Khi mở mắt, xung quanh Drogo đã bị bao phủ bởi biển nước lạnh ngắt và tĩnh lặng như tờ. Các dải ánh sáng nhảy múa thành những điệu vòng cung, chiếu xuyên từ phía trên mặt nước, rọi lên cơ thể Drogo lững lờ giữa làn nước.
Drogo chớp mắt khe khẽ. Thấp thoáng trong ánh sáng dịu nhẹ là một vật thể kỳ lạ trông như lưỡi kiếm. Nó lơ lửng, xoay vòng, ngụ ý như muốn cậu bắt lấy nó.
Drogo làm theo, đưa tay lên tóm lấy lưỡi kiếm nhưng trượt mất. Lưỡi kiếm đã đi trước cậu một bước, nó vuột qua mặt nước, vươn lên bầu trời xa xăm, bỏ lại mọi khúc mắc trong lòng Drogo mãi chẳng thể giải đáp.
Drogo quẫy đạp liên hồi, nỗi tiếc nuối khi bỏ lỡ lưỡi kiếm dần biến thành sự đơn độc, dần dần chiếm lấy trái tim cậu qua từng phút giây. Cậu đưa tay với lên bầu trời xa tít trên mặt nước, trong lòng như bị ngọn lửa thiêu đốt cồn cào.
Phổi Drogo đột nhiên nghẹn ứ không thể thở được, người cậu căng ra và cứng đờ, giãy giụa trong khi đầu óc tù mù như bị che phủ đi mọi giác quan.
Sự chống trả với áp lực từ dòng nước và bóng tối kinh hoàng của cậu cứ ngày một yếu dần. Để rồi khi chưa thể tiếp tục khát khao tìm kiếm thế giới bên kia mặt nước, những làn nước lạnh thấu da thịt đã ôm trọn cơ thể Drogo, đưa cậu vào trong bóng tối tĩnh lặng.
Cậu dần lịm đi, đôi mắt khép lại. Cậu không thể động đậy dù chỉ một ngón tay, dòng nước đã nuốt trọn cậu. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Drogo đã muốn từ bỏ mọi hi vọng sống. Nhưng bằng một cách thần kỳ như thể số phận sắp đặt, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức vụt tắt, bỗng Drogo cảm thấy như bàn tay mình được ai đó nắm lấy và kéo lên.
Ánh sáng trên mặt nước, những dòng nước và tiếng sóng ngầm ngân vang qua màng nhĩ cậu. Drogo được đưa khỏi làn nước vô định đầy bất ngờ, nhanh tới nỗi cậu còn chẳng kịp tỉnh táo để biết được ai đã mang cậu ra khỏi chốn tù đày dưới kia.
Drogo được người ân nhân bí ẩn kia ném vào lòng thuyền, sau đó vị ân nhân cũng lấy đà, bám vào thành thuyền và trèo lên làm chiếc thuyền vẹo hẳn sang một bên khiến cậu suýt nữa ngã nhào.
Khi chiếc thuyền đã ổn định, Drogo nằm vật ra lòng thuyền, theo phản xạ lên cơn ho sặc sụa, cả một bụng nước lạnh lẽo râm ran bắt đầu trào ra khỏi miệng. Cậu nôn ọe, đẩy mọi thứ thuộc về làn nước đã suýt dìm chết mình khỏi cơ thể.
- Cảm ơn, đã cứu tôi…
Sau một quãng nôn thốc nôn tháo, khi bình tâm lại Drogo mới có dịp nhìn kĩ mặt mũi ân nhân đã ra tay cứu giúp bản thân.
- Ông là… Người ở mỏm đá…
Và ngạc nhiên thay, người cứu lấy cậu không ai khác chính là người đàn ông đã biến mất vào trong màn sương lần trước.
- Khá suýt soát, phải không? Chỉ chút nữa thôi dòng nước đã biến cậu thành món tráng miệng của nó rồi. Thứ biển nước tội lỗi này nguy hiểm lắm, đã nhắm mắt rồi thì vĩnh viễn không quay lại được nữa.
Người đàn ông mỉm cười trong khi vắt vạt áo sũng sĩnh nước.
- Lần trước cậu còn chẳng bước nổi tới con hồ. Lần này dòng nước lại muốn đồng hóa cậu với nó. Nhưng mà… Cậu đã tìm tới được đây rồi, nhanh hơn tôi nghĩ, quả đúng là cậu Drogo. Quả đúng như tôi đã nói khi đó, cậu còn nhớ không? Con đại bàng luôn có thể bay.
Xong xuôi việc hong khô người, ông ngồi lên thanh ngang, vui vẻ nói không ngừng nghỉ làm Drogo không tài nào theo kịp. Cậu chỉ biết giương mắt nhìn người đàn ông, mím môi và yên lặng như một con hải âu trên cột buồm.
- Xin lỗi, tôi hỏi cung cậu quá nhỉ? Vậy thì, cậu đã gặp được tiếng nói trong lòng rồi, phải không? Thứ có hình dáng như lưỡi kiếm ấy.
Dường như nhìn thấu vẻ ngơ ngác của Drogo, người đàn ông già nua bắt đầu lại câu chuyện bằng cách từ tốn hơn hẳn.
- Lưỡi kiếm? Thứ đó, nhưng nó… Không, nó không phải, và không thể là tiếng nói gì đó của tôi được…
Drogo chán nản và nghiến răng, trong lòng chỉ muốn xóa đi hình ảnh lưỡi kiếm trên cánh tay khi ấy, lưỡi kiếm đã khiến cậu hoàn toàn trở thành một con ác quỷ tàn bạo.
- Vậy sao… Tôi lại nghĩ khác với cậu đấy. Cậu biết tôi đang nói tới khía cạnh nào mà.
Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt uể oải của Drogo, trông như ông đang chờ đợi điều gì khác từ cậu. Drogo quay mặt, né tránh ánh mắt ông, cậu sợ hãi hiện thực mà ông đang nhắc đến, sợ hãi cái hiện thực có thể giết chết ý chí của cậu.
- Dù sao thì, câu trả lời cho lưỡi kiếm, cho cái mà cậu đã hỏi lần trước cũng có thể tìm thấy được, sớm thôi. Cho đến lúc đó, cứ nghỉ ngơi đi, bởi chúng ta sắp có một hành trình dài đấy.
Người đàn ông tóc bạc đánh mặt về phía đuôi thuyền còn trống trải, Drogo nhìn theo ánh mắt ông rồi vội gật đầu, đôi vai chợt nhẹ đi như trút bỏ được nỗi căng thẳng dồn nén.
Con thuyền lặng lẽ trôi. Dòng nước xô đẩy, đánh lên mạn thuyền những âm thanh như bong bóng vỡ. Màn sương vẫn lặng im, trôi nổi và quan sát nhất cử nhất động của vạn vật nó vây lấy.
Người đàn ông ngồi ở mũi thuyền, ánh mắt như vượt qua màn sương. Drogo ở vị trí đối diện ông, co ro vì cái lạnh của nước đã ngấm cả vào da thịt, buốt đau khắp cả gáy cậu.
Drogo thoáng liếc nhìn người đàn ông tóc bạc, miệng mấp máy không thành tiếng. Mãi đến khi chế ngự được nỗi lo lắng vu vơ chảy trôi trong huyết quản, cậu mới có thể thốt ra lí nhí vài chữ.
- Này, tại sao tôi lại ở đây được? Tôi tưởng rằng ông đã bảo còn quá sớm cho tôi…?
- Cậu đã gặp được lưỡi kiếm rồi phải không?
Người đàn ông đáp lại không chậm trễ, Drogo gật đầu nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ chối từ sự tồn tại của lưỡi kiếm.
- Cậu biết đấy, lưỡi kiếm và con đại bàng khá giống nhau. Chúng đều có thể bay.
Drogo nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu. Người đàn ông thở dài, đoạn lấy sức đứng dậy, thò tay xuống dưới thanh ngang lấy ra một chiếc mái chèo có chiều dài bằng cả thân người ông.
- Cậu có thể chưa hiểu lúc này, nhưng chúng ta không có thời giờ để hiểu, phải bắt đầu ngay, hoặc sẽ không kịp mất.
- Không kịp? Không kịp với cái gì?
- Với con đại bàng, và với màn sương.
Drogo nghệt mặt bối rối, khi cậu vẫn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì người đàn ông tóc bạc đã đưa mái chèo, đẩy dòng nước khỏi con thuyền, mang cả người lẫn thuyền tiến về phía trước.
- Dòng nước lại nặng hơn nữa rồi, sẽ phải gỡ bỏ nhiều nút thắt lắm đây.
Người đàn ông lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu và tiếp tục đưa con thuyền tiến bước.
Cậu bị quán tính của ngọn sóng và con thuyền làm cho ngã sõng soài, Drogo vội vàng bám lấy mạn thuyền, thanh ngang, bất cứ thứ gì giúp cậu ngồi vững trước chuyển động của con thuyền. Phải mãi một lúc rất lâu Drogo mới quen hẳn với tốc độ và nhịp chuyển động rung lắc liên tục ở lòng thuyền.
Con thuyền trôi đi đều đặn, người đàn ông đưa mái chèo nhịp nhàng từng đợt, hết trái rồi đến phải, khắp trán ông bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi cùng cả nét mệt mỏi thoáng qua.
Con thuyền rẽ sóng đi mãi, vượt qua muôn trùng lớp sương trắng xóa, nhưng tuyệt nhiên vẫn không tìm thấy một dấu hiệu sự sống hay một bến đỗ nhỏ nhoi nào.
Drogo bắt đầu thấy sốt ruột, nhiều lần tỏ ý khó chịu ra mặt nhưng cuối cùng lại buông xuôi, trong lồng ngực cậu vẫn thấp thoáng cảm giác buồn đau, sợ hãi mỗi khi đối diện với sự thật trong đôi mắt người đàn ông tóc bạc.
Người đàn ông dường như nhận ra suy nghĩ của cậu, ông dừng tay chèo thuyền, thở dốc và quay lại hỏi Drogo.
- Cậu định ngồi mãi như thế sao, Drogo? Cậu không định tìm kiếm câu trả lời sao?
- Hả… Không… Tôi không biết nữa, phải tìm cái gì mới được, ông không nói rõ ràng gì hết… Với cả, tôi vẫn không biết bản thân liệu xứng đáng ngồi trên con thuyền này không nữa… Vì ông nói rằng…
- Vậy cậu định bỏ mặc ta cùng con thuyền này trôi tới đâu?
Người đàn ông bất ngờ cắt lời Drogo bằng giọng đanh thép, xoáy sâu vào tâm trí hèn nhát của cậu.
- Không, tôi không có ý như thế… Xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy quá mệt để làm mọi thứ… Tôi không biết liệu bản thân có đủ sức để giúp ông không nữa…
Drogo lắp bắp, nuốt nước bọt, hai bàn tay bất giác siết chặt.
- Nhưng cậu đã ngồi trên con thuyền này. Con thuyền chỉ chấp nhận những kẻ xứng đáng, những kẻ muốn tìm kiếm sự thật sau màn sương. Vậy nên thôi ngồi không và băn khoăn, tìm một cái mái chèo đi, Drogo. Ta cần cậu giúp rời khỏi màn sương này. Cho cả ta, và cả cậu nữa.
- Mái chèo? Nhưng làm gì có? Cái ông cầm đã là cái duy nhất rồi.
Drogo ngạc nhiên với những lời tưởng như đùa cợt và chế giễu của người đàn ông.
- Chiếc mái chèo ở rất gần cậu, ở trong lòng cậu, Drogo, hãy nhìn kỹ lại đi, nó luôn ở đó, luôn bên cạnh cậu.
Người đàn ông vừa dứt lời, cả tâm trí Drogo liền bị kéo ra khỏi biển sương bất tận, chỉ còn những từ ngữ cuối cùng vang lên văng vẳng trong tiềm thức.
Luồng nhiệt ấm áp cùng sự bao bọc sưởi ấm phần ý chí đã nguội lạnh từ lâu của cậu. Drogo từ từ mở mắt, trần nhà quen thuộc chào đón cậu.
Cậu chậm rãi nhìn xung quanh bằng đôi mắt nhạt nhòa, vẫn là chiếc cửa sổ, chiếc gương, cái giường cùng tấm chăn. Mọi thứ đều giống hệt ký ức của cậu, chỉ có điều lần này những đồ vật vô tri ấy lại mang màu sắc, hơi thở và sự chở che ấm áp đến kỳ lạ.
Drogo nhấc bàn tay khỏi tấm chăn và ngắm nghía nó hồi lâu. Vẫn bàn tay nhăn nheo, nhợt nhạt và gớm ghiếc ấy. Sự thực vẫn không hề thay đổi, cũng như chính bản thân cậu cũng chưa hề đổi thay.
Con quái vật này vẫn tồn tại, tiếp tục tận hưởng sự sống mà đáng ra nó không thể có, và không nên có được.
Drogo thậm chí còn không muốn nhìn và xác nhận lưỡi kiếm khổng lồ ở bàn tay phải. Cậu biết nó vẫn ở đó, cơ thể cậu muốn nó ở lại, và nó sẵn lòng đáp ứng nguyện vọng của cơ thể cậu.
Cậu cố gượng dậy, trong đôi mắt chẳng còn lấy một tia sáng hy vọng nào. Bỗng Drogo thấy phần cơ thể bên phải có chút nặng nề hơn bình thường, cậu quay sang kiểm tra, lúc bấy giờ mới phát hiện một điều khác lạ, một điều khiến sự thù ghét bộc phát trong cậu như dòng núi lửa phun trào.
Cô ta đang ở đó, nằm bên cạnh cậu, ôm lấy cậu bằng đôi bàn tay bẩn thỉu đã cưỡng ép cậu phải kết liễu một con người vô tội. Sigourney, kẻ giả tạo đã hủy hoại cả cuộc đời cậu, đang nằm ngay sát bên cậu và thiu thiu ngủ.
Drogo sững lại cả phút dài, trống ngực đập thình thịch. Sức nóng đổ dồn lên đầu cậu, sức nóng của giận dữ, phẫn nộ, và thù hận khủng khiếp. Gương mặt xinh đẹp nhưng đầy dối trá, đôi môi đỏ mọng của những lời mê hoặc đáng kinh tởm, và cả thứ mục tiêu cao thượng của cô ả, thứ lý lẽ “cứu rỗi” nhưng lại giết chết phần người nhỏ nhoi trong cậu.
Drogo nghiến răng, thở phì phò, gần như rít lên. Cậu hất tay Sigourney khỏi thân mình, trong lòng không khỏi ghê tởm sự tiếp xúc với người phụ nữ ấy.
Cơn phẫn nộ bốc lên nghi ngút trên đỉnh đầu cậu. Drogo không thể kiềm chế mà lại gần cô gái xinh đẹp, đưa bàn tay còn lành lặn của mình lên chiếc cổ trắng ngần và bóp chặt nó.
Thù hận, giết chóc tràn ngập trong đôi mắt cậu. Sigourney cố kêu lên nhưng không thể, cổ họng cô bị ép chặt tới nỗi không một âm thanh nào lọt được ra ngoài. Cô giãy giụa, khuôn mặt tái nhợt vì thiếu dưỡng khí, những giọt nước mắt ứa ra từ hai hàng mi quyến rũ. Drogo tiếp tục giữ chặt bàn tay như một chiếc kìm sắt, mặt nhăn nhó dữ tợn hệt như một con ác quỷ, một con ác quỷ thực thụ.
Bất chợt, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Drogo nhìn thấy một cánh cửa. Cậu chẳng nghĩ gì, chỉ vặn tay nắm, từ phía sau cánh cửa, Drogo nhìn thấy cả một thế giới đầy đau khổ, đơn độc, kinh hoàng chỉ toàn chết chóc và mất mát.
- A…
Drogo giật mình bỏ tay khỏi Sigourney, đôi vai run rẩy, gương mặt lộ rõ vẻ kinh sợ, phần vì những thứ như ký ức, phần vì chính bản thân cậu.
Sigourney ho khù khụ, dường như vẫn bất tỉnh. Drogo lùi xa khỏi cô gái, đưa bàn tay lên ôm lấy mặt. Luồng điện tê rần chạy dọc sống lưng cậu, Drogo không thể tha thứ cho chính mình, một lần nữa, bởi những ký ức của cậu, những ký ức của sự kết nối cậu nhìn thấy trong Sigourney, và cả chính hành động của ác quỷ cậu vừa làm.
Drogo nghiến răng ken két, ôm lấy vai và nằm vật ra giường. Cậu trùm chăn kín đầu, những giọt nước mắt tuôn rơi ướt đẫm chiếc gối. Cảm giác nghẹn ngào làm đầu óc cậu mụ mị dần, bóng tối lại tiến đến, mang Drogo đi về miền giấc mơ cậu luôn tìm kiếm. Miền đất giúp cậu trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc, hiện thực nghiệt ngã của một con ác quỷ.
Bình luận
Chưa có bình luận