Drogo bừng tỉnh, đôi mắt chậm rãi hé mở. Bất chợt tầm nhìn yếu ớt của cậu bị nhòe đi bởi thứ ánh sáng chói lòa thế giới. Drogo theo phản xạ nhăn mặt lại và lập tức đưa tay lên che đôi mắt khỏi những tia sáng mạnh mẽ ấy.
Sau rất nhiều lần nhòm qua hé lại cậu mới có thể mở to cả hai hàng mi, chớp chớp đôi mắt đã quen với áp lực mạnh mẽ đến choáng ngợp, Drogo cuối cùng cũng nhìn thấy nó. Một khung cảnh bát ngát mênh mông trắng tinh trải dài tới vô tận.
Cậu đang ở đâu vậy? Cậu nắm thử đôi bàn tay, chúng vẫn đang chuyển động cơ mà? Nhưng tại sao toàn thân cậu lại vô định, chẳng còn chút cảm giác da thịt nào sót lại?
Cậu bỗng cảm thấy hoang mang ở lồng ngực, khuôn mặt lộ rõ sự lo âu. Cậu mím môi, quay ra ngó nghiêng và quan sát xung quanh thật cẩn trọng. Drogo cẩn thận xem kĩ từng góc, tỉ mẩn từng suy đoán, nhưng vẫn không tài nào nhìn ra được bản chất của thế giới trắng xóa đang bao trùm lấy bản thân.
Cậu lắc đầu quầy quậy, giữ cho tâm trí tỉnh táo, cố không để linh hồn mất phương hướng nơi địa ngục trần gian. Hơi thở cậu dồn dập và nặng nề, chân cậu bước về phía trước trong sự căng thẳng tột cùng.
Thế giới này có gì đó thật kì lạ. Nó thật mị hoặc, như thể sở hữu “vật quan trọng” nhất của tâm hồn cậu. Nhưng nó cũng thật khủng khiếp, cậu có thể nghe thấy tiếng gào thét. Những âm thanh rung lên bên màng nhĩ. Khuôn mặt của những kẻ đau khổ đang ở khắp mọi nơi.
Cậu nuốt nước bọt, dường như cậu đang dần lạc lối, cậu điều hòa nhịp thở, nhưng chúng chẳng khác nào liều thuốc độc khiến cậu quay cuồng. Thế giới rộng quá, nơi đâu cũng chỉ có thứ màu trắng tựa vực thẳm hun hút. Cậu há mồm, thần kinh phát rồ, hai tay ôm chầm lấy đầu rồi chuyển đến vỗ mạnh vào má.
Mặt cậu tối sầm lại, cơn đau ở đâu mất rồi? Cậu cần cơn đau, chỉ có nó mới giúp cậu sống, chỉ có nó mới chứng minh được cậu còn đang tồn tại. Nhưng tại sao nó không hiện lên, tại sao nó không thức tỉnh ý chí sinh tồn đang dần mờ đi bởi sự vô tận đáng sợ này?
Cậu ngẩng mặt, cậu nhìn thấy có ai đó phía đằng xa. Kẻ đó là cậu, hay là Phelan? Là ai vậy chứ, là con người hay là một sinh vật chưa từng tồn tại, hay vốn dĩ thứ đó chính là ảo giác giữa lúc điên cuồng trong thế giới trắng xóa của cậu?
Không, đều không phải những thứ đó. Ở đằng xa kia, có một con quái vật. Thứ quái thai dị dạng gì vậy?
Nó trông như một con hổ, hay là sói thế? Cậu hơi nghiến hai hàm răng, sự căng thẳng leo thang theo từng nhịp đập của trái tim. Con quái vật đó, dù cho cậu chưa từng nhìn thấy thứ gì như thế trước đây, nhưng nó lại cho cậu thứ cảm giác kinh hãi cực độ. Chính là cái chết chăng? Bản năng của cậu đang muốn chạy trốn khỏi thứ đó, thứ sinh vật của địa ngục.
Cậu hít lấy một hơi thật sâu, rồi bất ngờ ép cho nó thoát ra ngoài phổi một cách đầy bạo lực. Cậu buồn nôn quá, cậu phải làm gì bây giờ? Đúng rồi, chắc chắn con quái thú kia chỉ là ảo giác mà thôi. Việc cần làm bây giờ là chỉ cần chứng minh được rằng cậu còn sống, chỉ cần có vậy thôi, mọi cơn đau méo mó vô hình cùng nỗi sợ bóp nghẹt tâm trí cậu sẽ bay biến hết, hệt như một cơn ác mộng ngắn ngủi.
– A, aaargghh…! Ahhhhhhhhhhhhh…! Tôi… Hộc… Ồ, là ai thế nhỉ, à, đúng, là mình đây, là mình, sao mình lại mệt thế…? Do đang đau đầu, do đang điên một chút thôi, không sao cả, nào, bản thân, ồ, ha ha, được lắm, sắp rồi, ha ha ha ha ha…! Cô ấy đẹp thật, cô ấy là ai thế? Này Phelan, sao mày lại đứng ngây ra đấy, sợ chết à…? Ha ha ha ha…! Heulwen, ra đó là cô, sao cô lại, Sigourney, xin lỗi, tôi không thể…!
Cậu ngửa mặt hướng dọc với bầu trời cùng những cơn lốc uốn éo lúc thì dịu dàng lúc lại cuộn trào, miệng hết lẩm bẩm rồi lại gào thét, cười sằng sặc vì hình ảnh của quá khứ và tương lai lẫn lộn. Vậy là mọi thứ đều đã rõ, cậu điên rồi, cậu đã phát điên, từ lúc nào cũng chẳng hay.
Con quái thú, nó đang tiến gần tới đây, nó gần quá, thật khổng lồ, kích thước phải bằng cả mười thằng như cậu. Nó có khuôn mặt của cậu, nhưng thân hình lại là của một con thú bốn chân lông lá. Cái cổ của nó là tua tủa những cái mặt người khác nhau, nhiều, rất nhiều, đến hàng trăm cái mất. Cổ họng cậu run rẩy, đôi chân không còn đứng vững được nữa rồi, cậu muốn hét lên một điều gì đó. Nhưng hét vì mục đích gì chứ? Là để sinh tồn, là để sống sót, hay là bởi cậu muốn cho con quái vật thấy rằng mình sẽ không đầu hàng?
Chắc chắn không cách nào sẽ có tác dụng cả, cậu chưa thử, nhưng bản năng của cậu lại hiểu điều ấy rõ như lòng bàn tay. Cậu phải chạy, phải chạy thôi, nếu cậu còn tiếp tục ngây ra ở đây, cậu sẽ thành mồi cho nó. Hàm răng sắc nhọn và đói khát của nó sẽ băm nhuyễn cậu ra, ép cậu phải trải qua thứ cảm giác tra tấn khủng khiếp nhất trần đời.
– Ah…
Cậu chỉ kêu lên một tiếng rất nhỏ, rồi lập tức vùng dậy ba chân bốn cẳng chạy như chưa từng biết đến chạy là gì. Con quái thú không phát ra bất cứ một âm thanh nào, lẳng lặng quay người theo hướng của con mồi nhỏ bé, bước từng bước khoan thai như thể ngụ ý rằng cậu sẽ không bao giờ thoát được khỏi nó.
– Haahh… Chạy, aaahhh…!
Chân cậu đau, và cậu lại vấp ngã. Cậu đã ngã bao nhiêu lần rồi, cậu cần phải đứng dậy ngay. Nó vẫn đang ở ngay sau lưng, tiếng gầm gừ, và cả những khuôn mặt tỏ rõ sự đau khổ tột cùng ấy đáng sợ quá. Cậu sẽ chết, cậu phải tiếp tục tiến lên, phải chạy trốn khỏi tiếng hét tuyệt vọng như muốn xé toạc tinh thần cậu của con quái thú kia.
– Hộc, không, mình, là ai, mình phải làm gì, không, Drogo, cậu đau, cậu đau quá rồi, cậu là ai chứ? Trả lời ai mới được? Ai, mình phải chạy…
Cậu đổ gục người xuống mặt sàn lơ lửng, tay chân cựa quậy như thể một con giun đang vẫy vùng tìm kiếm sự sống, cậu bò về phía trước, áp mặt ma sát thật lực với không gian sâu thẳm nhằm giữ lại cái “người” ít ỏi còn sót lại bên trong linh hồn.
Cậu đang tuyệt vọng, đúng thế rồi, cậu không muốn cô độc như thế này. Tại sao không ai xuất hiện và cứu cậu, cậu cần một con đường, cậu cần một lối thoát.
Coong! Coong!
– Huh…?
Cái miệng thở phì phò bất chợt dừng lại, cậu hướng mặt lên trên cao, hình như tai cậu đã bắt trúng được một thứ âm thanh cứu rỗi thì phải.
Cậu chúi người dậy, khuôn mặt rạng người hi vọng hướng về con đường mộng mị. Cậu không nghe nhầm, chắc chắn rồi, đó là tiếng chuông, hình như nó tới từ phía bên trái.
Cậu quay ngoắt đầu sang trái, cơ thể vùng dậy đầy mạnh mẽ như thể chưa từng trải qua sự tuyệt vọng khốn cùng ban nãy. Cậu bước chậm, rồi từng bước nhanh dần. Cậu phóng hết tốc lực, sắp rồi, là hi vọng, là người sẽ cứu lấy cậu, sợi dây thừng đang ở ngay trước mắt rồi!
Chân tay cậu như muốn rụng hết cả ra, cậu không thở được, cậu sẽ chết vì tắt thở mất. Nhưng Drogo nào có quan tâm, bởi bên trong đôi mắt sáng trưng như ánh đèn pha kia chỉ có sự sống và ý chí mãnh liệt của kẻ tâm thần nhìn thấy cửa thoát hiểm mà thôi.
Bỏ qua cả việc hít thở, Drogo chỉ chăm chăm căng đôi mắt ra mà nhìn cho rõ, phải thật rõ ràng chân tướng của ân nhân nơi khe cửa hẹp này!
– Hộc… Hộc… Hả… Ơ… Đợi chút đã, mình đang hoa mắt rồi à?
Tầm nhìn phóng ra xa, chạm tới khuôn mặt của vị cứu tinh nơi vực thẳm. Đường nét thanh tú, đôi mắt màu hổ phách sáng tựa những vì sao, cậu giật mình thon thót, miệng méo xệch vì bồi hồi, là người ấy ư. Đây là một trò đùa sao? Bởi lẽ lộng lẫy tới thế kia chỉ có một người mà thôi. Vị cứu tinh đó… Chính là mẹ của cậu sao?
Cậu không nhầm phải không, vẫn nụ cười nhỏ nhẹ mà dịu dàng ấy, vẫn cặp lông mày uyển chuyển, vẫn là mái tóc đen tuyền sánh ngang với bầu trời đêm cao vời vợi, người phụ nữ ấy, đó chắc chắn chính là người mẹ đã mất cả hai chục năm về trước của cậu mà.
– Hộc… Ugh… Garrhh…!
Bất chợt tầm nhìn cậu xiêu vẹo, xoáy vào trung tâm như thể một mũi tên xé gió, đầu cậu oang oang thứ âm thanh của tiếng chuông ban nãy, nó làm cậu gào rú trong cuồng loạn. Cậu khụy gối, nước mắt ứa ra theo từng nhịp hô hấp, hình ảnh người mẹ của cậu đang đẹp đẽ như thế cơ mà, tại sao giờ đây trông lại chẳng khác nào một con quái thú đáng sợ tới từ hỗn mang?
Cậu nghiến chặt răng, cố giữ lấy cái đầu bất kham, rồi dùng hết sức lực còn sót lại mà đập một nhát thật mạnh vào mặt đất lạnh ngắt.
– Hộc… Hộc… Đau quá, sao mình lại đau chứ, đây là thực mà nhỉ, hay là mơ, dậy, mình phải làm gì đây, dậy sao, không đủ, phải thêm nữa…
Vừa dứt lời Drogo lại đập thêm một cú vang dội, cậu không muốn tin vào những gì bản thân vừa thấy, hay chỉ đơn giản là hình bóng người mẹ ấy quá đỗi đáng sợ tới mức cậu chỉ muốn quên đi tất cả? Câu trả lời có lẽ chẳng là gì cả, đây chính là bản năng, bản năng tự bảo vệ bản thân khỏi những ký ức tồi tệ nhất.
– Drogo, là con, là con phải không?
Cậu dừng lại, đôi tai dỏng lên cố bắt cho trọn giọng nói trong trẻo đầy ắp hồi ức thuở bé. Đúng là mẹ của cậu rồi, tại sao cậu lại cố chối bỏ bà ấy cơ chứ, chẳng phải đây chính là lúc để cậu được ngắm nhìn bà thêm một lần nữa hay sao?
Kì lạ thay, chỉ nghĩ đến việc bà ấy vẫn đang chờ đợi cậu thôi lại khiến đầu cậu bỗng trở nên nhẹ nhõm khác thường. Cậu lồm cồm bò dậy, mở to đôi mắt vẫn còn ngập ngùng sợ hãi, và rồi tâm trí cậu như thể được cứu rỗi.
Sao cậu lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ, bà ấy đẹp quá, lộng lẫy và hiền dịu, vẻ đẹp của một người phụ nữ đức hạnh.
Môi cậu hơi mím lại rồi bỗng run rẩy, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ, giờ đây trông cậu chẳng khác một đứa trẻ lạc lối cuối cùng cũng tìm được đường trở về mái nhà hạnh phúc cả.
– Drogo, đúng là con rồi, vậy là cuối cùng hai mẹ con mình lại gặp nhau ở nơi này sao?
Bình luận
Chưa có bình luận