Rảo bước trên vỉa hè tối om om, Drogo uể oải thở dài thườn thượt, thậm chí còn không ngừng nguyền rủa cái cơ thể đã mềm nhũn vì mệt mỏi của mình.
Biết thế nằm thêm cũng chả chết ai…
Trong thoáng chốc cậu bỗng thấy quyết định rời khỏi giường bệnh sớm hơn sức chịu đựng thực tế, cốt chỉ để ra oai là quyết định ngu ngốc nhất trong ngày hôm nay. Chỉ bởi thứ oai phong thể hiện khả năng thích nghi vốn chẳng thấm vào đâu, thành ra phải nhận lấy hậu quả là tê rần toàn thân thế này đây. Mà thực ra cũng không giống ra oai cho lắm, gọi là ngại thì đúng hơn. Hay là cả hai nhỉ?
Tuyệt thật, quý cô đẹp lung linh vậy chắc mình mất ngủ đêm nay mất…
Chung quy lại, nó là cái gì cũng được. Cậu không quan tâm đến mấy thứ tiểu tiết lung tung ấy nữa, quan trọng vẫn là quý cô Sigourney rất đẹp, và bất kì ai gặp phải cũng muốn bản thân đứng ra khoe khoang sức mạnh trước cô ấy. Cậu hoàn toàn chắc chắn về điều đó với một màn thí nghiệm trực tiếp lên bản thân mới nãy.
– Ầy, người nhức thật…
Drogo rầu rĩ, tay cũng cứ chốc lại phải vỗ vỗ vào hai bên vai cho bớt đi phần nào cơn đau âm ỉ.
– Mặc cái bộ nửa nạc nửa mỡ này buồn cười thật, xong bị cô ấy vứt cả cái áo khoác in dáng đứng ngầu nhất của nhân vật mình thích nữa. Giời ạ, càng nghĩ càng cay. Cứ vứt là vứt được thật à…? Mà kệ đi, nghĩ mệt quá.
Drogo day hai thái dương đồng thời thở dài sầu não khi nghĩ về số phận đau đớn của chiếc áo khoác đã đi về miền cực lạc.
Ọc, ọc.
– Lại còn đói nữa… Còn bao nhiêu đau khổ thì sao không diễn ra nốt đi hả trời… Đã mệt rồi lại còn thế nữa.
Bất chợt cái bụng của cậu quặn thắt lại làm Drogo đau tới nỗi suýt nữa sảy chân ngã cả ra lòng đường. Cậu xoa xoa cái bụng hòng làm nó dịu lại, đoạn trong lúc buồn chán, cậu bất giác ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời đêm vô tận.
– Muốn ăn ít thịt quá…
Bầu trời đêm rộng lớn với những ngôi sao chói sáng cùng ánh trăng dịu dàng khiến cậu lặng người một lúc lâu. Hóa ra đã là đêm rồi, bao nhiêu lâu rồi cậu mới lại ngắm bầu trời đêm muộn thế này nhỉ?
Chắc cũng cả mấy năm nay đấy chứ, công việc, bạn bè, thậm chí còn cả lười nữa, chẳng mấy khi cậu quan tâm tới mấy thứ vô nghĩa như ngắm trời đêm.
Cũng không đến nỗi nào, thư giãn đấy chứ. Có đám mờ mờ kia là mây nhỉ, nhìn không rõ lắm, hóa ra trời đêm có thể nhìn được mây cơ đấy, đám mây kia nhìn giống đùi gà phết, đùi gà à… Hừm, đùi gà…
Chợt trong đầu Drogo bỗng lóe lên một ý tưởng. Là đùi gà, đúng rồi. Chiếc đùi gà thơm ngon mà lâu lắm rồi cậu chưa được thưởng thức!
Nước dãi của cậu bắt đầu tiết ra khi nghĩ tới một suất cơm đùi gà bốc khói nghi ngút. Cả bụng của cậu cũng bắt đầu biểu tình rồi, chắc tối nay Drogo phải mở một bữa thật ngon để thưởng cho bản thân mới được.
– Còn tiền không ấy nhỉ? Chỉ kịp cầm mỗi cái ví lúc đấy đâm ra chả kiểm tra nữa…
Drogo vội vàng rút lấy cái ví thân yêu của mình ra rồi lập tức bắt tay vào công cuộc kiểm số. Và thật may mắn làm sao, số tiền lại vừa đủ cho một bữa. Có lẽ Đấng Sáng Tạo lại ưu ái cho cái bụng đói ăn này của cậu rồi.
– Vậy là ổn rồi, nhưng đi ăn đâu bây giờ? Tầm này chắc hàng quán nghỉ hết, nói mới nhớ, điện thoại mình đâu rồi nhỉ?
Loay hoay một lúc thì Drogo cũng rời khỏi Khu Phố Sau và tới được Khu Trung Tâm rộng lớn.
– Chẹp, vẫn đông đúc quá đấy, chắc toàn bọn ăn chơi.
Drogo lắc đầu chán nản khi thấy từng dòng người vẫn nhộn nhịp đi lại trên con phố tràn ngập ánh sáng. Mới nãy cậu có liếc qua giờ giấc ở chỗ dinh thự của quý cô Sigourney nên cũng biết được thời gian đã khá muộn, khoảng hơn chín rưỡi tối. Ấy vậy mà số lượng người đi tìm thú vui vẫn chỉ có tăng chứ không hề giảm sút.
Quả đúng là Khu Trung Tâm nhỉ? Câu khen này nghe tối nghĩa quá.
– Thôi thì kệ chúng nó, đi tìm chỗ giải quyết bụng dạ đã.
Drogo nhún vai ra đều không quan tâm thế sự, tiếp tục cất bước đi qua một loạt những quán ăn đêm tấp nập khách khứa, nhưng thật đáng buồn là tất thảy mấy quán đó đều không lọt vào tiêu chuẩn thư giãn đêm nay của cậu.
Điếc cả tai. Đông như kiến thế kia chán bỏ xừ.
Cậu ghét mấy chỗ đông đúc như thế, bởi cái cảm giác ăn uống mà cứ phải để ý đến mấy thằng liếc ngang liếc dọc bản thân mình đang ăn làm cậu lúc nào cũng tức sôi cả máu.
Chính vì lẽ đó nên tránh ra cho lành, thà không đụng chạm còn hơn lại phải mất công đứng lên đi về thì mệt lắm. Nhưng mà tệ thật, nếu cậu loại bỏ hết mấy chỗ đắt khách đấy rồi thì cũng có còn chỗ nào nữa đâu? Cứ đi dọc hết cả dãy phố mà vẫn chả có cái hàng quán nào ra hồn, bụng cậu thì cứ kêu ùng ục như thể nó đã vượt ngưỡng chịu đựng từ cả chục năm rồi vậy.
– Hửm, cái gì đây… Sao lại… chóng mặt thế này…
Chân Drogo đang yên đang lành chợt lại loạng choạng chẳng khác nào một cụ ông ngoài chín mươi. Không chỉ vậy, tầm nhìn của Drogo bỗng lại trở nên xiêu vẹo một cách kỳ lạ, hình ảnh thế giới trong mắt cậu đột nhiên đổ nghiêng về cả tứ phía, thậm chí còn vặn xoắn lại một cách khủng khiếp.
– Khốn nạn, lại đùa với tao nữa à, hộc, phù, phù, thở đi nào…
Đói quá tụt huyết áp, thì phải, đúng không…?
Drogo nhăn mặt, mắt nhắm nghiền, cơ thể cứ lả dần đi. Cậu cố gắng hít thở sâu, lắc đầu quầy quậy hòng giữ được sự tỉnh táo nhưng dường như mấy trò cơ bản ấy chẳng có chút tác dụng nào.
– Tiếng quái quỷ gì vậy…?
Từ đâu bỗng lại vang lên những tiếng xôn xao ồn ào. Có nhiều âm thanh quá, rất nhiều, chúng tới từ mọi phía, và chúng đang dội thẳng vào màng nhĩ của cậu. Là tiếng của mọi người sao? Tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng khóc, số lượng quá khủng khiếp, tất cả chúng đều đang cuộn trào đến điên cuồng chẳng khác nào một cơn giông tố trong đầu của Drogo và thậm chí còn tiếp tục tăng lên không ngừng.
– Lại, gì nữa…!
Drogo rít lên, hai tay vỗ mạnh từng đợt liên hồi vào lỗ tai hòng chấm dứt hết mấy thứ tiếng ồn khó chịu đến nhức óc kia.
– Hộc, hộc, phù…
Thịch.
– Hả…?
Thịch.
Lần này là cái quái gì thế? Drogo tím tái mặt mũi nhìn đi nhìn lại khắp mọi nơi để tìm kiếm nguồn gốc của cái âm thanh nặng nề kia.
Thịch. Thịch.
Thứ âm thanh này đang truyền đến tất thảy các ngóc ngách cơ thể cậu. Từng nhịp từng nhịp làm cậu run rẩy đến sởn gai ốc.
Nó đến từ đâu vậy? Đôi mắt Drogo căng ra, sống lưng cậu lạnh toát, thần trí cậu tập trung tối đa, đoạn cậu đặt tay phải lên lồng ngực của bản thân, và cậu chợt nhận ra thứ khởi nguồn của cảm giác chết chóc đang chạm tới từng tế bào trong cậu.
Là tiếng tim đập. Nhưng thật quá hoang đường, bởi vì cả con phố đang ồn ào đến thế kia cơ mà? Sao lại có chuyện buồn cười như tự nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, không, không chỉ là nghe thấy, mà đó là cảm nhận được mới đúng.
Máu, máu đang di chuyển từ tim…
Từng đợt máu được bơm đi tới tận cùng của cơ thể. Những giọt máu đang giúp đầu ngón tay của cậu chuyển động, cảm nhận sinh khí và tồn tại.
Thịch. Thịch. Thịch. Thịch. Thịch
Mồ hôi làm người cậu bết dính lại. Drogo nuốt nước bọt đầy khó nhọc, miệng vẫn thở phì phò, cậu bất giác nhắm tịt mắt, cố gắng làm chậm nhịp thở của bản thân.
– Thằng dở hơi này chắn đường quá đấy!
– Gah…!
Bất ngờ tầm nhìn của Drogo gặp phải một chấn động mạnh mẽ đến nỗi chủ nhân nó hoảng hốt phải mở toang cả hai mắt ra. Nhưng vào đúng lúc bất ngờ ập tới ấy thì cảm giác va chạm khủng khiếp cùng cơn đau nhói lên cùng lúc đã xuất hiện, đập thẳng vào không chỉ là mặt mà còn cả toàn bộ tâm trí chưa thể giữ được bình tĩnh nữa.
– Hộc, chó chết…!
Cậu vừa bị ngã, bị đẩy ngã thì chính xác hơn. Và vụ việc được gây ra bởi một thằng ất ơ lắm mồm nào đó.
– Đi cho nó hẳn hoi, mắt vứt vào đống rác nào rồi à? Ngứa cả mắt.
Thằng chó đấy, mày đừng có mà, để tao nhìn được đã xem, khốn kiếp, mình ghét mấy thứ dở người này…! Khốn kiếp…!
Vì vẫn còn bị cay xé mắt do bụi đường chui vào trong mắt nên Drogo chỉ có thể thầm chửi rủa trong đầu, bởi cậu chắc chắn rằng cái mạng của thằng khốn qua đường vừa nãy sẽ không còn yên ổn nếu cậu đứng dậy đâu.
– Hộc, thằng đấy đâu rồi, được lắm…
Drogo nắm chặt hai bàn tay, răng nghiến lên ken két, mặt phừng phừng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào dám đối mặt với mình. Nhưng đáng buồn thay, chẳng còn tên khốn nạn đẩy người đi đường nào nữa cả. Dù cho Drogo có tức đến nổ đom đóm mắt thì mọi chuyện cũng qua cả rồi.
– Hừ, tối với chả muộn, đã mệt lại còn gặp thằng khoan vào tai bằng cái mõm của nó.
Drogo vừa nói vừa đưa tay quệt đống bụi còn dính lại một ít trên mép và quần áo.
Hửm, đợi chút, sao lại yên ắng hơn rồi nhỉ… Hình như hết rồi đúng không?
Hết rồi, nhỉ?
Drogo ngoảnh tới ngoảnh lui, khuôn mặt ngây ngô như thể một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng đột nhiên mọi thứ lại kết thúc giống lúc này thì cũng phải thôi, bởi vì đã hết cả rồi. Hết tiếng ồn, hết điếc tai, và hết áp lực máu nữa. Không còn chút dấu vết nào cả.
– Lạ thật, hầy, hay là mình bị ảo giác nhể? Phù, chả giống ảo giác lắm, di chứng từ vụ chữa trị à? Nếu thế thì tệ thật.
Dĩ nhiên Drogo không thể cứ thản nhiên cho rằng những cơn đau kia sẽ không bao giờ trở lại rồi, thành thử cậu vẫn đứng ngệt ra sờ nắn tay chân nhằm chắc chắn với giả thiết ngắn hạn của mình.
Chỉ khi vài phút đã trôi qua, kèm theo một số tiếng chửi rủa của mấy gã say khướt đã hết mà vẫn chưa có chuyện gì đáng nói xảy ra thì Drogo mới thực sự thả lỏng cơ thể thư giãn.
– Hầy, muốn đi ăn thôi cũng khổ, có mỗi miếng ăn mà cái thân nhức hết cả lên, phiền thật, ừm… Hửm?
Tiếp tục bước đi nhưng có phần chậm chạp hơn bình thường, Drogo còn đang giữa lúc cười khổ vì mấy cơn đau “tặng kèm” sau chấn thương thì bỗng cậu lại nhìn thấy nơi đó.
Là Trụ Sở, nơi mà cậu đang làm việc. Nhưng Trụ Sở thì có gì đáng nói ở đây chứ? Đêm rồi, chỉ còn lác đác vài ánh sáng nhỏ xíu trên những khung cửa kính hiện ra để chứng minh rằng vẫn còn nhân viên chăm chỉ ở lại mà thôi.
Đương nhiên, cái đáng nói không phải những công dân gương mẫu kể trên. Thứ mà Drogo vừa sực nhớ ra chính là quán ăn gia đình ngay phía đối diện với Trụ Sở mà mọi khi cậu hay tới nghỉ trưa.
– Ở đấy chắc vẫn còn đang mở nhỉ?
Bình luận
Chưa có bình luận