Chương 4: Trăng non & biển lặng (4)



Vũ Nhật Anh im lặng nhìn Phạm Vĩ Thành ghé sát lại gần cài dây an toàn và điều chỉnh ghế cho mình. Hai khuôn mặt gần nhau tới nỗi dường như cảm nhận được hơi thở của đối phương. 

“Anh thấy Minh Hoàng thế nào?”

“Đẹp trai, cười duyên, nói chuyện khéo léo, lịch sự lễ phép.” 

Biểu cảm của anh lập tức trở nên vui vẻ cứ như người được khen là chính anh vậy. Nếu sau lưng có cái đuôi thì có khi nó đã vẫy vẫy lấy lòng rồi… trong đầu Nhật Anh thầm lồng tiếng “gâu” cho người đối diện.

“Mày tự hào quá nhỉ.”

Tính Nhật Anh vốn thế. Đối với những người bằng hoặc kém tuổi, anh ấy thân thiết thì xưng hô “mày-tao”, mới quen hoặc quan hệ xã giao thì “anh-em”, “tôi-cậu”.

“Em trai ruột thừa của em mà! Sao thế, anh ghen với nhóc đó à?”

Nhật Anh nhướn mày, khẽ cười: “Có tư cách gì để ghen sao?”

Sự ngột ngạt ập xuống như tấm màn vô hình mà không ai dám vén lên. Bầu không khí bỗng chốc như bị đóng băng, nặng nề và đặc quánh. Vẻ mặt Vĩ Thành thay đổi ngay lập tức, nụ cười tựa hồ vừa bị trọng lực hút đi mất.

“Ngày mai anh có lịch làm việc không?”

Lần này đến lượt nụ cười của anh ấy bay biến. Quên mất, lỡ đụng trúng “chỗ ngứa” của nó rồi!

“Nhưng mới hôm kia…” Lời nói dang dở bị cái liếc mắt sắc lẹm của Thành chặn lại. Anh ấy thở dài. “Lần này thì ở nhà mày đi. Tao lười dọn.”


🎵🎵🎵


Cánh cửa bật mở sau ba tiếng chuông giống hôm trước. Người đứng bên ngoài cũng chính là người hôm trước. Khác chăng, đó là Minh Hoàng không còn cảm thấy bất ngờ, cậu đang đợi Đặng Nam mà. Sau bữa tối đó, hắn ngỏ lời muốn đưa đón cậu vào ngày “Hát lên thanh âm của đất trời” khởi quay. Thoắt cái ngày này đã đến.

“... Mỗi lần gặp anh, em lại thêm một lần choáng ngợp trước vẻ đẹp của anh đấy.” 

Nói không ngoa chứ khuôn mặt cậu thật sự rất sáng, vóc người lại cao gầy vừa đủ. Hắn cũng thuộc dạng đẹp trai, nhưng rõ ràng cậu ở tầm khác. Nhan sắc đúng là quyền lợi mà ông Trời ban tặng nhân loại một cách ngẫu nhiên.

“Chắc là tiếp xúc nên đẹp lây từ em đó.” Cậu nháy mắt, mời hắn vào nhà. “Em ăn sáng chưa? Đợi anh ăn nốt nửa cái bánh đã.” Xác nhận thời gian còn sớm, cậu ngồi lại xuống bàn ăn. 

Nơi đây cũng là một căn chung cư, tuy không rộng rãi tiện nghi như nhà Đặng Nam, cơ mà thế này là đủ với Minh Hoàng.

Ngay từ lúc chủ nhà mở cửa, hắn đã cảm nhận được một mùi dịu dàng dễ chịu, giờ hắn đã xác định được đó là hương nước hoa của cậu.

“Thơm quá. Nước hoa hãng gì vậy ạ?” Hắn cúi xuống, mũi chạm nhẹ vào vị trí gáy của người đang xử lý nốt bữa sáng. Trong vô thức, hắn đưa một tay giữ lấy vai cậu để tiến gần hơn. Quá gần gũi, quá thân mật.

“Đặng Nam…?” 

Giọng nói nhuốm đầy nét hoang mang vang lên đánh tỉnh hắn khỏi cơn mê. Cậu khẽ cúi đầu, ngón tay nắm chặt đĩa đựng bánh, má bất giác ửng hồng như cánh hoa đào chớm nở trong gió xuân. Hắn vội đứng thẳng người, giữ khoảng cách nhất định, hai tai đỏ bừng, nóng ran như đang bốc lửa, còn trái tim thì đập loạn nhịp đến mức chính hắn cũng nghe rõ từng tiếng trống ngực dồn dập. Lê Đặng Nam cực kỳ muốn đấm bản thân mấy cái. Hành vi vừa nãy có khác gì biến thái đâu?!

“Kitsu, Ocean! Mình xuất phát được chưa ạ?”

Từ bên ngoài vọng tới tiếng gọi cửa từ trợ lý. 


🎵🎵🎵


Ở tập đầu tiên của “Hát lên thanh âm của đất trời”, ekip chương trình quay theo góc nhìn của Nguyễn Bách Tùng. 

Nếu phải so sánh thì, Bách Tùng giống phiên bản hiện đại của những nhân vật đã trải qua biết bao đắng cay, thất bại và luôn kiên trì theo đuổi đam mê để vươn tới thành công trong danh sách dẫn chứng nghị luận xã hội các học sinh thường sử dụng trong bài viết. Xuất thân nghèo khó, đam mê cháy bỏng, có tài năng hơn người, vượt ngàn gian khổ và đạt được thành tựu xứng đáng - Đó là những từ khóa miêu tả Neil - Nguyễn Bách Tùng. Đương nhiên, đúng là nó đang nổi bật so với nghệ sĩ cùng lứa, song chặng đường phía trước còn chông chênh, nó hiện tại chỉ là hạt cát giữa sa mạc bao la

“Mọi người đoán xem tôi đang đi đâu đây?” Nó nhìn thẳng vào máy quay, cũng chính là góc quan sát của khán giả. “Nếu cứ đi thẳng sẽ tới địa điểm tập trung, nhưng trước hết tôi cần rẽ phải.”

Đích đến là một căn biệt thự xa hoa. Tùng nhìn đồng hồ, chẳng biết nghĩ gì mà không ấn chuông cửa, cứ đứng sững trước cổng. May mà nó không phải đợi lâu, khoảng năm phút sau đó, người cần gặp đã xuất hiện – Sunshine, Hoàng Bảo Lâm.

“Anh! Sao đến không nhấn chuông? Lâu chưa ạ?” 

“Anh không muốn giục em. Miễn là em thì chờ cả đời còn được, không cần vội vàng, vì anh luôn chậm lại đợi em.”

Thả thính sến súa như vậy mà em chẳng hiểu gì, vẫn hồn nhiên như không. 

“Mùa ba sẽ có những nghệ sĩ nào nhỉ?” Lâm có vẻ háo hức, nhìn trái ngó phải suốt. Lúc ngước lên nhìn thì thấy Lê Đặng Nam và Đỗ Minh Hoàng đang đứng cách đó không xa. Có điều hành động của cả hai… có chút kì lạ.

Đỗ Minh Hoàng đứng thẳng, đầu hơi cúi nhìn Lê Đặng Nam đang quỳ một bên gối buộc dây giày cho cậu. Hậu kỳ còn chèn hiệu ứng bong bóng trái tim màu hồng bay xung quanh kèm nhạc nền lãng mạn.


“Anh Kitsu!”

Khung cảnh lập tức được kéo về bình thường sau tiếng gọi của Lâm.

Hoàng chủ động bước tới bắt tay em. Ai mà không yêu quý một đứa trẻ đáng yêu, hoạt bát, giỏi giang chứ. 

“Neil và Sunshine đi chung sao?”

“Vâng. Hai anh cũng vậy ạ? Mà nãy… làm gì đấy?” Trong ấn tượng của Tùng, Nam có phải kiểu người chủ động “hạ mình” làm mấy việc kiểu đó với ai đâu.

“...” Đâu ngờ camera quay trúng đúng lúc như vậy. Hoàn toàn không giống vụ nước hoa hồi sáng, hắn chỉ buộc lại dây giày bị tuột cho cậu thôi mà!

Trong lúc bốn người đang vui vẻ trò chuyện thì khách mời cuối cùng đến. Tổ hậu kỳ lồng thêm tiếng nháy flash và nhạc nền “Sao hạng A”. Phạm Vĩ Thành cùng Vũ Nhật Anh đầy khí chất xuất hiện. Họ bước chân vào con đường nghệ thuật từ nhỏ nên giờ đây quá nổi tiếng - từ độ tuổi trung niên, xế chiều cho đến đứa trẻ tiểu học cũng từng nghe nhạc của họ. 

Để ý thì, mời sáu người này là có ý đồ cả: hai nghệ sĩ địa vị cao nhất nhì giới giải trí, hai người đang trên đà phát triển và hai đứa trẻ  triển vọng của thế hệ mới. Sự kế thừa - Có lẽ đây là điều mà nhà sản xuất nhắm tới. Chương trình chắc chắn sẽ thành công.

MC Marshmallow bây giờ mới xuất hiện trước ống kính, nở nụ cười rạng rỡ giới thiệu lần lượt sáu nghệ sĩ. Cuối cùng, cô hỏi khách mời xem có muốn nói gì không: “Hãy nói gì đó khiến cho khán giả ấn tượng về các bạn đi nào!”

 “Mong là mọi người sẽ đón chờ sản phẩm âm nhạc của mình ở Hát lên thanh âm của đất trời. Không thả thính, mình thả vần. Thả một lần là dính, không cần phân vân!” 

Lâm là người mào đầu, dứt lời liền chuyển micro cho Tùng.

“Mình không phải đầu bếp nhưng luôn ‘nêm’ câu khéo, mình rap ngon như cơm mẹ nấu – nghe là dính, khỏi lèo tèo.” 

“Mình không phải nắng nhưng vẫn khiến mọi người chói mắt, vì hào quang mình tỏa ra sáng hơn cả flash!” 

Hoàng mỉm cười đùa cợt rồi đưa micro về phía Nam. Nhưng hắn không nhận lấy mà cố ý nắm đè lên tay cậu đang giữ micro, cúi xuống rồi nói:

“Nhìn mình có vẻ lạnh lùng, thật ra nói chuyện lại khùng hơn ai.”

Và Nhật Anh với Vĩ Thành lần lượt nửa đùa nửa thật chia sẻ:

“Không sắc nước hương trời, nhưng mình được cái có duyên ngầm. Kiểu… lặn hơi lâu ấy. Nên đôi lúc mình sẽ ‘mất tích’ trên mạng xã hội đó.”

“Mình ít nói, không phải tỏ vẻ bí ẩn, mà vì lười nghĩ câu trả lời cho kịp thôi.”


Trên đây là toàn bộ phần trailer

Mới phát sóng được một lúc mà trên mạng đã ồn ào thảo luận về “Hát lên thanh âm của đất trời” mùa ba. 

[Sắp tới top trending YouTube sẽ náo nhiệt lắm!]

[Mong chờ siêu phẩm âm nhạc.]

[Quá nhiều otp trong khung hình rồi.]

[Hiệu ứng thơ quá. Lẽ nào tổ hậu kỳ cũng “đẩy thuyền” OceanKit sao?]

[Đẹp trai thật!]

Khán giả vô cùng mong chờ ngày phát sóng chính thức, với đội hình như thế, chương trình nhất định sẽ gây sốt. 


“Hát lên thanh âm của đất trời” không thi thố đấu đá loại từng người, cũng không tổ chức các trò chơi như chương trình thực tế khác. Nó chỉ đơn thuần theo chân nghệ sĩ đi tham quan, trải nghiệm đồ ăn bản địa, mặc trang phục truyền thống, tham gia lễ hội... để lấy tư liệu viết nhạc trong năm ngày và phải công bố lời bài hát, beat ngay. Sau đó được cho thêm sáu ngày lên ý tưởng sân khấu, trang phục, tập hát và vũ đạo để trình diễn hoàn chỉnh sau. Quy tắc quan trọng nhất là trong bài hát phải xuất hiện hình ảnh, từ ngữ gợi ra đặc trưng tại địa điểm được lấy cảm hứng.

 Lượt xem của chương trình thẳng tiến hướng đi lên, sức nóng khủng khiếp hơn cả dự đoán ban đầu, đạt top một trending YouTube sau gần mười tiếng phát sóng, bài hát ra mắt ở tập đó được cắt riêng thêm ra một video khác mà cũng top một trending chỉ sau mười bốn tiếng. Mức độ thảo luận và tính đề tài cao đến khó tin, đưa tên của chương trình lẫn sáu nghệ sĩ vào top tìm kiếm hot, khắp cõi mạng tán dương nhiệt tình. 


Chương trình được quay theo kiểu “cuốn chiếu”. Khi tập một phát sóng thì họ đang trên đường ghi hình tập ba. Đêm nay cả đoàn nghỉ lại ở một khách sạn, sáu nghệ sĩ chia làm ba phòng đôi. Minh Hoàng ôm gối ngồi lướt điện thoại trên ghế. 

Chụp ảnh màn hình, cắt ghép video, thêm hiệu ứng rồi đăng lên nền tảng mạng xã hội là trào lưu từ trước tới nay rồi. Những cảnh hài hước hay nổi bật trong tập một đều được lan truyền rộng rãi, thậm chí mấy câu có láy vần mà sáu người nói ở cuối trailer còn được sử dụng làm meme. Nhưng có điều làm cậu dở khóc dở cười -  mặc dù bài hát rất hay và bắt tai nên đang là tâm điểm chú ý, nhưng bên cạnh đó thì mức độ thảo luận từ những ai “đẩy thuyền” cũng khá cao. 

VĩThànhNhậtAnh, OceanKit, NeilSun… Chà, cũng dễ hiểu tại sao “ghép cặp” thế này. Hoàng thầm nghĩ.

Những ai tinh ý sẽ nhận ra Vĩ Thành, Nhật Anh có cái gì đó mập mờ. Chẳng hạn như Vĩ Thành đăng ảnh con mèo anh nuôi lên Facebook , hôm sau Nhật Anh sẽ đăng trên Instagram ảnh bản thân ở chính góc chụp đó, còn có cái đuôi mèo lọt vào khung ảnh; hay khi Nhật Anh đăng tin Facebook cảnh mình đứng bên bếp nấu ăn thì Vĩ Thành cập nhật trạng thái “No nê rồi”. Hơn hết, do vốn chơi chung nhiều năm nên thân thiết vô cùng, không khó bắt gặp khoảnh khắc họ tương tác thân mật. Vừa mập mờ vừa như ngầm tuyên bố, thật táo bạo!

Neil, Sunshine chuẩn xác bước ra từ sách giáo khoa nhận diện “ngoài lề và ngoại lệ”. Neil luôn đặt Sunshine trong tầm mắt, Sunshine cũng không bao giờ tách khỏi Neil trừ khi bắt buộc; lúc nào nó cũng đối xử dịu dàng, chiều chuộng em, nó sẽ hùa theo bất cứ khi hành động hay lời nói nào của em. Cả hai có thể mặc kệ cả thế giới, nhưng sẽ ngay lập tức hồi đáp khi đối phương liên lạc... Sao càng miêu tả càng thấy sai sai? 

Còn Ocean, Kitsu thì… Hoàng nhớ tới lúc ánh mắt cả hai chạm nhau trên “Góc nhỏ ngày qua ngày”, lúc Nam nhỏ mắt cho cậu được đăng tải trên video hậu trường, lúc hắn buộc dây giày giúp cậu, lúc cậu đưa micro cho hắn tự cầm mà hắn lại không nhận để cố ý nắm đè lên tay cậu. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều được người hâm mộ bắt được, lan truyền trên TikTok và Threads nên nhiều người mới bắt đầu “đẩy thuyền” OceanKit.

Mình nào chán ghét gì vấn đề này. Cơ mà vẫn mong khán giả yêu thích bản thân khi trình diễn hơn. Hoàng thật lòng muốn điều đó.

Dẫu sao, bài hát trong tập một được đón nhận nồng nhiệt. Và phần trình diễn của Hoàng rất tốt, không hổ danh cựu thành viên nhóm idol hàng thật giá thật - biểu cảm trên sân khấu, vũ đạo, kĩ năng trình diễn của cậu dễ dàng chiếm lấy trái tim người xem, số lượng bị cậu câu hồn đoạt phách không ít chút nào - minh chứng rõ nhất là lượt truy cập hashtag KitsuMinhHoang, bình luận khen ngợi và lượng theo dõi mỗi tài khoản mạng xã hội của cậu tăng gần gấp ba lần so với lúc tham gia “Góc nhỏ ngày qua ngày”.

Chợt, Đặng Nam bước ra từ phòng tắm cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh Hoàng. Hơi nước mỏng vẫn còn vương trên làn da và mái tóc ướt, khiến hắn toát lên vẻ lười biếng thu hút lạ thường. Cậu ngại ngùng rời mắt khỏi hắn, tim đập nhanh hơn từng nhịp, không giấu nổi sự bối rối.

“À, cuối cùng em cũng xong rồi. Sunshine nhắn tin rủ chúng ta qua phòng em ấy với Neil chơi bài, đi không?”

“Có chứ! Hai anh còn lại thì sao?”

“Họ sang trước rồi.” 

Thấy cậu bước ra cửa phòng, hắn gọi giật lại: “Anh… định mặc vậy luôn á?”

Cậu nhìn xuống chiếc áo choàng tắm đang mặc, thấy kín đáo mới yên tâm nói: “Có hở hang gì đâu, lười thay!” Nói tới đó, cậu bỗng nổi hứng trêu người, bèn quay lại, tiến tới chỗ hắn. Chiều cao không quá chênh lệch, cậu hơi ngẩng đầu khiến khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ được tính bằng milimet. Hoàng nặn ra nụ cười mê hoặc rồi nháy mắt. Sau đó đi thẳng ra cửa, mặc kệ người nhỏ tuổi hơn đứng đơ ra.

Đỗ Minh Hoàng biết mình có nhan sắc, và cậu tận dụng nó hiệu quả. Đặng Nam đặt tay lên ngực trái thở dài: “... Chơi xấu! Đau tim quá đi!”


“Sunshine cứ đăm chiêu suy nghĩ gì từ nãy đến giờ thế?” Trong lúc đợi ván đấu tiếp theo, Nhật Anh hỏi han em út.

“A… thể hiện rõ thế ạ? Ừm, chỉ là, em tự hỏi bản thân có điểm gì cần khắc phục và nên sửa đổi thế nào.”

“Sao đột nhiên nghĩ vậy?” Bách Tùng lo lắng hỏi nhỏ. “Đọc được bình luận hoặc bài viết tiêu cực đúng không?”

“Vậy em khỏi cần nghĩ ngợi chi.” Vĩ Thành dừng việc chia bài. “Nghệ sĩ chẳng khác nào nghề làm dâu trăm họ, mà đâu thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. Có kẻ không thích chúng ta bởi sở thích cá nhân, bởi chúng ta nổi tiếng hơn hoặc xích mích gì với thần tượng của họ, thậm chí chẳng có nguyên nhân cụ thể. Và đã là người của công chúng, thì phải chấp nhận sự vô lý ấy, ngó lơ hành vi xuẩn ngốc nhằm hạ bệ từ antifan. Suy cho cùng, khi ta hoàn thiện từng này, kẻ ghét ta vẫn cứ ghét, tuy nhiên, người yêu mến ta lại càng nhiều hơn và chính ta sẽ ngày càng hạnh phúc. Rõ ràng, quan trọng là chứng minh bằng thực tài và nhân cách tốt đẹp.”

“Ngựa đi ngàn dặm không rửa sạch bùn, con đường sự nghiệp phía trước còn dài, thời giờ đâu mà bận tâm tới mấy vết bẩn!” Minh Hoàng thật lòng khuyên nhủ.

Đặng Nam đột nhiên ngộ ra điều gì, bèn hỏi: “Có phải trong số những bình luận, bài đăng tiêu cực em đọc được, có người đặt ảnh đại diện là nghệ sĩ thuộc công ty Onigiri Entertainment không?”

Bảo Lâm chậm rãi đào bới ký ức, nhớ xem những người do Onigiri Entertainment gồm những ai rồi gật đầu thật mạnh: “Đúng ạ! Nhiều luôn ấy chứ, phải đến hai phần ba!”

Nghe đến đây, Vĩ Thành, Nhật Anh với Đặng Nam không hẹn mà cùng bật cười lớn, còn lẩm bẩm: “Thảo nào, chẳng trách! Nếu là nghệ sĩ và fan của ‘nhà bên’ thì hiển nhiên ghét Pie Entertainment.” khiến ba người còn lại khó hiểu ngẩn ra. 

“Nhà bên” là cách hai công ty gọi đối phương. Từ cấp trên cho tới nghệ sĩ dưới trướng của họ không nhiều thì ít, đều không có thiện cảm với nhau, nặng nề hơn là chán ghét. Lý do à? Trước nhất, giám đốc hai bên là người yêu cũ. Đúng rồi, không đọc nhầm đâu, nực cười ha? Hồi chia tay báo chí đưa tin rầm rộ lắm, hoá ra, anh giám đốc Onigiri Entertainment ngoại tình nên chị giám đốc Pie Entertainment yêu cầu chấm dứt, cãi nhau long trời lở đất rồi đường ai nấy đi. Thứ hai, mâu thuẫn giữa các nghệ sĩ. Trớ trêu biết bao khi hầu như những người thuộc Pie luôn đi trước Onigiri: ra mắt bài hát thì lượt xem, lượt like, lời khen nhiều hơn; được đề cử chung giải thưởng thì hoặc đồng giải, hoặc nghệ sĩ Pie thắng; mức độ thảo luận của từng chương trình do hai công ty sản xuất thì đa số là mức độ thảo luận, độ nổi tiếng của Onigiri kém hơn;...

Fan và người thuộc Onigiri chướng tai gai mắt cũng dễ hiểu. Cơ mà dù họ bất phục đến mấy, sự thật vẫn là sự thật – thế nên họ luôn tìm cách hạ bệ, “hắt nước bẩn” lên Pie.

Minh Hoàng cạn lời: “Lý do ghét đấy ư? Vậy lỗi của nghệ sĩ bên chúng ta là giỏi hơn, thành tựu nhiều hơn và may mắn hơn ạ?” 


Sáu người mà ồn như cái chợ. Thật may là tưởng chắc chắn nên âm thanh không làm phiền phòng khác. Thời gian thoắt trôi, trăng lên cao. Mọi người đều bị tấm lưới giấc mộng bắt lấy rồi. Vĩ Thành hết sức tự nhiên bế bổng Nhật Anh lên, anh ấy nhắm mắt dặn dò: “Nhớ tẩy trang sạch sẽ giúp tao nhé.”

“Tuân lệnh.” Anh liếc sang cậu và hắn.”Hai đứa định làm tổ phòng này sao?”

Có vẻ Đặng Nam với Minh Hoàng chẳng nhấc nổi tay chân nữa.

Nguyễn Bách Tùng: “Họ ở đây cũng được, phòng đôi mà.”

Hoàng Bảo Lâm: “Phải, bốn tụi em sẽ chia nhau hai cái giường.”

Chủ phòng đã có lòng thì Vĩ Thành cũng kệ đám trẻ, nhẹ nhàng đem anh bé của mình về phòng.



1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout