Họp chợ?



    “Chắc chắn không có chuyện này, anh đang lừa tôi đúng không?” tôi hét vào mặt anh ấy. “Vậy thứ cậu gặp là gì? Một con báo đen to bằng cái xe? Con báo nào mà chỉ có mình cậu và người bạn tên Phong thấy vậy? Một cô gái có đôi tai mèo, tốc độ như gió? Cậu nghĩ những thứ đó giải thích được bằng “khoa học”? Với lại dù cậu không tin nhưng rồi tôi sẽ khiến cậu nhớ.”

    “Ý ngươi là gì? Thả ta ra nếu không …” chợt, tôi không thể nói lời nào nữa. Vẻ mặt bình thản, anh biến mất để lại một mình tôi ở nơi đây. Thằng chó!

    “Được rồi, chờ chút để ta thay đồ. Ta sẽ tham gia buổi họp triều hôm nay.”

    “Dạ.” Tiểu thái giám lui đi.

    Nơi đây vẫn có thể nhìn ra bên ngoài. Tôi vẫn cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra bên ngoài, nghe được bọn họ nói gì chỉ là không nói được. Nơi đây rộng lớn, tưởng như vô tận nhưng lại như nhà tù không lối thoát.

    Buổi họp triều diễn ra, chỉ là trông mọi thứ không ổn lắm, mọi ánh mắt đều hướng sự chú ý sang đây. Mới bắt đầu mà đã bị chú ý là không tốt đâu – tôi thầm nghĩ. Chắc hẳn Giác Minh cũng biết mình đang nghĩ gì, hình như tương tự như cách anh ấy làm.

    Ngồi xuống còn chưa ấm chỗ, một tên mắt híp, trông mặt cứ gian gian, nhìn nụ cười là biết vô học đứng bên cạnh hoàng thượng thì thầm vào tai ngài, đã thế ánh mắt trông không khác gì lũ biến thái chuyên đi chơi gái điếm cứ nhìn về phía này, từ hàm răng vẩu ra bên ngoài, từng giọt nước bọt bẩn thỉu bắn thẳng vào lỗ tai thiên tử cao cao tại thượng. Cái thứ như này mà lũ người phương Bắc lại cử sang đây, đúng là coi chúng ta như chó mà chăn – nhìn hắn không thiện cảm, tôi chửi.

    Cả người nghe là hoàng thượng cũng phải nhíu mày thì chắc hẳn là đang nói xấu tôi rồi, nhưng một tên hoàng đế bù nhìn thì có khả năng gì đâu. Lại còn tên hoà thượng này, bị nói xấu trước mặt và vẫn im lặng thì có lẽ đang mưu tính chuyện gì. Dù sao miệng lưỡi hắn cũng khá sắc bén, chắc cũng biết dùng não mà choảng với thằng quốc sư “ngoại quốc” kia.

    Quả đúng như dự đoán, tên người rơm kia bắt đầu chỉ trích lừa trọc. Bị nói một hồi mà vẫn mặc kệ, không biết hắn bị gì mà không chịu mở miệng ra nữa, dù sao cũng được “nước bạn” cử qua kiểm soát mà lại chịu thiệt? Thật khó hiểu.

    Đang nghĩ ngợi thì một thân ảnh xuất hiện sau lưng tôi, hắn cất lời: “Phật ta từ bi, không chấp kẻ tiểu nhân”. Nghe thấy lời đó, quay lưng với hoà thượng trọc. “Ngươi chưa thành Phật, vẫn còn hỉ nộ ái ố, vẫn biết bản thân đang khó chịu. Ngươi không hiểu cái xã hội này thì để ta thay.”

    Bước đi ra khỏi không gian trắng toát xung quanh, có quyền điều khiển thân thể, trong mắt tôi hiện tại, tên quốc sư không khác gì một kẻ dẫn đầu cuộc tẩy chay, nhóc bù nhìn thì như giáo viên chỉ nghe từ một phía và những tên quan lại nơi đây là đồng bọn chỉ biết phụ họa cho quốc sư nhằm lấy lòng.

    Đeo chuỗi tràng hạt vào tay, tôi nhìn hắn rồi cười. Dù sao ta cũng chỉ là một tên điên thôi, ai lại quan tâm một kẻ điên nói gì nhỉ? Sau đó, hàng trăm lời lẽ thô tục được thốt ra từ miệng một hoà thượng khiến tất cả đại thần ai cũng chỉ trỏ, tiếng bàn tán to nhỏ không ngớt nhưng tôi như điếc vẫn văng tục. Một hồi sau, cuộc họp triều thành cái chợ, tôi cũng lôi từ gia đình, đất nước của nó lên chửi, đến cả tổ tiên đang yên tĩnh trong mồ cũng bị đào lên mà chửi không thương tiếc còn tên kia chỉ chết lặng nghe chửi mà không phản bác. “Cái loại mày không lẽ định bán nước cho thuộc địa à? Chắc mày định phản quốc nhỉ.”

    Hoàng thượng đập mạnh long ấn trấn quốc, vẻ giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt. Thời gian như ngừng lại vài giây, mọi người đều về vị trí, không ai nói thêm một câu. Sau khi nói về vài vấn đề quốc sự, ông (hoàng đế khoảng 20 tuổi) cho tan triều nhưng trước khi kết thúc, gã bù nhìn đó bảo tôi: “Ái khanh, chút nữa khanh có rảnh đến tẩm cung của ta luận đạo không?”

    Quay lại, tôi cung kính cúi đầu xuống tỏ vẻ thành kính. “Tạ hoàng thượng ơn luận đạo.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout