghĩ: “Lại một ngày bận rộn, để xem có những ai sẽ bị kiểm tra nào.” Mở đầu là Kiều, 19 tuổi, có thiên hướng bạo lực, đa nghi, cô độc. Cũng không có vấn đề quá nặng đâu, cùng lắm điều trị vài tuần thôi – tôi nghĩ. Ngay bên dưới, khuôn mặt vô cảm này cho tôi cảm giác hơi bất an, Phong, 20 tuổi, đọc tình trạng hiện tại của cậu ta mà cơ thể bất giác run rẩy. Người này cần đích thân tôi kiểm tra.

    Phong đi vào, ngồi xuống ghế. Nhìn cũng không đến nỗi nào đâu nhưng sâu trong ánh mắt vô cảm là một sự điên cuồng khó mà che giấu giống như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong khu rừng già vậy. Ca này khó – tự nhủ vậy để an ủi mình.

    Nhìn thẳng vào anh, tôi bắt đầu hỏi: “Giả sử anh là cảnh sát điều tra một vụ giết người, nạn nhân là một người bại liệt và nghi phạm gồm người con cả luôn tận tụy chăm sóc bà, người chồng cũ nát rượu đang nợ nần chồng chất, người con thứ ăn chơi, người bạn thân thi thoảng đến thăm. Vậy theo anh, ai là thủ phạm?” Đây là một câu hỏi rất khó vì chắc chắn người ta sẽ bị phân vân giữa tên chồng cũ và người con thứ.

    Phong trầm ngâm vài giây, ánh mắt lạnh lẽo chạm vào mắt tôi:. “Thủ phạm là người con cả.” Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt vô cảm của anh, hỏi: “Tại sao?” Anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi rồi nói ra lập luận của mình: “Vì người con cả không muốn đấng sinh thành của mình phải chịu đau đớn và nỗi khổ của bại liệt nên mới giải thoát cho bà. Người ta đã mang nặng đẻ đau sinh ra mình rồi vậy mà về già lại bị bại liệt thì thật đáng thương nên người đó mới giết chết coi như giải thoát cho bà bớt đau khổ. Giết bà là giải thoát.”

    Lập luận này nghe cũng có lý nhưng thật bất hiếu. “Vậy khi người con cả đầu thú và khai ra nơi giấu xác là trong tủ lạnh thì cảnh sát lại phát hiện thi thể bị thiếu mất vài miếng và tra khảo thì biết cậu ta đã ăn mất là vì sao?”

    Anh ta lại nhìn tôi như nhìn một tên ngốc vậy. “Theo những gì tôi lập luận thì cậu ấy muốn cảm nhận được hơi ấm của bà ấy nên đã lấy một ít thịt và ăn, để bà là một phần của mình coi như có mẹ bên canh. Đó là đứa con hiểu thảo.”

    Chợt, tôi nhớ lại thầy từng nói: “Con đừng cố hiểu những tên điên, chỉ có kẻ điên mới hiểu kẻ điên nghĩ gì thôi, hãy nhớ chúng ta là người điều trị cho bệnh nhân chứ không phải bệnh nhân. Con không cần phải hiểu họ nghĩ gì, cũng không ai rảnh để xem họ nghĩ gì. Con chỉ cần cố hết sức giúp họ thôi, nếu không thể thì cũng đừng từ bỏ, dù có vô ích nhưng con đã cố gắng rồi”. Những lời nói đó một cơn lốc thổi bay mọi suy nghĩ của tôi, Phong ở ngày trước tôi, mắt mở trừng trừng nhìn tôi đang tự làm trò. Nhanh chóng điều chỉnh, lấy lại bình tĩnh, tôi tiếp tục những câu hỏi.

    “Giả sử anh ở một chung cư nhiều tầng, một ngày đẹp trời anh ra ban công ngắm cảnh thì thấy một vụ giết người man rợ và bị kẻ giết người phát hiện, hắn nhìn cậu và ngước nhìn, miệng lẩm bẩm gì đó. Vậy hắn nói gì?” Đây là câu hỏi tâm lý của một kẻ giết người biến thái, hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu ta vừa nãy, chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu, mong là vậy.

    Lần này không còn trầm ngâm nữa, anh nhìn thẳng vào mắt tôi. “1 2 3 … Hắn đếm xem anh ở tầng mấy để thủ tiêu.”

    Mặt Phong dí sát vào mặt tôi, cậu nở nụ cười trông không khác gì một kẻ cuồng sát khiến tôi bất giác run lên. Vậy … vậy anh sẽ làm gì để thoát thân? – anh hỏi.

    “Báo cảnh sát.”

    Khoan, sao mình lại tự trả lời vậy?

    “Tốt, anh bình thường.” Khoảnh khắc ấy, vai trò bị đổi ngược lại. Anh là bác sĩ, còn tôi là bệnh nhân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout