Chương 18: Yêu



Chương 18: Yêu


    “Vậy … trong mơ cậu trúng tiếng sét ái tình với một người đã có chồng và nhìn cảnh người cô ấy yêu vì muốn thành THẦN tự tay giết chết cô và ăn thịt?”

    “Đúng.”

    “Nhưng trong lịch sử các vị vua của chúng ta không có ai lại làm vô nhân tính đó.”

    “Nhưng … hắn không phải người Việt.”

    “Không phải người Việt thì sao có thể lên làm vua được?”

    “Tôi không biết. Trong kí ức của hoà thượng thì hắn được cử sang để đô hộ nước ta.”

    “Anh đang xuyên tạc lịch sử à?”

    “Đó … đó chỉ là giấc mơ của tôi thôi, không biết thật giả ra sao. Cứ coi như…”

    Bác sĩ ngắt lời. “Thôi được, tôi sẽ báo cáo tình trành của anh cho cấp trên để được điều trị.”

    Nghiêm khắc quá, không khác gì đội trưởng – anh lẩm bẩm. Nằm xuống chiếc gối mềm mại, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

    Các quân y ngồi trông chừng bên ngoài lại tám chuyện với nhau. “Này, bệnh nhân này ngủ cũng tốt phết chứ, ngủ từ 9 giờ sang đến tận bây giờ là 10 giờ đêm mà không cần thuốc an thần, chất lượng giấc ngủ tốt đấy chứ.”

    “Biết đâu đó lâu lắm chưa được thoải mái như giờ thì sao, dù sao chúng ta phải canh đêm nhưng vẫn được ngủ khoảng 7 tiếng một ngày chứ ở ngoài chiến trường còn phải thức trắng đêm nhiều hôm ấy chứ.”

    Đến khi đổi ca vào lúc 5 giờ, khi người ta còn đang lim dim mắt thì anh chợt bật dậy, mồ hôi đầm đìa, ở trên má còn giọt lệ đang chảy xuống chiếc áo trắng sọc xanh của bệnh nhân. Gặp ác mộng đúng không? - một giọng nói từ sau lưng tôi vang lên. Một người mặc áo blouse trắng đi đến bên giường Kiều rồi ra hiệu cho quân y trực ca ra ngoài.

    “Nay cậu mơ thấy gì?”

    Hơi do dự, anh sau một lúc mở miệng. “Tôi sinh ra tại một ngôi làng, có một người bạn thanh mai trúc mã khác giới. Sau khi lớn, chúng tôi được một anh hùng chiêu mộ đi tiêu ma vương để trả lại hoà bình cho thế giới. Tôi là mục sư còn cô bạn tôi là pháp sư nhưng gần như không giúp được gì.”

    “Tiếp tục đi.”

    Mặt hơi tối lại, anh vẫn tiếp tục. “Được một năm thì chúng tôi phải ra khơi để đến được nơi ma vương đang ngự trị nhưng trên đường thì gặp một cơn bão do một con quái vật gây ra. Chúng tôi đánh nhau với nó suốt 2 ngày thì mọi người đã kiệt sức rồi người anh hùng đó đã… đã…”

    “Làm gì? Giết chết cô bạn của cậu?”

    “Cậu ta chạy lại hôn lên môi cô ấy rồi họ ôm nhau, cô ấy nhắm mắt hạnh phúc chờ đợi cái chết nhưng anh ta lại há cái miệng rộng cắn vào cổ nàng rồi xé ra một mảng thịt to, sau đó từ từ nhấm nháp cơ thể cô. Sau đó, tên ấy hóa thành một con thằn lằn khổng lồ màu đỏ, ở hai chi trước của nó có một lớp da kéo dài ra sau và trên đầu nó có một cặp sừng trông giống của rồng. Rồi, nó bay lên nướng chín con cá đó rồi biến trở lại hình người đáp xuống trước mặt tôi sau đó hắn vặn gãy cổ tôi.”

    “Ồ, thật kinh khủng. Cậu phải chứng kiến cảnh này lần thứ 2 rồi đó, cảm giác thế nào?”

    “Tôi vừa trải qua cú sốc vì người yêu bị giết rồi còn bị bẻ gãy cổ nữa. Nó đau lắm! Anh biết không, mình chưa chết ngay lập tức nhưng lại bị thiêu sống! Đau lắm đấy anh biết không?”

    Kiều nắm lấy vạt áo tôi, kéo tôi lại gần đến sát mặt, anh khóc nói: “Nó đau lắm! Chúng ta hãy cùng nhau trải qua cảm giác đó nào!” Nói rồi anh bóp cổ tôi, miệng cười  khanh khách. Nghe thấy tiếng động, một loạt người đẩy cửa chạy vào, người cầm gậy, người cầm kim tiêm. Ra hiệu không cần lo, anh nhìn tôi. “Cậu ngoan ngoãn điều trị không tốt hay sao mà cứ phải gây chuyện cho tôi vậy?”. Vòng cánh tay ra ngoài hai tay đang mạnh mẽ muốn bẻ gãy cổ bản thân, nắm bàn tay lại thành nắm đấm, đẩy khớp ngón cái lên một chút, rồi dộng mạnh vào phần thái dương của Kiều.

    Hai mắt trắng rã, gần như ngay lập tức cơ thể nhẹ bẫng, cánh tay không còn sức lực, mọi thứ trước mắt mờ dần, tôi (Lúc này là góc nhìn của Kiều) ngất đi.

    Đến giữa trưa, mọi thứ mới trở nên rõ ràng hơn, tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, cảm giác đau nhói khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều đến mức chiếc gối đã ướt sũng. Nhớ lại chuyện sáng nay mình phát điên rồi tấn công bác sĩ, tôi muốn xuống giường nhưng giờ mới thấy tứ chi đã bị xích sắt chói chặt vào thành giường giờ đây đã chuyển thành lan can thép sáng loáng.

    Nhắm mắt nằm im lắng nghe động tĩnh xung quanh, từng tiếng bàn tán bên ngoài vang lên rõ rệt. “Đừng có đối xử với họ như những kẻ tâm thần thực sự, họ chỉ mắc một chút vấn đề về tâm lý chứ không phải kẻ điên, họ là những anh hùng quả cảm.”

    Một người dẫn một vài bác sĩ tập sự mở cửa phòng ra, vừa tiến đến gần giường tôi vừa giảng giải.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout