- Hả?! Đích thân Giáo Hoàng gọi là thế nào? Này, Đội Trưởng, chúng ta sắp bị quẳng ra chiến trường thật à? Cái quỷ gì thế này?! Em biết ngay mà, đến cuối cùng vẫn không thoát được chỉ vì cái nhiệm vụ chó chết này cùng với lũ nhà giàu dốt nát kia, khốn kiếp!
Chỉ mới nghe đến tên của Giáo Hoàng đã khiến Vivian không kìm được bản thân mà gào lên chửi thề.
- Giáo Hoàng luôn sao? Nếu vậy thì tệ rồi, ừm. Nhưng cả lũ cũng cố gắng bằng mọi cách có thể rồi, chắc chỉ còn cách giải thích cho ngài ấy như vậy thôi.
Thậm chí cả Bernard luôn điềm tĩnh cũng chẳng thể giấu nổi sự ngạc nhiên rõ mồn một qua trên gương mặt. Phelan đứng ngây người, cau mày khó hiểu, nỗi căng thẳng dồn ép trong lồng ngực khiến cậu gần như tắc thở.
- Một bầy nhạn bóng tối, ánh nắng trở thành đêm đen, có mưa, có bão lớn, có rất nhiều sinh vật đang thoát ra khỏi địa ngục… Biểu tượng, sừng hươu, những kẻ ngu muội, Phelan, mọi thứ đang tới gần quá…
Chợt vị Giáo Hoàng Lucas thều thào, tông giọng ẩn chứa một nỗi bàng hoàng, phần như mệt mỏi, phần như sợ hãi. Những cụm từ kỳ lạ cứ thế mà kéo dài từ phía đầu dây bên kia làm Phelan không khỏi lo lắng. Cậu cố rặn ra vài câu, nhưng sự bất an dấy lên quá mạnh mẽ làm đầu óc cậu nặng nề và quay cuồng. Cuống họng Phelan bị nghẹn lại, nóng rực thứ cảm xúc khó tả.
- Này, có chuyện gì thế? Bên Thánh Đường mới liên lạc lại đấy à?
Walter thấy cả nhóm hốt hoảng như vừa nãy liền tham gia vào cuộc trò chuyện.
- Anh Walter! Giáo Hoàng gọi kìa! Cả lũ chết chắc rồi!
- Cái gì cơ?! Đùa nhau đấy à? Này, Phelan, cái quái quỷ gì đang diễn ra thế? Ngay từ đầu tao bảo rồi cơ mà?! Tránh cái của nợ này ra và làm mấy nhiệm vụ dễ thôi! Giờ thì cả lũ chết sạch rồi đấy thằng ngu này nữa! Đã bảo đến như thế rồi mà vẫn cứ khăng khăng chả khác gì lũ tâm thần thế à!
Và đương nhiên ngay khi biết được sự tình, tay cung thủ lập tức gào ầm lên, chửi rủa, đạp sàn chẳng khác nào một gã tăng động.
- Hết lần này đến lần khác vẫn thế! Khốn kiếp, cái đội chó chết! Từ thằng chó ảo tưởng Phelan đã quá đủ rồi! Cả lũ bọn mày còn cố nghe lời nó nữa!
Walter trỏ tay vào Phelan, gằn giọng, ánh nhìn phẫn nộ lần lượt điểm qua những người khác như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
- Trật tự đi! Tôi đang cố nghe xem ngài ấy nói gì đây! Và đừng có đổ tội nữa, tôi biết thừa là tôi sai rồi! Nên ngậm cái mồm vào!
Những lời trách móc mà tên cung thủ vừa thốt ra đã làm máu nóng của Phelan bốc lên. Cậu điên tiết đá bay một cái ghế rách tươm trong tầm chân, tiếp đó quay sang quát thẳng vào mặt tay Walter để hắn bớt lắm mồm, thậm chí cậu còn quên luôn rằng bản thân đang ở giữa cuộc trò chuyện với vị Giáo Hoàng tôn kính.
- Hả, cái gì?! Phelan, mày không biết rằng chỉ vì cái mồm thích lấy lòng lũ cấp trên của mày mà giờ cả lũ sắp thành bao cát à? Là bao cát đấy thằng ngu! Cả lũ sẽ chết nhục nhã như một con chó vô danh! Chỉ vì mày nhận cái nhiệm vụ chết dẫm này, thậm chí còn khiến cả đống thằng lăn ra chết nữa, mà giờ mày còn đòi tao câm mồm à?!
Bị chửi thẳng vào mặt nhưng tên khốn Walter cũng chẳng vừa, hắn vừa lớn tiếng như muốn cả thế giới phải biết chuyện, vừa sấn sổ lại gần Phelan và lườm cậu bằng đôi mắt của dã thú.
- Sao? Còn định cãi nữa không? Há cái mồm ra xem nào! Thằng anh hùng ung thư não giờ câm thế? Chả đúng rồi còn gì nữa?
- Anh Walter! Đến đây được rồi! Giáo Hoàng đang nghe đấy!
Vivian đứng chắn giữa tay cung thủ và Phelan, gắng sức đẩy cả hai ra càng xa càng tốt. Bầu không khí mỗi lúc một tệ hơn, cảm tưởng như chỉ một câu, một chữ xuất hiện cũng châm ngòi cho cuộc cãi vã và đổ máu kinh hoàng.
- Walter, nghe cô ấy nói đi, Đội Trưởng cũng phải sống chết nhiều lần với thứ quái vật kia chứ chẳng dễ dàng gì đâu. Và đây không phải lúc để ăn vạ. Để mọi chuyện sau đi, chúng ta còn chưa biết được ngài Lucas muốn gì cả, cậu đang quá khích rồi đấy.
Bernard cùng lúc đó lên tiếng, giọng nói chất chứa sự giận giữ khác hẳn thường ngày. Nhờ sự ngăn cản kịp thời ấy mà tay cung thủ bỗng im bặt và ngoan hiền một cách bất thường. Hắn ta ngớ người, á khẩu, cuối cùng cũng quyết định xuống nước dù chẳng mấy dễ chịu.
- Chậc! Đấy, giờ muốn nói gì thì đi mà nói nhanh lên, ngài Giáo Hoàng của mày đang đợi kìa.
Walter tặc lưỡi, đứng khoanh tay và quay đi, vẫn cau có khó chịu ra mặt.
- Hừ…
Phelan nghe thấy những lời khiêu khích chỉ biết lẩm bẩm nguyền rủa, bởi vốn dĩ mọi điều hắn nói đều là sự thật, tội lỗi mà có thể cả nhóm sắp phải gánh chịu đều bắt nguồn từ chính sự cố chấp ngu xuẩn của cậu. Phelan biết tội của mình, nhưng cậu vẫn cố lảng tránh nó, cậu vẫn cố tin rằng hành động của mình đã tạo nên sự khác biệt. Sự khác biệt đủ lớn hòng giúp cậu không trở thành một kẻ máu lạnh và ham thích bạo lực, mà là một con người bình thường như cậu luôn mong muốn.
- Một lớp vỏ xấu xí, một đứa trẻ của hi vọng, người đàn ông đánh mất tất cả, khoảng trắng mênh mông, chàng trai ấy đang bước tới khoảng trắng, tội lỗi… Lời Tiên Tri… Sắp tới rồi, Phelan, Phelan, Phelan, nhanh lên! Nhanh lên, thời khắc ấy đã điểm rồi! Nếu không phải lúc này thì tất cả chúng ta, tất cả chúng ta sẽ không còn tồn tại nữa!
- Thưa ngài Lucas? Ngài Lucas? Ngài hãy bình tĩnh lại đi, hãy thở đều thưa ngài, tôi vẫn đang nghe đây thưa ngài! Có chuyện gì đã xảy ra ở đó sao thưa ngài? Hãy bình tĩnh và nói chậm thôi ạ.
Cuộc nói chuyện đang dần trở nên kỳ quặc, thậm chí là khá ghê rợn và nó khiến Phelan lạnh toát sống lưng. Cậu ra sức thuyết phục vị Giáo Hoàng tối cao hãy bình tâm lại, thậm chí cậu còn vắt kiệt mọi vốn từ ít ỏi của bản thân chỉ để hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra.
- Ta thấy nhiều quá, không thể nào, sự tận diệt, sự điên cuồng của hắn, tiếng cười từ loài vật đó, hình phạt cho cả giống loài ngạo mạn... Hả? Phelan? Gì thế này? Ta đã ở đây bao lâu rồi?
- Thưa ngài Lucas, hãy tiếp tục thở đều đi ạ. Hãy tập trung và giữ cho bản thân tỉnh táo thưa ngài!
Lucas thở hồng hộc, tiếng điện thoại rè rè và lùng bùng như giữa tâm bão. Vị Giáo Hoàng cố gắng làm gì đó, đồ đạc xung quanh ông liên tục rơi vỡ, có tiếng người vọng lại từ đầu dây bên kia. Phelan túa mồ hôi lạnh, cậu không hiểu được tình hình hiện tại, chỉ biết thúc giục Lucas giữ bình tĩnh, và may thay, cậu đã thành công.
- Chết thật, ta đã làm gì thế này? Ta xin lỗi, Phelan, cậu còn ở đó chứ Phelan?
- Trời ạ, may mà ngài bình thường trở lại rồi. Ban nãy ngài cư xử khá kỳ lạ làm tôi lo quá. Thưa Giáo Hoàng, ngài hãy hít thở sâu thêm một chút đi, giọng của ngài nghe như… tôi cũng không biết phải diễn tả ra sao nữa. Nghe như đang rất, ừm, hoảng… à không, mệt mỏi vậy.
Phelan định thốt ra cụm từ “hoảng loạn”, nhưng tình cờ thay, phản ứng nhanh nhạy trong cách ứng xử đã kịp thời che cái miệng định xúc phạm tới Giáo Hoàng của cậu lại.
- Không sao, ta vẫn ổn, ta chỉ… Ta đã nhìn thấy… Quá bất ngờ, và choáng ngợp nữa. Ta xin lỗi, mọi thứ đã diễn ra quá nhanh, những tiếng gọi từ Ranh Giới cứ vang vọng mãi, bọn ta không thể, không có cách nào để từ chối nó cả. Được rồi, có lẽ ta đã khá, bình tĩnh, ta đoán thế. Thật khủng khiếp…
Lucas nuốt nước bọt, giọng run lẩy bẩy.
- Tệ đến vậy sao thưa ngài? Tôi chưa bao giờ thấy ngài, nói sao nhỉ, khó khăn tới mức này. Nhưng giờ ngài bình tĩnh hơn thì tốt quá rồi, bởi vì nhóm của bọn tôi đã cố gắng liên lạc với ngài nhưng lại chẳng có phản hồi nào cả.
Hửm, ngài ấy gọi đến không phải vì bọn mình đã gây ra tai họa sao? Không, cũng không chắc được. Mình đã gây ra một đống hổ lốn. Khốn kiếp, chắc chắn cái đống đó sẽ không buông tha cho mình.
- Cả chục lần cố gửi tín hiệu cầu cứu đến mức sắp chết. Nói lại với ngài ấy đi, suýt chết nát xác cả đám bao nhiêu lần rồi?
Walter đột nhiên cắt lời Phelan bằng giọng điệu như đang ra lệnh. Nhưng ngay khi tên cung thủ sắp lên tiếng thêm lần nữa thì Vivian đã bịt miệng hắn lại, có lẽ cô cũng hiểu rằng nếu tên đó tiếp tục thì chắc chắn không chỉ hắn mà cả đội cũng sẽ bị liên lụy.
- Xin lỗi ngài, dù không biết có nên nói ra không nhưng mà…
- Không sao, cứ kể cho ta nghe đi, ta sẽ luôn lắng nghe mọi tâm tư của cậu mà, ta cũng cần phải bình tĩnh lại một chút, sau những ánh sáng ấy nữa…
Vị Giáo Hoàng dịu giọng và cho phép Phelan tiếp tục.
- Vâng, cảm ơn ngài. Phải bắt đầu như nào nhỉ…? Ừm, thưa ngài Lucas, bọn tôi đã trải qua những thứ chẳng khác nào địa ngục, giữ được mạng của cả lũ thôi đã chẳng khác gì kỳ tích rồi. Tôi thực sự không thể hiểu được, vì lý do gì mà Thánh Đường không cử tới bất cứ một viện trợ hay thậm chí là chỉ thị nào cho bọn tôi.
Phelan bất giác nghiến chặt răng, cảm giác của những tội lỗi khủng khiếp lại bò tới chiếc cổ yếu đuối và quấn chặt lấy nó.
- Có người trong nhóm tôi đã suýt chết. Tôi cũng chẳng khá hơn. Những người khác thì không qua khỏi, con quỷ đó mạnh tới nỗi quá nhiều người bỏ mạng rồi, thưa ngài. Tôi không cứu được ai cả, tôi cũng nghĩ rằng có lẽ ngài sẽ cho bọn tôi một hình phạt, nhưng thực sự thì…
Bản thân lồng ngực Phelan khi báo cáo lại mọi chuyện cũng khiến cậu trở nên vô cùng bứt rứt. Giống như sự vụn vỡ của mọi cố gắng, ước muốn, sự tự phụ, mọi thứ đều đã sụp đổ. Mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ cậu, kể cả khi mọi chuyện đã kết thúc, Phelan cũng không thể nào rũ bỏ được cảm giác tội lỗi chỉ vì ước muốn ngu ngốc tột độ của chính mình.
- Chậc. Mất thời gian quá.
Walter lại ngắt lời bằng kiểu nói chuyện bề trên đầy trịch thượng.
- Trật tự đi anh Walter, muốn giết cả lũ đấy à?
Vivian đánh một nhát rõ mạnh vào lưng Walter và khiến hắn ngừng bình phẩm về cuộc trò chuyện. Phelan có chút ức chế vì cái tính dở dở ương ương của tay cung thủ nhưng cũng chẳng thèm lên tiếng đôi co, bởi lẽ mọi chuyện âu cũng đều do cậu.
- Thưa ngài, có một con quái vật, không, hai con quái vật.
Phelan đang nói nửa chừng thì bỗng một cơn đau buốt từ hai mạn sườn truyền thẳng tới não bộ. Người cậu run rẩy, sức lực đang dần thoát ra từ đầu các ngón tay. Rò rỉ Thánh Lực. Là tác dụng phụ của tái tạo vết thương cấp tốc. Có lẽ cậu nên nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện đi thì hơn.
- Và cả hai thứ kinh tởm đó đều rất mạnh, quá mạnh so với bọn tôi, có lẽ ở mức độ Thượng Quỷ. Con đầu tiên thì không khác là bao so với lũ quỷ thông thường, nhưng nó là một con Dị Biến, may mắn rằng bọn tôi đã không để nó phát triển nên vẫn có thể giải quyết được. Còn con thứ hai thì tôi chưa từng nhìn thấy trước đây, bộ giáp đen từ đầu tới chân, mọi vũ khí không thể xuyên thủng được nó, tôi cảm giác như mình đã chết cả chục lần chỉ để hạ gục nó. Và còn một điều nữa, cả hai thứ đấy đều luôn mồm gào lên về…
- Về một kẻ được gọi là Chúa Tể, có phải vậy không, Phelan? Hãy nói rằng đúng là như vậy đi.
- Hửm, ngài biết về nó à? Là Nhà Tiên Tri nào đó đã nói với ngài sao?
Phelan có chút bất ngờ với câu trả lời của Giáo Hoàng Lucas, nhưng rồi cậu cũng trở về trạng thái bình tĩnh khi nhớ ra những Nhà Tiên Tri đầy quyền năng.
- Vậy ra mọi thứ đều chính xác. Lẽ ra ta không nên nghi ngờ Lời Tiên Tri… Mọi thứ đang bắt đầu rồi… Hóa ra mọi chuyện đang dần đi theo đúng với những dự đoán từ ngày hôm ấy. Muộn hơn so với Lời Tiên Tri, nhưng lại chính xác tới từng chữ!
Giọng điệu của Giáo Hoàng Lucas đột nhiên lại trở về với sự hỗn loạn lúc ban nãy khiến trực giác của Phelan rúng động cảnh báo.
- Sinh mạng, cái chết của những người đó, ta xin lỗi, ta không thể, ta không thể cứu lấy các cậu được. Bởi vì bọn ta đã nhận được một thông điệp. Những sinh mạng vô tội ngoài kia quan trọng hơn tất thảy, và vận mệnh, đúng rồi, mọi thứ đang diễn ra đúng với vận mệnh.
- Xin lỗi, thưa Giáo Hoàng? Ngài lại giống với vừa nãy rồi đấy ạ?
Những lời nói của Phelan đã không thể chạm tới Lucas. Vị Giáo Hoàng chẳng màng tới sự nhắc nhở mà cứ thế tiếp tục.
- Phelan, ta không thể đáp lại tín hiệu cầu cứu của đội các cậu, nhưng đó là bởi vận mệnh đã bắt buộc chúng ta phải làm như vậy. Đã hàng nghìn năm kể từ lúc Lời Tiên Tri xuất hiện, giờ đây cuối cùng bọn ta cũng nhìn thấy được tất cả rồi! Lớn, lớn lắm, mọi sinh linh thuộc về vận mệnh phải được bảo toàn, ta, chúng ta, và cả cậu…!
Ngài ấy vừa nói, mình sao?
- Ngài Lucas? Ngài đang nói gì vậy ạ? Thưa ngài, rất nhiều những người… nói sao bây giờ, những con người cao quý ở đây đã phải chết, tôi không định đổ lỗi cho ngài nhưng mà, chẳng lẽ bọn họ không còn quan trọng nữa sao?
Phelan đang rất bối rối. Những điều mà vị Giáo Hoàng vĩ đại đang thốt ra như thể chỉ coi bọn cậu chẳng khác nào rác rưởi, một con kiến nhỏ bé bên lề đường chẳng đáng phải bận tâm sống chết ra sao.
- Không, tất cả đều quan trọng. Nhưng không phải bọn chúng. Sinh mạng trở về với sinh mạng. Cái giá phải trả là rất lớn, loài người chúng ta. Có những người thuộc về vận mệnh. Vận mệnh đã gọi họ. Phelan, Phelan, bọn chúng chẳng là gì cả! Vận mệnh của toàn cõi này đều đang gọi họ, những kẻ khác giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi! Chỉ có chúng ta mới có thể cứu rỗi thế giới này, Đấng Sáng Tạo đang chờ chúng ta!
- Hả? Thưa Giáo Hoàng…? Ngài đang…?
Có gì đó vừa bùng lên trong Phelan. Sự tức giận. Cổ họng và gáy cậu đang nóng như thiêu như đốt. Cậu cảm thấy thật bất công, như thể mọi sự cố gắng, mọi nỗ lực thừa sống thiếu chết của nhóm cậu chỉ là một tờ giấy nháp bẩn thỉu và nhàu nát, có thể cứ thế mà vứt vào thùng rác bất kể ý nghĩa tồn tại của nó có là gì.
- Đây là vận mệnh đấy Phelan! Quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng những Nhà Tiên Tri già cỗi nhất nghe thấy được một thông điệp của thế giới! Bọn ta không thể ngừng lại được, nó quá lớn, mọi sinh mạng đã biến mất đều sẽ trở thành một phần của vận mệnh, sự tái sinh, hộc, sự tái sinh của Đấng Sáng Tạo! Cậu chắc chắn sẽ hiểu cho bọn ta phải không, Phelan? Đây chính là chuyện liên quan tới số mệnh của cả thế giới. Bọn ta phải luôn ưu tiên cho nhân loại. Đấng Sáng Tạo chính là mục đích sống của ta, và cả của cậu nữa.
- Hả?! Này, này, này, sao lại có thể…? Thật đấy à, chúng ta chẳng khác gì súc vật cả!
Bỗng Walter gào lên một cách đáng sợ, nhưng trước khi tay cung thủ định làm gì đó kinh khủng hơn thì cả Vivian lẫn Bernard đã đá hắn ngã nhào ra sàn.
Cái quái gì…? Khốn kiếp, Thánh Đường điên rồi.
Phelan cố kìm nén cơn phẫn nộ đang dần chạm tới đỉnh điểm vào sâu dưới cuống họng, đoạn cậu tiếp tục hỏi vị Giáo Hoàng “đáng kính” của mình.
- Vậy thưa ngài, chẳng lẽ không thể có lấy dù chỉ một Thánh Hiệp Sĩ được cử tới đây sao? Tôi nhớ không nhầm thì có rất đông các Thánh Hiệp Sĩ trực thuộc Thánh Đường luôn sẵn sàng cho mọi tình huống cơ mà? Chẳng lẽ tất cả bọn họ chỉ ngồi yên một chỗ và để cho hàng đống người phải chết như một lũ, ruồi bọ sao?
Cậu đã thốt ra một từ cấm, nhưng Phelan không hề hối hận. Cả Drogo lẫn người thầy giáo đáng kính năm xưa đã dạy cậu về sự quan trọng và đáng quý của sinh mạng. Bản thân cậu không hiểu được tất cả, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều rằng, nỗi đau đớn mà cái chết mang lại thực sự chẳng khác nào địa ngục trần gian. Chính cậu cũng đã từng chết một lần nên có thể khẳng định điều đó.
Mỗi con người đều có hai sinh mạng, cái chết chỉ là một khái niệm khôi hài đối với những kẻ chưa từng đối mặt với chết chóc. Nhưng dù cho những kẻ kiêu ngạo kia có coi thường cái chết tới cỡ nào thì chúng vẫn luôn tồn tại. Chỉ có những kẻ đã trải qua cơn giá lạnh, nỗi sợ hãi nguyên thủy, cảm nhận được sự kết thúc của cả thế giới mới hiểu được sinh mạng đáng quý tới nhường nào.
Giáo Hoàng Lucas là một trong những kẻ hiếm hoi như vậy. Ấy thế mà giờ đây chính người đứng đầu Thánh Đường trang nghiêm, đại diện cho sự sống cao quý của toàn nhân loại lại đang phỉ nhổ vào sinh mạng.
- Tất cả là vì loài người, và cả vì vị thần tối cao của chúng ta! Bất cứ cái giá nào cũng là quá rẻ mạt, Phelan ạ, mong sao cậu có thể thấu hiểu điều đó. Bằng mọi giá, bọn ta phải tìm đến nó, thời gian không chờ đợi tất cả chúng ta.
Lucas nói, giọng điệu chậm rãi như thể mọi thứ đều chỉ là sự thật hiển nhiên.
- Nếu vậy thì thưa ngài, các Thánh Hiệp Sĩ ở đó thì sao? Họ chỉ ở lại bên trong Thánh Đường và bảo vệ ngài thôi sao?
- Về điều đó… Không, không phải bảo vệ ta. Bọn họ đều đã trở thành một phần của Lời Tiên Tri. Nỗi đau của họ phải được đưa lên bầu trời rộng lớn. Tất cả những Thánh Hiệp Sĩ trực thuộc Thánh Đường, ngay lúc này đây, đều đang tham gia vào chiến dịch tiêu diệt Tử Hề. Có lẽ vào thời khắc linh thiêng này, nỗi đau giày xéo họ đang dần chạm tới Đấng Sáng Tạo rồi.
Đôi mắt của Phelan giãn ra trông như sắp nổ tung. Cậu cảm thấy thật khó hiểu, xen lẫn với nỗi sợ hãi cái sự điên cuồng trong từng lời mà vị Giáo Hoàng kia đang thốt ra. Tại sao lại là Tử Hề? Tại sao lại phải thách thức thứ sinh vật Dị Biến đáng kinh tởm ấy?
- Sao lại…? Thưa ngài, xin ngài hãy xem xét lại mệnh lệnh đi ạ! Tử Hề là một con quái vật, hắn thực sự không thể bị tiêu diệt thưa ngài! Liệu có phải ngài đang quá vội vàng không ạ? Thưa ngài, thưa Giáo Hoàng…! Ngài hãy cho rút quân về đi ạ! Những Thánh Hiệp Sĩ đó không thể chết một cách vô nghĩa như vậy được!
Phelan đang rơi vào hoảng loạn. Lồng ngực cậu đang sinh ra một cảm giác gì đó rất to lớn, thậm chí là khổng lồ, và thứ đó đang chèn lên thanh quản của cậu.
Sự căng thẳng kinh hoàng này không phải tới từ mệnh lệnh quá đỗi mạo hiểm của Thánh Đường, mà là bởi trong số những Thánh Hiệp Sĩ đã tham gia vào chiến dịch tiêu diệt Tử Hề, cậu chắc chắn rằng người đàn anh Harvey sẽ luôn có mặt.
- Này, Phelan! Tao nghe không nhầm đúng không?! Này, Vivian, Bernard, anh Harvey có tham gia đấy, khốn kiếp! Khốn kiếp! Cái quái gì thế này, cái mệnh lệnh chó chết gì thế…?! Anh ấy sẽ chết mất!
Walter bị giữ chặt trên sàn nhưng vẫn giãy lên và gào thét đầy thống khổ. Cả Vivian lẫn Bernard dường như cũng có cùng suy nghĩ với tay cung thủ, bởi lẽ nét mặt họ đều sững sờ trước mệnh lệnh của Thánh Đường.
- Thưa ngài! Tại sao lại phải tiêu diệt Tử Hề vậy?! Thực sự cần thiết tới như vậy sao thưa ngài?! Họ chắc chắn không thể sống sót được, chắc chắn là như vậy! Ngài không cảm thấy gì sao thưa Giáo Hoàng?!
- Phelan. Vận mệnh đã nói như thế. Đó chính là nguyên do dẫn tới chiến dịch lần này. Và hơn cả. Ta đã chờ cậu nói điều đó từ rất lâu rồi, Phelan. Sở dĩ tới lúc này ta mới liên lạc với cậu, chính là vì vận mệnh đã trực tiếp gọi tên cậu. Cậu chính là kẻ thuộc về vận mệnh mà tất cả chúng ta luôn chờ đợi! Cậu chính là lý do để những sinh mạng kia thực sự trở nên có vô nghĩa khi vận mệnh bắt đầu!
- Hả…?
Cơn phẫn nộ trong lồng ngực Phelan bỗng tan biến tựa như chưa từng tồn tại. Sự nóng giận, nỗi bất an căng lên từng giây khắp tâm trí đều bị cuốn bay chỉ bởi một câu nói duy nhất.
Lý do là bởi vì vận mệnh sao? Nhưng xa hơn nữa, là bản thân cậu? Cái quái quỷ mà cậu vừa nghe là gì thế? Cậu, Phelan, thuộc về dòng vận mệnh?
Phelan không thể tin vào những gì bản thân vừa tiếp nhận. Cậu cứ thế mà đứng trơ ra, vô định tựa như không khí, thậm chí còn quên cả việc thở.
Người đàn anh Harvey mà cậu và cả nhóm luôn ngưỡng mộ đang phải đối mặt với tên tử thần của Phân Khu Một. Lẽ ra cậu phải tỏ ra đau đớn chứ? Nhưng trong thâm tâm cậu giờ đây lại trống rỗng. Bởi lẽ cậu là nguyên nhân chủ chốt đã khiến Harvey phải bước ra và tham gia vào chiến dịch “không lối về” ấy.
Là cậu, không phải ai khác. Tất cả đều là bởi một kẻ có tên Phelan.
- Đây là thông tin tuyệt mật, Phelan, tắt loa ngoài đi, và đi tới một góc khuất nào đó, hãy đảm bảo rằng không một ai được nghe về điều này. Ta muốn chỉ có mình cậu được biết thôi, Phelan.
Vị Giáo Hoàng thì thầm qua màn hình điện thoại.
Bình luận
Chưa có bình luận