“Đã tám rưỡi rồi. Công chúa ngủ trong rừng được hoàng tử hôn đánh thức chưa?”
“Công chúa cái gì mà công chúa! Từ lúc em nhắn tin là anh đã dậy rồi đấy Trang Nhi!”
Minh Hoàng có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia, rõ ràng là cô biết cậu dễ đánh thức nên mới gửi tin nhắn sớm như vậy. Một khi Hoàng đã tỉnh giấc sẽ khó ngủ lại, nên dù sáng nay chẳng có lịch trình gì nhưng vẫn phải mở mắt từ sớm, đành ăn sáng rồi ngồi lướt điện thoại cho đến khi trợ lý gọi.
“Có vẻ phản ứng của khán giá khá tích cực đó anh.”
“À, nói sao ta… mười người thì bảy người hứng thú với nhan sắc, ba người hứng thú với cp. Chẳng biết có nên mừng không nữa.”
“Hình như ông trời nghe được tiếng lòng của anh thì phải, có công việc mới đây. Liên quan đến âm nhạc đàng hoàng nhé! Để em gửi thông tin cụ thể cho.”
“Hả? Thật sao?!” Minh Hoàng vui mừng bật dậy, khuôn mặt toát lên vẻ rạng rỡ không giấu nổi,
Ngay khi đọc dòng đầu tiên, cậu lập tức mở to mắt. Đến khi “tiêu hoá” hết thông tin, cậu đưa tay lên ôm mặt trong vài giây vì không tin nổi, tay vô thức siết chặt như kiểm soát xúc cảm phấn khích của cơ thể.
“Hát lên thanh âm của đất trời” là chương trình ăn khách nhất của Pie Entertainment, đã phát sóng hai mùa và đều nhận về phản hồi vô cùng tích cực, trở thành hiện tượng mạng xã hội đến tận bây giờ. Các nghệ sĩ khách mời sẽ đi đến những địa điểm du lịch nổi tiếng, viết bài hát theo lấy cảm hứng từ ẩm thực, cảnh quan, văn hoá, con người,... của nơi ấy rồi biểu diễn. Tất cả đều làm trực tiếp không nhiều thời gian chuẩn bị, vậy mà hai mùa trước đều ra đời nhiều sản phẩm âm nhạc đình đám.
Dường như cảm thấy cậu ngỡ ngàng chưa đủ, thông báo cuộc gọi từ Vĩ Thành mang đến cho cậu một tin bất ngờ khác.
“Alo! Đi ăn cùng Nhật Anh, nhóc Nam và anh nhé.”
“Nhân dịp gì ạ?”
“Nào cần dịp gì, bạn bè gặp nhau ăn tối thôi."
"... Bạn...?" Minh Hoàng nhíu mày, lặp lại chữ "bạn" một cách cay nghiệt thấy rõ.
"..." Im lặng vài giây, anh biết cậu không hề mỉa mai anh hay Nhật Anh, Đặng Nam, nhưng vẫn không biết nói gì. Thế rồi, anh tiếp lời như chẳng hề nhận ra điểm bất thường ở cậu. "Sáu rưỡi sẽ có ‘tài xế’ tới rước em. Thế nha!”
“Tối nay á? Ơ kìa, nhưng tối nay em định… Nè, nè? Alo?!”
…
Tiếng tút tút kéo dài cũng kéo theo cả sự bất lực của Hoàng.
Phạm! Vĩ! Thành! Cậu còn chưa nói đồng ý, đừng tưởng là anh trai (ruột thừa) mà có quyền tự tiện như thế!
🎵🎵🎵
Cánh cửa bật mở sau ba tiếng chuông. Người đứng bên ngoài cao hơn Hoàng một cái đầu, mặc áo sweater đen và quần jeans cạp trễ.
“Đặng Nam? Sao lại là em?”
“Là em thì anh không vui à?”
“Ý anh không phải thế…”
Nhìn Hoàng tỏ vẻ lúng túng, Nam bật cười, nói: “Anh Vĩ Thành lo anh mới từ nước ngoài về chưa quen đường, mà ảnh lại bận đưa đón anh Nhật Anh, nên mới giao nhiệm vụ ‘hộ tống’ Kitsu Minh Hoàng cho em.”
… Ôi cảm động đến mức quên mất ứng dụng google maps sinh ra để làm gì luôn! Vĩ Thành à, anh thật quan tâm, em cảm ơn nha!
Hoàng quan sát chiếc ô tô đen bóng, rồi đánh mắt sang chàng trai đang mở cửa ghế phụ sẵn cho mình. Trong lòng thầm thở dài: người ta nhỏ hơn mình một tuổi mà sự nghiệp đã gần ổn định, có nhà có xe luôn rồi.
“Vậy thì, mời công tử.” Nam cố tình khom người làm động tác mời.
Có điều, đâu phải mỗi hắn biết cách trêu ghẹo. Hoàng đưa tay về phía hắn rồi hất cằm, tỏ ý muốn hắn đỡ mình giống cách mà các tiểu thư, công chúa trong phim truyện được dìu lên xe ngựa. Hắn tròn mắt, có vẻ không ngờ cậu lại hùa theo trò trẻ con này.
Nhìn nụ cười ranh mãnh của cậu, hắn vô thức thuận theo. Khoảnh khắc cậu lướt ngang hắn để ngồi lên ghế, hắn thoáng căng thẳng khi được nắm lấy bàn tay mềm mại đó, khi hương nước hoa dịu nhẹ đó thoảng qua cánh mũi. Chẳng hiểu sao lúc Hoàng buông tay, Nam lại cảm thấy hụt hẫng.
Suốt dọc đường đi, cả hai không thiếu chủ đề nói chuyện, khoảng cách vô thức được kéo gần lúc nào không hay.
Đích đến là một quán nướng nổi tiếng, đồ ăn rất ngon. Lúc Đặng Nam và Minh Hoàng đẩy cửa phòng bao thì Vĩ Thành với Nhật Anh đã có mặt. Nhật Anh vui vẻ vẫy tay ra hiệu cho hai đứa trẻ mau ngồi xuống.
Thời khắc này, Minh Hoàng bỗng cảm thấy bản thân khá may mắn.
Phạm Vĩ Thành, Vũ Nhật Anh chính là hai nhân vật ngự trị ở đỉnh Kim tự tháp của giới giải trí trong nước hiện tại - địa vị, độ nổi tiếng, tiền bạc, mối quan hệ,... của họ vững vàng như bàn thạch vậy. Còn Lê Đặng Nam thì đang phất lên như diều gặp gió, mọi người đều dự đoán hắn sẽ trở thành người tiếp theo đứng lên đỉnh cao ấy. Và cậu chỉ vừa mới bắt đầu bước chân vào Showbiz Việt mà đã tạo dựng được mối quan hệ với họ.
“Em nhận được thông báo rồi phải không? Thật sự anh hơi ngạc nhiên đấy, không ngờ công ty lại giao cho người mới cơ hội tốt đến vậy!”
Nhật Anh chống cằm quan sát Minh Hoàng, ánh mắt đong đầy sự hứng thú. Lăn lộn trong nghề bao năm, anh ấy biết cách nhận diện người tốt kẻ xấu, và rõ ràng cậu nhóc này rất ngoan, lửa nghề cũng bừng cháy.
“Thì bởi Pie Entertainment vốn rất thích nghệ sĩ có kỹ năng trình diễn tốt mà. Nay cuỗm được cựu idol hàng thật giá thật từ nhóm nhạc Hàn Quốc thì phải dốc sức mài dũa chứ!” Vĩ Thành vừa thoăn thoắt nướng thịt vừa góp lời.
Nhật Anh báo cho cậu biết rằng chương trình “Hát lên thanh âm của đất trời” mùa ba sẽ bao gồm tất cả những nhân vật đang có mặt, sắp tới cậu sẽ được làm việc chung với ba người này. Một lần nữa, Hoàng cảm thán về độ may mắn của mình.
Vĩ Thành gắp một miếng thịt bò nướng giơ lên, Nhật Anh vô cùng tự nhiên ghé miệng lại gần cắn lấy. Anh ấy đập đập vai anh, anh hiểu ý lấy cho anh ấy tờ giấy ăn.
“Hai người phối hợp ăn ý ghê!”
“Thần giao cách cảm hả?”
Nam và Hoàng lần lượt cảm thán.
Hai đối tượng được nhắc đến cùng đưa mắt nhìn nhau. Dẫu sao cũng ở bên nhau bảy năm rồi, chỉ cần sử dụng cử chỉ cũng đủ hiểu người kia muốn gì.
“Vì tụi này là cặp tri kỉ thấu hiểu nhau đến từng ánh mắt mà!” Vĩ Thành thản nhiên đáp lại.
“... Sao phải giải thích dài dòng, nói tóm gọn là mập m— ưm!!”
Lời lẩm bẩm nhỏ của Minh Hoàng bị anh nghe được, lập tức bịt miệng cậu với vẻ mặt tỉnh bơ. Ngay khi anh buông tay, cậu bèn hít vội một hơi dài. Hắn vừa xoa lưng vừa đưa cho cậu cốc nước.
Đùa giỡn thế thôi chứ Đặng Nam và Minh Hoàng cũng chẳng thắc mắc gì thêm, đôi khi có những chuyện rõ mười mươi thì vẫn nên giả ngốc.
“Anh Hoàng với anh Thành quen nhau bao lâu rồi và bằng cách nào vậy?” Hắn bắt đầu gợi chuyện.
Cậu đảo mắt, hồi tưởng quá khứ. Cả hai cùng tham gia Câu lạc bộ ở trường đại học. Hai thành viên trụ cột chính là Phạm Vĩ Thành - người lúc đó đã hoạt động nghệ thuật, và Đỗ Minh Hoàng - người có tài năng chỉ sau anh. Học chung trường, cùng luyện tập, biểu diễn chung tại các sự kiện - nên tự nhiên thân thiết thôi. Khi tốt nghiệp, anh tiếp tục thăng tiến trong nước, cậu lại nhận lời gia nhập GLW, nhưng họ vẫn giữ liên lạc.
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ.
Bầu trời tưởng chừng bị một tấm chăn nhung đen tuyển khổng lồ bao phủ, gió đêm lạnh lẽo táp vào da thịt. Đặng Nam bước đi song song cùng Minh Hoàng dưới ánh đèn đường để tới khu để xe. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng ngân nga.
Cậu vừa đi, vừa khe khẽ hát hệt như thầm thì. Vạt áo xoay tròn, tay áo lộng gió, làn tóc tung bay.
Rõ ràng dải trăng tỏa ánh sáng bạc trắng giữa nền trời đen thẫm trên cao, vậy mà dưới trần thế trước mắt hắn cũng hiện hữu một người tựa vầng trăng dịu dàng. Hắn không thể rời mắt khỏi gương mặt thanh tú ấy, không thể chuyển di sự chú ý khỏi nụ cười đẹp đẽ ấy, không thể không tập trung lắng nghe giọng ca ấy.
Vì phải lái xe nắn hắn không chạm môi vào giọt cồn nào, nếu vậy…
Nếu vậy, cảm giác nóng bừng như bị lửa đốt này là từ đâu?
Bình luận
Chưa có bình luận