Mơ?


    “Thân là bác sĩ trưởng đồng thời là người kiểm tra Phong thì tôi có trách nhiệm chữa trị cho anh” - tôi tuyên bố với tất cả quân y. Điều này đồng nghĩa với tôi, quân y trưởng, sẽ là bác sĩ riêng của Phong ít nhất là trong một thời gian.

    Nhìn bệnh nhân vẫn ngồi một chỗ, không biết bản thân mình có thể chữa trị nổi cho anh hay sẽ khiến tình trạng trở nên khó khăn hơn, chỉ có thể thở dài và bắt đầu cuộc trị liệu gian nan nhất đời tôi. Thầy từng nói rằng chỉ có 3 loại người có thể làm việc với kẻ điên, một là thằng ngu chỉ có thể để hắn sai khiến, hai là một tên điên khác, ba là một người thông minh đến mức hiểu được kẻ đó. Liệu tôi sẽ là loại người nào đây?

    Với tình trạng này thì Phong có thể chữa khỏi hay không? Câu hỏi đó luôn quấn lấy tôi, nó quanh quẩn trong đầu, không thể dứt ra được nhưng chẳng phải tôi đang tiếp nhận chữa trị giống anh ư, sao phải lo vậy? Cậu ấy đã được nhận trị liệu của trưởng khoa thì còn gì lo nữa?

    “Cứ đánh một giấc trước rồi tính.” Giấc ngủ rất quan trọng, chúng ta không nên thức khuya, đến giờ ngủ rồi.

    Chợt một âm thanh xé tan sự yên tĩnh - như có ai đang gọi tên tôi từ xa. Ồn quá! – tôi nghĩ. Mở mắt ra, một thái giám đứng đầu giường tôi, vẻ mặt có phần sợ hãi, tên đó nhắc nhở: “Thưa đại nhân, cuộc họp triều còn một tiếng nữa là diễn ra rồi ạ, mong ngài nhanh chóng…”

    Câu nói chưa dứt, trong vô thức, cơ thể tự nói: “Ta đang ốm, ngươi xin hoàng thượng cho ta dưỡng bệnh”, không thể tin tôi lại có thể nói ra câu như vậy, thật quá vô kỉ luật đi mà. Âm thanh ấy được phát ra từ miệng tôi, nói đúng hơn là cơ thể hiện tại của tôi.

    Một giọng nói khác, lạnh lùng và điềm tĩnh đến rợn người, vang lên ngay trong đầu: "Ngươi dám đoạt xá thân thể ta? Hay là kiếp nạn thành Phật tiếp theo của ta? Hay chỉ là tâm ma? Xưng danh!"

    Tôi nghe giọng nói đó thì có một cảm giác hơi lạ, cứ nghĩ mình xuyên không chứ, hóa ra chỉ là mơ. Tôi giơ tay, đấm mạnh vào thái dương. Một cơn choáng dữ dội ập đến, như bị búa tạ bổ thẳng. Giọng nói kia lại cất lên, đầy mỉa mai: "Giết ta dễ thế à? Đòn của ta nhắm vào linh hồn, thân xác vô dụng." Một chút ngập ngừng thoáng qua, thay bằng vẻ tò mò: "Ngươi yếu ớt vậy mà chịu được quyền lực đó? Chỉ choáng chút đỉnh? Có bản lĩnh đấy."

    Câm miệng! – tôi gầm lên trong giận dữ. Ngó nghiêng xung quanh, chỉ có tiểu thái giám đang đi phía trước. Hắn ở đâu? – tôi thầm nghĩ. Lại nói tiếp, lại sự mỉa mai. “Ngươi đoạt xá thân thể ta mà không biết ta ở đâu à? Chờ đó, rồi ngươi sẽ phải trả giá vì dám làm vậy với ta.”

    "Đoạt xá là cái gì? Cút ra khỏi ta!" Giọng tôi nghẹn lại, bàn tay siết chặt ga giường. Chợt cơ thể gục xuống, lời nói nghẹn tắc. Một cảm giác tức nghẹn dâng lên cổ họng. Không thể nào... Chỉ là ảo giác... Không phải thật...


    “Vậy những chuyện ngươi gặp phải giải thích thế nào?” hắn lại nói nhưng lần này giọng điệu mang theo sự thương cảm. “Một số phận hẩm hiu, thật đáng thương làm sao.” Một tiếng thở dài vang lên. Đột ngột, khung cảnh quanh tôi tan biến, nhường chỗ cho một không gian trắng toát vô tận. Không đồ vật, không cảnh vật, chỉ còn tôi và một vị Phật tử trẻ tuổi.

    Người đó tiến lại gần, ngón tay điểm lên trán tôi, lập tức hàng tá kí ức không thuộc về tôi ùa vào tâm trí khiến linh hồn đau đớn. Tôi vật vã, co quắp trên nền trắng vô định, tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng không kiểm soát. Kiệt sức ngã xuống trước người ấy, ánh mắt thăm thẳm như chứa đựng mọi nỗi đau nhân thế, kiên nhẫn chờ đợi.

    “Nhân sinh thế thái, sao Người lại không cứu cậu ấy? Bao nhiêu người đau khổ sao vẫn không được giải thoát?”

    Giấc mơ này chân thật quá! Cơn đau vẫn âm ỉ nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc vậy?

    Tỉnh dậy, anh ta vẫn ngồi kế bên tụng kinh. Ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh, “Cậu chắc có nhiều thắc mắc lắm nhỉ, để tôi giải thích cho cậu nhé. Bây giờ là năm 150 trước công nguyên, thời Bắc thuộc. Cậu có lẽ vì một vài nguyên nhân nào đó mà đến khoảng thời gian này, chắc hẳn cậu là biến số trong đời tôi.”

    “Thời bắc thuộc? Năm 150 trước công nguyên? Thời này đã có năm tháng chính xác đâu? Rõ ràng theo đúng thời gian này thì phải cả nghìn năm nữa thì mới có thời gian thống nhất mà. Nhưng có đúng là 150 năm sau không? Hay tận mấy nghìn năm nữa? Hay đây là một thế giới khác? Hay người này cũng giống như mình, nhưng sao anh ta biết đây là năm bao nhiêu chứ.”

    Đau quá, đầu đau quá trời ơi. AAAA. Cảm giác như bản thân vừa đến một nơi kì lạ, không thể chấp nhận được. Nơi đây… có thần? Câu hỏi đó hiện lên trong tâm trí. Nhìn sang, anh ta gật đầu cái. Những suy nghĩ của mình không thể giấu được anh ấy.  Dị năng... thật sự tồn tại!

    “Đừng nghĩ nữa, để tôi giải thích.” giọng nói điềm tĩnh vang lên, cắt ngang dòng tư tưởng hỗn loạn của tôi. “Tất cả thắc mắc của cậu sẽ được giải đáp. Nơi cậu đang ở hiện tại là trong chính cơ thể của tôi, còn gọi là biển ý thức, nơi đây ngăn cách với tất cả mọi thứ bên ngoài, cậu có thể coi đây là một không gian khác biệt cũng được, nhưng nơi cậu ở hình như không có khái niệm này nhỉ.”  

    "À phải rồi," giọng anh ta bỗng mang chút hóm hỉnh. "Cậu đã tiếp xúc rồi còn gì. Một tiểu yêu nữ, phải không? Chúc mừng cậu đã chạm vào một bí mật của thế giới này - tận mắt thấy, tận tay chạm vào một yêu quái, chứ không chỉ nghe qua những câu chuyện cổ tích của ông cha nữa rồi."

    “Thân là bác sĩ trưởng đồng thời là người kiểm tra Phong thì tôi có trách nhiệm chữa trị cho anh” - tôi tuyên bố với tất cả quân y. Điều này đồng nghĩa với tôi, quân y trưởng, sẽ là bác sĩ riêng của Phong ít nhất là trong một thời gian.

    Nhìn bệnh nhân vẫn ngồi một chỗ, không biết bản thân mình có thể chữa trị nổi cho anh hay sẽ khiến tình trạng trở nên khó khăn hơn, chỉ có thể thở dài và bắt đầu cuộc trị liệu gian nan nhất đời tôi. Thầy từng nói rằng chỉ có 3 loại người có thể làm việc với kẻ điên, một là thằng ngu chỉ có thể để hắn sai khiến, hai là một tên điên khác, ba là một người thông minh đến mức hiểu được kẻ đó. Liệu tôi sẽ là loại người nào đây?

    Với tình trạng này thì Phong có thể chữa khỏi hay không? Câu hỏi đó luôn quấn lấy tôi, nó quanh quẩn trong đầu, không thể dứt ra được nhưng chẳng phải tôi đang tiếp nhận chữa trị giống anh ư, sao phải lo vậy? Cậu ấy đã được nhận trị liệu của trưởng khoa thì còn gì lo nữa?

    “Cứ đánh một giấc trước rồi tính.” Giấc ngủ rất quan trọng, chúng ta không nên thức khuya, đến giờ ngủ rồi.

    Chợt một âm thanh xé tan sự yên tĩnh - như có ai đang gọi tên tôi từ xa. Ồn quá! – tôi nghĩ. Mở mắt ra, một thái giám đứng đầu giường tôi, vẻ mặt có phần sợ hãi, tên đó nhắc nhở: “Thưa đại nhân, cuộc họp triều còn một tiếng nữa là diễn ra rồi ạ, mong ngài nhanh chóng…”

    Câu nói chưa dứt, trong vô thức, cơ thể tự nói: “Ta đang ốm, ngươi xin hoàng thượng cho ta dưỡng bệnh”, không thể tin tôi lại có thể nói ra câu như vậy, thật quá vô kỉ luật đi mà. Âm thanh ấy được phát ra từ miệng tôi, nói đúng hơn là cơ thể hiện tại của tôi.

    Một giọng nói khác, lạnh lùng và điềm tĩnh đến rợn người, vang lên ngay trong đầu: "Ngươi dám đoạt xá thân thể ta? Hay là kiếp nạn thành Phật tiếp theo của ta? Hay chỉ là tâm ma? Xưng danh!"

    Tôi nghe giọng nói đó thì có một cảm giác hơi lạ, cứ nghĩ mình xuyên không chứ, hóa ra chỉ là mơ. Tôi giơ tay, đấm mạnh vào thái dương. Một cơn choáng dữ dội ập đến, như bị búa tạ bổ thẳng. Giọng nói kia lại cất lên, đầy mỉa mai: "Giết ta dễ thế à? Đòn của ta nhắm vào linh hồn, thân xác vô dụng." Một chút ngập ngừng thoáng qua, thay bằng vẻ tò mò: "Ngươi yếu ớt vậy mà chịu được quyền lực đó? Chỉ choáng chút đỉnh? Có bản lĩnh đấy."

    Câm miệng! – tôi gầm lên trong giận dữ. Ngó nghiêng xung quanh, chỉ có tiểu thái giám đang đi phía trước. Hắn ở đâu? – tôi thầm nghĩ. Lại nói tiếp, lại sự mỉa mai. “Ngươi đoạt xá thân thể ta mà không biết ta ở đâu à? Chờ đó, rồi ngươi sẽ phải trả giá vì dám làm vậy với ta.”

    "Đoạt xá là cái gì? Cút ra khỏi ta!" Giọng tôi nghẹn lại, bàn tay siết chặt ga giường. Chợt cơ thể gục xuống, lời nói nghẹn tắc. Một cảm giác tức nghẹn dâng lên cổ họng. Không thể nào... Chỉ là ảo giác... Không phải thật...


    “Vậy những chuyện ngươi gặp phải giải thích thế nào?” hắn lại nói nhưng lần này giọng điệu mang theo sự thương cảm. “Một số phận hẩm hiu, thật đáng thương làm sao.” Một tiếng thở dài vang lên. Đột ngột, khung cảnh quanh tôi tan biến, nhường chỗ cho một không gian trắng toát vô tận. Không đồ vật, không cảnh vật, chỉ còn tôi và một vị Phật tử trẻ tuổi.

    Người đó tiến lại gần, ngón tay điểm lên trán tôi, lập tức hàng tá kí ức không thuộc về tôi ùa vào tâm trí khiến linh hồn đau đớn. Tôi vật vã, co quắp trên nền trắng vô định, tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng không kiểm soát. Kiệt sức ngã xuống trước người ấy, ánh mắt thăm thẳm như chứa đựng mọi nỗi đau nhân thế, kiên nhẫn chờ đợi.

    “Nhân sinh thế thái, sao Người lại không cứu cậu ấy? Bao nhiêu người đau khổ sao vẫn không được giải thoát?”

    Giấc mơ này chân thật quá! Cơn đau vẫn âm ỉ nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc vậy?

    Tỉnh dậy, anh ta vẫn ngồi kế bên tụng kinh. Ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh, “Cậu chắc có nhiều thắc mắc lắm nhỉ, để tôi giải thích cho cậu nhé. Bây giờ là năm 150 trước công nguyên, thời Bắc thuộc. Cậu có lẽ vì một vài nguyên nhân nào đó mà đến khoảng thời gian này, chắc hẳn cậu là biến số trong đời tôi.”

    “Thời bắc thuộc? Năm 150 trước công nguyên? Thời này đã có năm tháng chính xác đâu? Rõ ràng theo đúng thời gian này thì phải cả nghìn năm nữa thì mới có thời gian thống nhất mà. Nhưng có đúng là 150 năm sau không? Hay tận mấy nghìn năm nữa? Hay đây là một thế giới khác? Hay người này cũng giống như mình, nhưng sao anh ta biết đây là năm bao nhiêu chứ.”

    Đau quá, đầu đau quá trời ơi. AAAA. Cảm giác như bản thân vừa đến một nơi kì lạ, không thể chấp nhận được. Nơi đây… có thần? Câu hỏi đó hiện lên trong tâm trí. Nhìn sang, anh ta gật đầu cái. Những suy nghĩ của mình không thể giấu được anh ấy.  Dị năng... thật sự tồn tại!

    “Đừng nghĩ nữa, để tôi giải thích.” giọng nói điềm tĩnh vang lên, cắt ngang dòng tư tưởng hỗn loạn của tôi. “Tất cả thắc mắc của cậu sẽ được giải đáp. Nơi cậu đang ở hiện tại là trong chính cơ thể của tôi, còn gọi là biển ý thức, nơi đây ngăn cách với tất cả mọi thứ bên ngoài, cậu có thể coi đây là một không gian khác biệt cũng được, nhưng nơi cậu ở hình như không có khái niệm này nhỉ.”  

    "À phải rồi," giọng anh ta bỗng mang chút hóm hỉnh. "Cậu đã tiếp xúc rồi còn gì. Một tiểu yêu nữ, phải không? Chúc mừng cậu đã chạm vào một bí mật của thế giới này - tận mắt thấy, tận tay chạm vào một yêu quái, chứ không chỉ nghe qua những câu chuyện cổ tích của ông cha nữa rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout