Đội trưởng vỗ vai tôi, an ủi: “Không sao đâu, mọi người hiện tại gặp một chút vấn đề tâm lý mới bình thường. Huống chi lúc đó cậu còn bị mù tạm thời nữa, ai lại so đo với bệnh nhân?”
“Nhưng tôi đã chĩa súng vào đồng bào của mình, đã thế còn đánh anh ra nông nỗi này.” Đội trưởng lúc này mặt sưng húp lên, mí mắt đều sưng tấy lên nhưng vẫn nở nụ cười như an ủi tâm hồn người lính, như đang ân xá cho tội lỗi của một con chiêm.
Xong việc, chúng tôi vào phòng thay đồ cởi bỏ lớp quân phục và mặc lại chiếc áo chứng minh thân phận bệnh nhân mà không nói gì với nhau. Vừa đi vào trong bệnh xá, một tràng tiếng vỗ tay cùng lời chúc mừng vang lên. Mọi người tươi cười, quân y và bác sĩ cùng lao công, tất cả mọi người đều vỗ tay khi thấy tôi xuất hiện. Một quân y nhỏ còn chạy lại ôm lấy tôi, thấy cảnh ấy ai cũng xúm lại khiến tôi không thở được. Không khí vui tươi hòa cùng niềm vui chiến thắng, ai nấy đều chúc mừng người hùng trở lại. Giờ đây, thân phận không còn quan trọng, sự vui vẻ và tự hào bao trùm lên toàn bộ nơi đây.
Cuộc vui kéo dài đến tận giờ ăn, việc tôi dù bị mù không thấy gì nhưng vẫn liên tục giết được 10 tên địch vẫn vang xa, khích lệ cho biết bao chiến sĩ.
Ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhìn về phía xa, một máy bay đang lướt trên bầu trời với động cơ mạnh mẽ. Đó là máy bay do thám của địch? - tôi thầm nghĩ. Vô thức giơ tay lên làm thành tư thế đang cầm súng trường, tôi hướng về phía máy bay, định nổ súng nhưng phát hiện mình không có súng trong tay trong khi đó cái bóng dưới chân của tôi thật sự đang cầm một khẩu súng trường nhắm về phía chiếc máy bay. Nhìn cái bóng kì dị của mình, trong vô thức, tôi thấy trên tay mình là khẩu súng, không do dự bóp cò, tiếng nổ vang lên, hàng chục viên đạn màu đen bay ra từ họng súng đen ngòm không lọt chút ánh sáng. Âm thanh chói tai vang lên trong phòng bệnh, một màn đen bao phủ lên căn phòng yên tĩnh.
Mọi người trong phòng bệnh nghe thấy tiếng súng thì đồng loạt quay sang nhìn, những người đang tuần tra cũng hướng về tôi. Một tiếng nổ khác vang lên trên bầu trời, chiếc máy bay kia rơi xuống. Nghe tiếng động, một nhóm lính chạy đến nơi máy bay rơi xuống và bắt sống một tên lính đang bị thương nặng trở về. Tên lính Pháp đầu chảy máu, cánh tay phải bị gãy, bắp đùi với lỗ sâu chảy máu nhuộm đỏ một mảng quần đang được hai người lính đưa đến cứ điểm với ba người cầm súng theo sau.
Nghe thấy tiếng chói tai ấy, một toán người đứng trước cầm khiên, phía sau cầm súng lao đến tông bay cánh cửa, nó bay thẳng một đường ra cửa sổ nơi tôi đứng, mọi người đều hãi hùng, không kịp phản ứng. Nó bay nhanh, tiếng xé gió vang lên, những đồ vật trên đường đi bị gió thổi đẩy ra hai bên. Thân ảnh đứng nơi đó vẫn không quay lại trông thật lạnh lùng. Chợt trong chớp mắt, cơ thể trở thành một màu đen như thể cả người bị bóng tối bao phủ. Cánh cửa bay xuyên qua, rơi xuống phía dưới vỡ tan tành, mảnh vỡ văng tứ phía.
Mọi người sững sờ, chĩa súng như đang nhìn thấy một quái vật. Quay người lại, thân thể trở lại bình thường, khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Hạ súng xuống, bọn họ thở phào nhẹ nhõm nhưng chỉ một chốc vẻ mặt từ nhẹ nhõm thành kinh hoàng. Tất cả lùi ra phía cửa, lại giơ súng lên lần nữa, trong ánh mắt họ, tôi là một con quái vật đen ngòm hình người, quanh thân tỏa ra hắc khí cùng sát khí.
Một lúc sau đội trưởng cùng người “thầy bói” kia đi sau bước vào trong, những người khác lập tức lui ra ngoài, thầy bói đóng cửa lại, lại gần tôi đang chôn chân bên cửa sổ. Tôi lúc này như một đứa trẻ tội nghiệp bị mọi người xa lánh, cảm giác ấy nhấm chìm tôi. Bóng tối che đi cơ thể con người, mọi thứ trước mắt hóa thành màu đen, có thứ gì đó đang nói với tôi, một thứ gì đó trong cái màn tối này đang nói, nó đang thì thầm vào tai tôi.
Không, nói đúng hơn là nó muốn thân thể tôi, tôi biết nó đang nghĩ gì. Nó là chính tôi, nó là một tôi khác, một con quỷ.
Mệt quá – tôi thầm nghĩ. Cùng lúc đó, chất dịch màu đen dần che phủ lấy thân thể tôi, bắt đầu là hai chân, giờ đã qua nửa thân rồi.
Giữ vẻ mặt bình tĩnh, miệng nhẩm thần chú, bàn tay liên tục kết ấn, vung nắm cát trên tay lên trời, chúng rơi xuống tạo thành một vòng tròn lấy Kiều làm trung tâm, một trận pháp nhỏ được tạo ra, vòng tròn tỏa ra ánh sáng đỏ cam, tia sáng bay lên chặn đường đi của chất lỏng đen ấy, rồi với một sức mạnh khổng lồ, trận pháp ép nó xuống. Chúng lập tức lan ra phủ kín trận pháp một màu đen , trận pháp trở nên ảm đạm hơn nhiều. Thấy cảnh ấy, mặt đổi sắc, Tú lấy ra một tấm phù chú rồi lấy tay kết ấn lần nữa, hàng trăm tấm phù lục từ đâu bay tới tạo thành một cơn lốc nhỏ bao quanh người, chúng quấn quanh tấm phù trên tay anh rồi tạo thành một khẩu… minigun.
Tam quan sụp đổ, đội trưởng đứng bên cạnh há hốc miệng, trông sốc lắm. Tú còn chu đáo đưa tôi một cái kính râm. Rồi xả đạn, à không, là bắn phù chú về phía Kiều, vừa bắn phù chú vừa cười ha hả. Trước hỏa lực tuyệt đối, mọi yêu ma đều phải đầu hàng – anh cười, tay gần như không cầm chắc, cứ bị giật suýt thì bắn lên trần.
Bình luận
Chưa có bình luận