“THẦN… Có dễ vậy không?” Tần Thiên hơi nghi hoặc. Bệ hạ mới bao tuổi? Bao đời tìm kiếm phương pháp thành thần rồi, vậy mà bệ hạ đã tìm được? Là thiên ý hay… Nghĩ tới khả năng còn lại, từng một giọt mồ hôi chảy từ trên đỉnh đầu xuống cằm, rơi xuống sàn, cùng lúc đó từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống, tiếng lộp độp vang lên không dứt.
“Khó không khó, dễ không dễ, chỉ là…” ánh mắt đột nhiên liếc sang nàng ngồi kế bên, môi hơi cong lên. Xong, nụ cười hiện rõ, từ khoé mắt bức tượng thần xà, một giọt huyết lệ từ từ lăn xuống.
“Bệ hạ không thương xót thần dân ư? Sao người lại có thể làm chuyện như vậy?” Nàng hét lên, đứng dậy tính chạy đi. Bàn tay lạnh cóng nắm lấy cánh tay run rẩy của cô, với nụ cười có phần điên loạn, bệ hạ kéo nàng vào vòng tay. “Nàng có biết vì sao cũng nữ ngày càng ít đi không?”
Người như bị hút hết sinh lực, nàng yếu đuối nhìn bệ hạ mà không nói nên lời. “Là vì sao? Bệ hạ người muốn nói điều gì?”
“Vì ta yêu nàng, ta không muốn bất kì kẻ nào can thiệp vào tình cảm của chúng ta.”
Cơ thể Giác Minh vung tay lên, bàn gỗ bay lên, tung thêm một cú sút, nó bay thẳng về phía hai con người đó. Như không thấy, bệ hạ tiếp tục nói, thời gian xung quanh hắn như bị làm chậm vậy. “Chúng ta sẽ cùng nhau thành THẦN, lúc đó sẽ không còn kẻ nào có thể ngăn cách đôi ta.”
Cái miệng dần mở to ra, từng vết nứt kéo dài từ cái thứ lởm chởm với những chiếc răng như gai nhô ra, từng mảng da rơi xuống lộ ra những chiếc vảy đen cứng cáp. Hướng hàm răng về phía cô, vẻ mặt tham vọng kèm theo sự thèm khát đến cùng cực của một tên điên.
“Chàng có thật sự yêu ta không?” Nàng yếu ớt hỏi.
“Yêu! Rất yêu! Nhưng phải để nàng chịu thiệt thòi rồi. Hẹn kiếp sau!” Cái miệng há rộng dần chụp lên đầu, ánh mắt cô nhìn về hướng tôi, vẻ mặt tuyệt vọng nhưng có một chút hi vọng. Nàng nói: ”Ngươi không thuộc về nơi này.”
Máu văng tung toé, tiếng nhai xương giòn tan vang lên, y phục anh dần bị xé rách, một chiếc đuôi thò ra từ đằng sau lưng, từ trên trán người mọc ra hai chiếc sừng nhỏ đen đặc. Những vết nứt liên tục lan ra khắp cơ thể ở nơi còn phủ lớp da phàm nhân. Dùng sức xoay người một cái, lớp da còn lại lập tức bị vỡ nát rơi lả tả, một con hắc long dần xuất thế trên bầu trời với cơn mưa lớn. Bức tượng xà thần giữa phòng lập tức vỡ thành từng mảnh, từ đó cũng bay lên làn khói đen, Tần Thiên chạy lại ngước cổ lên, thỉnh cầu với THẦN: ”Xin ngài hãy đưa tôi theo! Tôi cũng muốn thành THẦN!”
“Ngươi cũng xứng?” – Giác Minh đứng sau Tần Thiên thì thào. Chưa kịp để hắn phản ứng, một chưởng ấn hung hăng lao tới, tiếng xé gió tàn bạo vang lên. Nhưng khi sắp chạm vào thân thể phàm nhân đó thì một cái đầu rồng lao xuống nơi tên đó đang quì, đưa hắn xuống đất.
“A di đà phật. Bệ hạ, thứ ngài đang theo đuổi là tà ma, không phải thần.” - Giác Minh chắp tay. Trong cơn mưa, gió thổi cùng sấm nổ, một con hắc long chui lên từ đất, trên thân của nó, xen giữa những chiếc vảy đen bóng là những cái đầu người đang không ngừng gào thét. Từ cái miệng rồng, một giọng nói mang đầy sự thù địch và điên cuồng vang lên. “Thần hay không cũng không phải phàm nhân như ngươi có thể phán xét. Kẻ ngoại lai không có quyền ở đây.”
Không hợp ý, giữa hai sinh vật liền nổ ra trận chiến. Giác Minh mở mắt ra, ánh sáng vàng kim nhàn nhạt tỏa ra từ đó. Tay kết ấn, miệng đọc thần chú, lặng lẽ quay đầu nhìn tôi, anh mỉm cười. “Phải nhờ đến cậu rồi.”
Mở mắt ra, nhìn bức tường xung quanh, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Ra chỉ là giấc mơ - tôi thầm nghĩ.
Trong làn sương mù dày đặc, một cô gái với chiếc đuôi màu đen và đôi tai mèo đang chậm rãi đi trên con đường dẫn tới cây cầu phía xa. Hai bên đường, những cây hoa bỉ ngạn đỏ máu kéo dài tới vô tận, khi đi qua, hàng loạt bông hoa rung lên. Đi qua cây cầu, một người phụ nữ tóc bac đang nấu canh hiện ra trước mắt cô. Liếc nhìn người vừa tới, bà nói: ”Uống bát canh này rồi đi.”
Đến trước người tay cầm bát canh, cô ngồi xổm xuống, cười nói: ”Tổ chức cử ta đến phụ ngươi.”
Hơi khựng lại, bà nở nụ cười dịu dàng, “Chào mừng về nhà.”
“Khó không khó, dễ không dễ, chỉ là…” ánh mắt đột nhiên liếc sang nàng ngồi kế bên, môi hơi cong lên. Xong, nụ cười hiện rõ, từ khoé mắt bức tượng thần xà, một giọt huyết lệ từ từ lăn xuống.
“Bệ hạ không thương xót thần dân ư? Sao người lại có thể làm chuyện như vậy?” Nàng hét lên, đứng dậy tính chạy đi. Bàn tay lạnh cóng nắm lấy cánh tay run rẩy của cô, với nụ cười có phần điên loạn, bệ hạ kéo nàng vào vòng tay. “Nàng có biết vì sao cũng nữ ngày càng ít đi không?”
Người như bị hút hết sinh lực, nàng yếu đuối nhìn bệ hạ mà không nói nên lời. “Là vì sao? Bệ hạ người muốn nói điều gì?”
“Vì ta yêu nàng, ta không muốn bất kì kẻ nào can thiệp vào tình cảm của chúng ta.”
Cơ thể Giác Minh vung tay lên, bàn gỗ bay lên, tung thêm một cú sút, nó bay thẳng về phía hai con người đó. Như không thấy, bệ hạ tiếp tục nói, thời gian xung quanh hắn như bị làm chậm vậy. “Chúng ta sẽ cùng nhau thành THẦN, lúc đó sẽ không còn kẻ nào có thể ngăn cách đôi ta.”
Cái miệng dần mở to ra, từng vết nứt kéo dài từ cái thứ lởm chởm với những chiếc răng như gai nhô ra, từng mảng da rơi xuống lộ ra những chiếc vảy đen cứng cáp. Hướng hàm răng về phía cô, vẻ mặt tham vọng kèm theo sự thèm khát đến cùng cực của một tên điên.
“Chàng có thật sự yêu ta không?” Nàng yếu ớt hỏi.
“Yêu! Rất yêu! Nhưng phải để nàng chịu thiệt thòi rồi. Hẹn kiếp sau!” Cái miệng há rộng dần chụp lên đầu, ánh mắt cô nhìn về hướng tôi, vẻ mặt tuyệt vọng nhưng có một chút hi vọng. Nàng nói: ”Ngươi không thuộc về nơi này.”
Máu văng tung toé, tiếng nhai xương giòn tan vang lên, y phục anh dần bị xé rách, một chiếc đuôi thò ra từ đằng sau lưng, từ trên trán người mọc ra hai chiếc sừng nhỏ đen đặc. Những vết nứt liên tục lan ra khắp cơ thể ở nơi còn phủ lớp da phàm nhân. Dùng sức xoay người một cái, lớp da còn lại lập tức bị vỡ nát rơi lả tả, một con hắc long dần xuất thế trên bầu trời với cơn mưa lớn. Bức tượng xà thần giữa phòng lập tức vỡ thành từng mảnh, từ đó cũng bay lên làn khói đen, Tần Thiên chạy lại ngước cổ lên, thỉnh cầu với THẦN: ”Xin ngài hãy đưa tôi theo! Tôi cũng muốn thành THẦN!”
“Ngươi cũng xứng?” – Giác Minh đứng sau Tần Thiên thì thào. Chưa kịp để hắn phản ứng, một chưởng ấn hung hăng lao tới, tiếng xé gió tàn bạo vang lên. Nhưng khi sắp chạm vào thân thể phàm nhân đó thì một cái đầu rồng lao xuống nơi tên đó đang quì, đưa hắn xuống đất.
“A di đà phật. Bệ hạ, thứ ngài đang theo đuổi là tà ma, không phải thần.” - Giác Minh chắp tay. Trong cơn mưa, gió thổi cùng sấm nổ, một con hắc long chui lên từ đất, trên thân của nó, xen giữa những chiếc vảy đen bóng là những cái đầu người đang không ngừng gào thét. Từ cái miệng rồng, một giọng nói mang đầy sự thù địch và điên cuồng vang lên. “Thần hay không cũng không phải phàm nhân như ngươi có thể phán xét. Kẻ ngoại lai không có quyền ở đây.”
Không hợp ý, giữa hai sinh vật liền nổ ra trận chiến. Giác Minh mở mắt ra, ánh sáng vàng kim nhàn nhạt tỏa ra từ đó. Tay kết ấn, miệng đọc thần chú, lặng lẽ quay đầu nhìn tôi, anh mỉm cười. “Phải nhờ đến cậu rồi.”
Mở mắt ra, nhìn bức tường xung quanh, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Ra chỉ là giấc mơ - tôi thầm nghĩ.
Trong làn sương mù dày đặc, một cô gái với chiếc đuôi màu đen và đôi tai mèo đang chậm rãi đi trên con đường dẫn tới cây cầu phía xa. Hai bên đường, những cây hoa bỉ ngạn đỏ máu kéo dài tới vô tận, khi đi qua, hàng loạt bông hoa rung lên. Đi qua cây cầu, một người phụ nữ tóc bac đang nấu canh hiện ra trước mắt cô. Liếc nhìn người vừa tới, bà nói: ”Uống bát canh này rồi đi.”
Đến trước người tay cầm bát canh, cô ngồi xổm xuống, cười nói: ”Tổ chức cử ta đến phụ ngươi.”
Hơi khựng lại, bà nở nụ cười dịu dàng, “Chào mừng về nhà.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận