“Dạ vâng, chúng em hiểu rồi ạ.”
“Hiểu thì tốt. Hãy nhớ họ là anh hùng chứ không phải kẻ điên. Kể cả người đang nằm đây cũng vậy.”
Chợt tiếng súng chói tai vang lên bên ngoài làm ngắt quãng buổi dạy. Nghe âm thanh ấy, mắt tôi mở to ra, dùng sức giật đứt xích sắt, nhảy ra từ cửa sổ rồi theo đường ống trèo từ tầng 4 xuống. Vừa chạm đất, một nhóm các chiến sĩ đứng đó chờ chúng tôi. Gật đầu một cái, tôi lao tới phòng thay đồ cởi bỏ bộ đồng phục bệnh nhân và khoác lên bộ quân phục, lấy súng đã lên nòng treo trên giá chuẩn bị cho cuộc chiến. Đội trưởng lúc này đi đến trước chúng tôi hỏi: “Các cậu có sợ chết không?”
Quyết tử vì Tổ Quốc! – chúng tôi đồng thanh hô.
Gật đầu hài lòng, mọi người tiến lên và cuộc chiến đẫm máu chính thức bắt đầu.
Nhìn khung cảnh tan hoang, tôi nắm chặt khẩu súng trong tay. Giơ súng lên, rồi hàng loạt tia lửa lóe lên, hàng loạt tên súc sinh ngã xuống, hàng loạt tia máu phun ra như đài phun máu, mọi thứ trong tầm mắt bị bắn nát. Lúc này trong đầu lại hiện lên khung cảnh đẫm máu ấy, nhớ lại nó chợt cái bóng dưới chân lại hiện lên nụ cười.
Nó cầm súng lên, hàng loạt cái bóng nhỏ bé lướt đến phía trước. Cảm giác này đúng là khó nói, cảm giác mình đang cầm 2 khẩu súng cùng lúc. Núp sau bức tường nạp đạn, địch đang tiến tới chỗ này. Mồ hôi tôi rơi xuống, chỉ cần một tia lửa thì tôi sẽ mất mạng. Nhìn xuống dưới, cái bóng dài đang lộ ra ngoài khiến bản thân lộ vị trí, tức chúng đã biết tôi ở đâu và đang sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Giờ không thể chạy nữa, phải liều mạng giết kẻ địch sắp đến.
Thấy cái bóng của địch tiến gần tới đây, tôi trượt ra, chĩa súng và rồi, tia lửa lóe lên. Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại, cảm giác ở gần mắt hơi nhói, có lẽ mù rồi. Không thể quan tâm nhiều như vậy, phải tiếp tục dù thế nào.
Tiếng súng vẫn vang lên, mọi thứ vẫn tiếp diễn, giờ đây chỉ cần có một tiếng động nhỏ thì chắc tôi sẽ lập tức nổ súng không phân biệt địch ta. Tiếng bước chân vang lên, tôi bóp cò súng, tiếng bắn liên tục vang lên. Có thứ gì đó bắn lên mặt tôi, ai đó đập vào đầu khiến tôi choáng váng, rút khẩu súng bên hông ra, nổ súng, một kẻ nữa lại ngã xuống. Bố cục nơi đây tôi đã quá quen rồi, dù không thấy nhưng các giác quan khác đã được tăng cường thì không có lý nào tôi không chiến đấu tiếp được (khi 1 giác quan tạm thời hoặc bị mất đi thì các giác quan khác như tai sẽ được tăng cường lên, đây là cơ chế của cơ thể người).
Tiếng chạy – nó vang lên từ phía trước, có kẻ chạy trốn? Hàng loạt tiếng súng vang lên phía sau tôi, nhắm vào chúng. Cái bóng và tôi đồng thời chĩa súng vào hướng đó, tia lửa cùng bóng bay ra, tiếng ngã xuống liên tục vang lên. Một người chạy đến khoác vai tôi, giọng vui mừng: “Chúng ta thắng rồi! Thắng rồi!”
Nằm xuống nền xi măng, Phong nằm bên cạnh, chúng tôi cười với nhau nhưng giờ đã mù, sao thấy được niềm vui chiến thắng? Cứ cười đi, cũng tốt mà.
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi, “Tự hại đồng bào của mình mà ngươi còn cười được à? Đúng là nực cười.”
Nghe câu nói đó, lập tức tôi giơ súng lên hướng về phía những lời cười nói kia. Lúc sắp bóp cò thì ai đó đè tôi xuống. “Kiều, bỏ súng xuống, họ là đồng bào của ta, không phải địch!”
Nghe được giọng nói quen thuộc, tôi liền nảy sinh ý định tháo thứ suýt hại đồng chí của mình xuống và giao nộp lại. Chợt lại có tiếng xì xào vang lên. “Suýt thì bị bắn rồi, chờ hắn trả lại vũ khí, chúng ta chẳng phải giết hắn như giết gà ư?”
Cứng rắn giữ lấy khẩu súng bên hông, giọng tôi đanh thép: “Chờ chút, hiện tại tôi tạm thời bị mù rồi, chút nữa sẽ nộp cho đội trưởng sau.”
“Được, tôi sẽ đưa cậu đến chỗ đội trưởng, cậu hiện tại khó mà tự đi được.”
Không cần đâu, chút nữa tôi tự đi được – tôi cự tuyệt.
Tiếng lạch cạnh nhỏ vang lên, phía sau: “Ngươi đi chết nhanh không được à? Sao cứ phải để bọn ta phải lo lắng vậy?”
“Dù nó mù nhưng thính giác của nó tốt. Nếu ta manh động thì khả năng lớn sẽ có thương vong.”
Ngước lên, có thứ gì đó đang che đi ánh sáng. Bóng người? Không! Là rất nhiều người! Tôi giơ súng hướng về những người bao quanh. “Các ngươi là ai? Các ngươi không phải đồng đội của ta! Trong tay ta có súng! Các ngươi không được manh động! Dám tiến gần ta sẽ bắn! Dù các ngươi có là yêu ma quỷ quái thì trước súng đạn, các ngươi cũng chỉ là những cái xác lạnh giá không có chỗ chôn thôi!”
Kiều! Thứ trên tay cậu để giết địch và giành độc lập cho đất nước chứ không phải để chĩa vào đồng bào! – giọng nói uy nghiêm vang lên.
Tôi vẫn cứ ôm khư khư thứ bản thân cho là bảo mệnh. Một lúc sau, lại âm thanh nữa vang lên: “Thôi bỏ đi, nguy hiểm quá rồi. Phòng tuyến tâm lý của hắn quá mạnh rồi, bỏ đi thôi.”
Lúc này, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, cởi súng xuống. Khi vừa đưa ra, một bàn tay cứng rắn lấy nó đi khỏi tôi và tiếng nói khác lại vang lên “Tốt lắm, giết nó đi.”
Nghe thấy giọng nói ấy, tôi như phát điên nắm chặt lấy bàn tay đó, kéo người ấy lại rồi đè xuống vung nắm đấm không ngừng. “Các ngươi muốn gì ở một tên mù như ta? Đừng hòng đạt được mục đích! Dù ta có chết cũng phải kéo theo các ngươi!” Lập tức tôi có cảm giác như có hàng chục người cưỡng ép giữ lại sau đó đè tôi xuống đất, mặt tôi bị đập mạnh vào xi măng! Một cú đá thẳng vào mặt tôi, cảm giác đau đớn chân thực quá! “Cậu tính tạo phản à? Hết chĩa súng vào chúng tôi giờ lại còn đánh cấp trên! Đúng là thần kinh!”
Sau khi choáng váng, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Mọi người vẫn ở đây, không bị cái gì thay thể hay giả mạo cả, chỉ là tôi bị hoang tưởng thôi. Lập tức, tôi xin lỗi mọi người.
“Trò này cũng không vui cho lắm. Nếu tên nhóc này bóp cò thì mới thực sự vui!”
“Thôi, kiếm đối tượng khác đi.”
Xong, chúng tan biến thành những hạt bụi bay về nơi phương xa.
Bình luận
Chưa có bình luận