Chương 8: Trăng trong lòng biển (5)



Về đến nhà, Hoàng chưa hay biết cụm “OceanKit” đã một mạch đi lên tìm kiếm hàng đầu trên TikTok và “gây bão” Threads. Cậu bước vào phòng gương trong nhà để tập nhảy. 

Hoàng bật nhạc trên điện thoại, mở âm lượng đủ nghe, âm thanh dồn dập như muốn đánh thức đam mê nhảy múa trong cơ thể cậu. Cơ thể cậu chuyển động vừa dứt khoát vừa dẻo dai, dường như là phản xạ theo âm nhạc. Gương mặt cậu không hề cứng nhắc, trái lại, biểu cảm được điều chỉnh linh hoạt phù hợp với dòng cảm xúc trong bài hát. Ánh mắt Hoàng không rời khỏi hình bóng mình phản chiếu trong gương để tự điều chỉnh dáng đứng và thần sắc. Sau khoảng một tiếng, cậu chuyển sang giai đoạn khó hơn - vừa hát vừa nhảy. Dù cố gắng giữ vững cột hơi giữa lúc chuyển động mạnh nhưng nhiều đoạn giọng hát của cậu bị đứt quãng, hụt hơi. Mồ hôi cậu lấm tấm trên trán và ướt đẫm lưng áo. Quả thật khiến cho giọng hát ổn định trong khi nhảy dữ dội, mạnh mẽ, dứt khoát là vô cùng khó.

Có một sự thật là: không ít thành viên từ nhóm nhạc nổi tiếng, thậm chí hàng đầu ở nước ngoài trình độ chẳng hơn Hoàng là bao, nhưng họ chỉ phô bày điểm mạnh, còn phần yếu kém của bản thân sẽ  được thành viên khác đảm nhận - Đây là nguyên nhân mà mỗi người thuộc nhóm thần tượng đều xuất hiện tuyệt vời nhất trong mắt khán giả, và đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều trường hợp tách nhóm thì người từng tỏa sáng lại trở nên mờ nhạt.

Hoàng là một trong số thành phần “chỉ hợp nhóm nhạc” như thế. Vốn dĩ cậu không được đào tạo chính quy tại trường nghệ thuật nên kĩ thuật thanh nhạc chưa thực sự tốt. Ngày trước có những thành viên khác hỗ trợ, còn bây giờ, muốn hoạt động độc lập thì cậu đang gặp rào cản về thanh nhạc.

Hoàng tự nhận thức được điều ấy. Song, cậu không cam lòng, không muốn buông xuôi. Cậu khao khát tiến bộ hơn, vươn lên cao hơn. Đam mê và khát vọng chảy trong máu chàng trai ấy dâng trào như thuỷ triều, rực cháy tựa núi lửa.


Vài giờ trôi qua, căn phòng vọng vang tiếng nhạc và tiếng chân miết lên sàn gỗ. Hoàng cuối cùng cũng nghỉ ngơi, nhìn thẳng vào dáng hình trong gương của mình. Nếu tiếp tục tự học và luyện tập theo bản năng thì sẽ chẳng thể tiến bộ đáng kể. Phải đi học thanh nhạc bài bản thôi. Nghĩ là làm, cậu liền liên lạc với Vĩ Thành, nhờ anh sắp xếp cho cậu được cô giáo từng dạy anh hát nhận làm học trò.

Một ngày của Minh Hoàng chưa dừng lại ở đấy. Tám giờ tối cậu có lịch livestream bán hàng cho một nhãn hàng mĩ phẩm nổi tiếng. Nghỉ ngơi, tắm rửa, lo cơm nước xong thì cậu tức tốc có mặt tại địa điểm livestream cho kịp giờ. 

Và Hoàng đã gặp người mà cậu không ngờ tới.


Ngày nay, việc mời nghệ sĩ làm khách mời trong buổi livestream bán hàng đã trở thành một chiến lược tiếp thị hiệu quả của hầu hết mọi thương hiệu, bởi sự xuất hiện của những gương mặt nổi tiếng không chỉ thu hút lượng lớn người xem mà còn tăng cường niềm tin và uy tín cho sản phẩm. 

Hoàng yên lặng ngồi một góc, tập trung đọc kịch bản và thông tin sản phẩm giữa không khí ồn ào của các nhân viên tất bật điều chỉnh ánh sáng, góc quay, âm thanh,... Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở, và Dương Hữu Đạt bước vào cùng quản lý Thanh Phong khiến cậu ngơ ngác, rồi âm thầm thở dài. Đương nhiên, nhãn hàng có công bố trước danh sách nghệ sĩ nào tham gia và họ tham gia vào khung giờ nào. Lỗi là ở Hoàng không nhớ kỹ mình livestream chung khung giờ với ai. 

Hoàng đứng dậy chào hỏi gã một cách lịch sự trong khi Đạt chỉ hờ hững liếc qua, môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng. Tuy nhiên, cậu chẳng mảy may khó chịu, hay chính xác hơn là chẳng buồn để để ý. Nhớ lại lời dặn dò hồi trưa của Nam nên thay vì quan tâm đến gã, cậu tiếp tục đọc kịch bản. 

“Áo anh mặc có chỉ thừa, để em cắt nó giúp anh nhé?” 

Chủ nhân chất giọng êm dịu tựa gió xuân đột ngột vang lên ấy là cô gái với gương mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng, tóc búi cao bằng scrunchies lớn màu đỏ và trang điểm tông đỏ cam vừa ấm áp vừa tươi trẻ. Cô không lộng lẫy đến mức lưu lại dấu ấn ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng có khả năng thôi thúc mọi người ngoái lại ngắm nhìn thêm nhiều lần nữa.

Nhận được sự đồng ý, cô liền khom người, dùng kéo bấm chỉ cắt đi phần chỉ thừa ở tay áo Hoàng. 

Bỗng nhiên, kịch bản trong tay Hoàng rơi bộp xuống, văng đúng vào vị trí chân cô gái. Cả hai đều cúi mình nhặt lấy theo phản xạ nên họ cụng đầu vào nhau.

“Á! X-Xin lỗi em!” Hoàng lúng túng đứng dậy.

“Không sao, anh không cố ý mà.”

Nếu là phim hoặc tiểu thuyết ngôn tình, chắc hẳn đây là khoảnh khắc ngọt ngào của cuộc gặp gỡ định mệnh - Có điều, đây không phải thể loại ấy.

Đúng lúc đó, tiếng gọi từ nhân viên báo hiệu đã đến giờ bắt đầu. Hoàng vội vàng cảm ơn cô rồi rảo bước về phía máy quay.


Người chủ trì/ dẫn dắt buổi phát sóng trực tiếp (host) giới thiệu Hữu Đạt và Minh Hoàng. Họ xuất hiện, bày tỏ sự vui mừng khi được làm khách mời và khuấy động bầu không khí. Cả ba lần lượt giới thiệu các sản phẩm, chia sẻ cảm nhận cá nhân về chúng và tương tác với bình luận của khán giả. 

“Sản phẩm tiếp là bộ trang điểm cơ bản của nhãn hiệu. Bên trong bao gồm: kem lót, kem nền, kem che khuyết điểm, phấn phủ, phấn má hồng, chì kẻ mày, phấn mắt, mascara và son môi.” 

Sau khi người chủ trì báo giá. Đạt lập tức cắt lời:

“Son này lì hơn người yêu cũ, phấn này dày hơn bản mặt người yêu cũ nữa. Đảm bảo chất lượng nhé mọi người!”

Câu nói được cất lên với giọng bông đùa nhưng sự khinh khỉnh từ người nói thật khó chịu. Hoàng không muốn kéo khán giả trực tuyến - những người ở đây để nghe tư vấn và mua sản phẩm - vào những chuyện ngoài lề. Cậu tảng lờ thái độ của gã và tiếp tục chủ đề xoay quay món đồ.

“Nhãn hàng tâm lý quá rồi, giá gốc hơi mắc nhưng hiện tại rất hời đúng không? Mọi người nhanh tay chốt đơn nha!”

“Ồ, em thấy giá gốc mắc ư? Bình thường mà nhỉ. Hay tư tưởng của em bị cái nghèo chi phối? Thương thế!”

“...” Khóe miệng Hoàng giật giật, siết chặt nắm tay ở góc khuất máy quay. Trong tích tắc, cậu cân nhắc: Có nên tiếp tục im lặng và ngó lơ không? Cuối cùng, cậu quay sang Đạt, vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh. “Cảm ơn sự quan tâm của anh. Thú thực, em cũng không giàu có gì thật. Anh có muốn hữu hình hoá tình thương của mình bằng cách cho em vay vài trăm triệu không ạ?”

Nghe thấy lời Hoàng, Đạt suýt nữa bật cười thành tiếng vì coi thường. Gã dán ánh mắt nửa giễu cợt nửa dò xét lên người Hoàng.

“Bộ em thiếu thốn lắm ư? Chúng ta đâu thân đến mức cho nhau vay tiền.” 

“Đúng, anh nói hoàn toàn chính xác ạ. Chúng ta chẳng hề thân thiết nên lấy tư cách gì mà phán xét, soi mói đời sống vật chất của nhau, nhỉ!” Lời “phản đòn” của Hoàng chẳng khác nào giáng cái tát không tiếng động vào mặt đối phương.

Đạt khựng lại một giây, gã hừ nhẹ rồi mím môi ngoảnh đầu đi nơi khác. Còn Hoàng, ngoài mặt trưng ra nụ cười đẹp như tiên, còn thâm tâm rủa xả gã ngàn lần. 

Ban nãy, giọng cả hai nhẹ tênh, nhưng ai nấy chứng kiến đều ngầm hiểu đoạn đối thoại trên không đơn thuần có ý đùa giỡn.

[Kitsu nói năng kiểu gì vậy? Không tôn trọng đàn anh!]

[Mới bắt đầu nổi tiếng, còn chưa bằng ai mà đã ngạo mạn quá, chẳng biết trên dưới gì hết.]

[Ủa? Nhưng Kitsu sử dụng đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, gọi anh xưng em đàng hoàng. Hơn nữa, kẻ khơi mào trước là Hữu Đạt mà. Lớn hơn thì được quyền chèn ép người trẻ à?]

[Nói thế là còn tinh tế chán. Người bình thường có khi đã chửi cho rát mặt vì giọng điệu sặc mùi mỉa mai, thái độ kiêu ngạo, bất cần của Hữu Đạt rồi.]

Thấy những bình luận cãi vã của khán giả, người chủ trì vội vàng đổi chủ đề. May mắn là từ lúc đó đến khi kết thúc không còn vấn đề nào khác. 


Hoàng chào tạm biệt người chủ trì và nhân viên hậu trường, cùng trợ lý rời đi. Cậu đang an tĩnh đứng cạnh cô trợ lý đang đặt xe thì liếc thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló gần đấy. Là người búi tóc bằng scrunchies ban nãy. Cậu gật đầu ra hiệu cho cô gái lại gần.

“Anh có thể cho em xin chữ ký không?” Cô cúi mặt, đưa bút cùng quyển sổ nhỏ cho cậu bằng cả hai tay. “Ghi ‘Tặng Thảo Chi’ ạ.”

Hoàng vừa tháo nắp bút vừa khen: “Quả là cái tên hay!” 

Tay Thảo Chi mân mê vạt áo rồi ngập ngừng bày tỏ suy nghĩ:

“Gặp ngoài đời mới biết anh đẹp hơn trên mạng nhiều lắm. Được ngắm một lần lại muốn chiêm ngưỡng lần nữa…”

Hoàng mỉm cười theo phép lịch sự. Cậu đã quá quen thuộc mấy câu ca ngợi vẻ ngoài của chính mình từ người khác nên cũng chẳng nghĩ nhiều, thuận miệng nói:

“Sắp tới là sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới của hãng này, mọi người sẽ được trực tiếp trải nghiệm nó, chiêm ngưỡng không gian trưng bày hoành tráng và nhận vô số phần quà hấp dẫn. Đặc biệt, những ai mua hoá đơn có giá trị nhất định sẽ có phúc lợi được ngồi đối diện nghệ sĩ khách mời mình thích và xin chụp ảnh hoặc xin chữ ký. Nếu em muốn ngắm anh thêm, hãy tranh thủ cơ hội nhé.”

Thảo Chi dõi theo bóng dáng chiếc xe chở Hoàng xa dần, xa dần và mất hút. Cô âm thầm ghi nhớ gương mặt đẹp đẽ đến mức phi thực của chàng trai ấy, ánh mắt thoáng chút thẫn thờ. Chẳng ai biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout