To, nhỏ, to, nhỏ, to, rồi lại nhỏ,... cái tiếng gọi vanh vách bên tai tôi cứ lặp đi lặp lại như thế, nó cứ ù ặp không hồi kết. Thật khó chịu! Cảm giác ngứa ngáy hết cả người, ví như ai đó dùng vật nhọn cào lên bề mặt thanh kim loại. Nhưng có lẽ cũng nhờ đó, tôi dần lấy lại cảm nhận của mình. Mặt tôi đang áp lên một vật nhẵn thin, tôi có thể nhận ra sự mát lạnh nhè nhẹ trên nó.
“Linh! Linh! Linh ơi!”
Tiếng gọi bên tai dần rõ hơn, không phải vòng lặp khó chịu nữa. Tôi khẽ nheo mắt, nhờ xúc giác mà thị lực của tôi đã trở lại, từng hình ảnh, màu sắc nét một cách bình thường. Trước mặt tôi là Thủy, cô bạn lộ ra vẻ sốt sắng, liên tục hỏi tôi có làm sao không, cả thằng Quang, thằng Kiệt cũng ló đầu nhìn tôi. Lại là nó, căn phòng Đoàn với bốn bức tường bao quanh, bàn gỗ dài, tủ kính trưng bày, sàn gạch lát hoa,...Tôi rùng mình. Gì đây? Chẳng phải tôi đang ở nhà Phong à? Tại sao chứ?
Tôi không hiểu, có quá nhiều câu hỏi ùa vào đầu tôi, thật sự tôi cũng không muốn hiểu. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tôi chợt muốn bật khóc, mọi thứ xung quanh tuy quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm biết bao, dường như trong bức họa cuộc sống này, tôi là một thành phần riêng biệt không thuộc về nó vậy. Từ khi nào, “chuyện gì đang diễn ra?” đã trở thành “tôi là ai?”. Thế giới vẫn luôn quay theo quỹ đạo có sẵn. Còn tôi? Chẳng nhẽ những việc kì lạ như này chính là số mệnh tôi phải trải qua. Không ai có thể cho tôi câu trả lời, tôi lại càng không. Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, đọng lại vết nhỏ trên mặt bàn. Bùng nổ cảm xúc. Tôi biết mình vốn là người không giỏi kiềm chế, trong tình huống thế này chỉ giống như giọt nước tràn ly.
Thủy bất ngờ ôm lấy tôi. “Linh, tại sao mày lại khóc? Mày gặp ác mộng sao?”. Tôi im lặng . Cô nàng vỗ về lưng tôi, chất giọng thanh nhẹ lần nữa cất lên. “Đừng khóc mà, tao đây rồi, ác mộng gì chứ. Mày nín đi, bình tĩnh lại rồi mình về nhé!”. Ấm áp! Hương hoa nhài thơm ngát từ cô bạn bao trùm lấy tôi. Thủy thật sự đã an ủi được tôi, cảm xúc lo lắng, sợ hãi đều phút chốc tan biến như chưa từng có. “Ừm”. Đáp lại cô bạn với chất giọng nghèn nghẹt nơi đầu mũi, tôi gỡ bỏ tất cả những khúc mắc, mặc kệ những chuyện đã qua. Hiện tại tôi chỉ muốn về nhà, tôi muốn tắm, tôi muốn ăn cơm, tôi muốn nhảy lên giường ngủ một giấc. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi.
Sau đó, Thủy và Quang, Kiệt đã hộ tống tôi về. Khi tôi còn đang trôi dạt theo mớ suy nghĩ hỗn độn, thì bản thân đã đứng ngay trước cổng nhà lúc nào không hay.Tôi vẫy tay tạm biệt cả ba người bạn đã đưa mình về, chúng nó muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thủy cười mỉm, hỏi han tôi vài câu và vịn ga chạy đi, tôi vẫy tay tạm biệt, hai thằng cũng gật đầu rồi theo sau. Tôi xoay lưng về phía chiếc cổng sắt, toan đẩy cổng bước vào trong.
“Về rồi đó hả? Tao tưởng mày đi luôn không về chứ”. Ba tôi không biết từ lúc nào đã đứng trong sân, chất giọng có phần nghiêm nghị khiến tôi sững người.
“Hôm nay câu lạc bộ có việc nên con ở lại tí thôi ạ.” Tôi lí nhí trả lời, chẳng biết ông nhận ra cái giọng nghẹt mũi hay tâm trạng của tôi mà không trách mắng như mọi khi, chỉ lẳng lặng bước vào nhà, không quên nhắc nhở tôi một câu. “Tắm rửa, ăn uống lẹ đi, mai còn đi học”. “Dạ, con biết rồi ạ”. Tôi khóa lại chiếc cổng sắt, lê bước vào nhà.
Sau khi ăn xong bữa tối và dọn dẹp mọi thứ, tôi thả mình trên chiếc giường quen thuộc, lúc này âm thanh thông báo từ chiếc điện thoại mới giúp tôi để ý đến nó. Hiện lên màn hình là hàng loạt tin nhắn, tất cả đều hỏi thăm xem tôi có ổn không. Mà tất nhiên tôi cũng rất kì lạ, tự dưng ngủ một giấc, vừa dậy đã khóc bù lu bù loa bảo sao chúng nó không hoảng. Hóa ra vẻ bình tĩnh khi ở phòng Đoàn chỉ là vỏ bọc, Quang và Kiệt im lặng để Thủy dỗ tôi vì hai đứa nó biết tôi đang ở trạng thái nào, cả hai đều không giỏi việc dỗ dành nên đã để Thủy làm việc đó, tuy nhiên chính hai thằng này lại lo sốt vó nhất. Đầu óc tôi hiện tại đã thoáng hơn, vừa suy nghĩ và sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu, vừa mở khóa điện thoại và nhấn vào ứng dụng Mess, tôi không khỏi bất ngờ bởi thông báo đoạn chat của Quang, Kiệt gửi cho tôi, mỗi đứa đều gửi đến hoặc hơn 20 tin nhắn. Trả lời xong hai thằng, tôi cũng chính thức cạn kiệt sức lực. Tạm bỏ chiếc điện thoại trên bàn, tôi chui vào chăn, nhắm mắt lại.
Đại khái tình hình là tôi chỉ ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thì khóc đủ kiểu. Mấy chuyện kì lạ như Tuấn Anh hay cái bóng, đến nhà Phong hay cả việc thằng Quang cắn chặt miệng đều không xảy ra. Nói cách khác, tôi chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng thứ khiến tôi cảm thấy lo và bồn chồn nhất chính là cảm giác, đúng, cảm giác vô cùng chân thật. Từng âm thanh, hình ảnh, cảm xúc hay những cái chạm, chúng đều rất thật, đến độ tôi vẫn không tin hẳn đó là mơ. Đã quá mệt nên tôi đành khép lại dòng suy nghĩ, cuộn chặt mình trong chăn, chỉ mong rằng đêm nay tôi sẽ có một giấc ngủ ngon.
Bình luận
Chưa có bình luận