Chương 9: Trăng trong lòng biển (6)



Nếu có ai hỏi đối với Hoàng, thế nào gọi là “một bước lên mây” thì cậu sẽ không ngần ngại lấy “Hát lên thanh âm của đất trời” làm ví dụ. Từ một cựu idol trong nhóm nhạc không có độ nhận diện cao, cậu trở về quê nhà Việt Nam yêu dấu, nhờ tham gia chương trình mà xây dựng được tệp fan cứng, số lượng theo dõi các nền tảng mạng xã hội và người hâm mộ tham gia broadcast Instagram tăng chóng mặt, trang Facebook (Fanpage) lẫn nhóm Facebook (Group Facebook) lớn nhỏ ủng hộ cậu mọc lên như nấm sau mưa, những lời mời công việc tự kéo đến. Chưa đầy một năm, Hoàng đã được xếp vào hàng ngũ tân binh triển vọng nên cậu đâm ra… thấp thỏm. Đúng là đột ngột được yêu thương cũng có thể gây bất an, âu lo.

Cơ mà, chương trình đó làm đòn bẩy cho Hoàng thì năm người còn lại cũng được như cậu.

Bỗng, có ai đó bám lấy tay trái Hoàng kéo cậu khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu quay sang nhìn và va phải cặp mắt to tròn sáng ngời của Lâm đang ngắm nghía tạo hình của cậu. Hôm nay Hoàng diện trang phục màu đen được thiết kế sang trọng, ôm lấy vóc dáng cao gầy. Điểm nhấn của bộ đồ nằm ở những hoạ tiết tinh tế và phần thiết kế nhún eo nhằm tôn lên vòng hai thon thả. 

“Anh Hoàng đẹp quá đi mất, nhà tạo mẫu thời trang (Stylist) với chuyên viên trang điểm của anh xứng đáng được tăng lương!”

Trái tim Hoàng khựng lại một nhịp.

Biểu cảm ấy, câu nói ấy, giống hệt một người đang ở xứ Hàn từng dành cho cậu năm xưa.  

"You look amazing! The person who prepared your stage outfit and the one who did your makeup both deserve a raise!".
(Em đẹp quá! Người đã chuẩn bị trang phục diễn và người đã trang điểm cho em xứng đáng được tăng lương!)

Hoàng chớp mắt liên tục để tỉnh táo lại. Cậu tìm cách đánh lạc hướng bản thân lún sâu vào hồi ức.

“Có lúc nào mà anh đây không đẹp đâu.”

Lâm bật cười khúc khích. Đúng quá không cãi được. 

“Mà màu tóc mới của em và Neil tôn da cực kỳ.”

Nhiều người có tư tưởng sai lệch rằng ai nhuộm tóc, xăm hình, bấm khuyên đều hư hỏng, khó bảo, đua đòi, ăn chơi,... Chỉ có lứa tuổi học sinh là hoàn toàn không nên làm, nhưng với những người tròn mười tám tuổi trở lên thì định kiến trên có phần phần phiến diện. Nhuộm tóc, xăm hình, bấm khuyên không có nghĩa là khắc sự tồi tệ vào nhân cách.

Mái tóc xanh (dương) đen của Lâm đặt cạnh cái đầu nâu đỏ đậm ánh tím của Tùng tạo cảm giác rất hoà hợp. Hoàng vừa thầm cảm thán vừa vươn tay xoa đầu em.

“Ơ ơ hỏng tóc em!” Lâm bĩu môi, lắc nhẹ đầu để giũ tay Hoàng ra. “He he, tụi em đi nhuộm chung… ANH TÙNG!”

Giọng Lâm đột ngột cao vút ở hai chữ cuối khiến Hoàng giật bắn mình. Em buông cậu ra, lao về phía Tùng như mèo con vồ chuột. 

“Sao anh chụp lén em? Góc đấy không đẹp, xoá đi!” 

Tùng giả vờ ngoáy ngoáy tai tỏ ý không nghe. Em cứ nhảy lên một cái muốn lấy điện thoại thì nó lại nhóm chân lên giơ cao đồ trong tay khỏi tầm với của em, mỗi lần như thế em lại kêu la inh ỏi.

“Anh mà không xoá là em dỗi! Em dỗi Tùng luôn!” 

“...” 

Tùng im lặng quan sát dáng vẻ phụng phịu của em, cuối cùng thuận theo mà xoá ảnh. Chứng kiến cảnh này khiến Hoàng nhớ lại bữa trưa với Nam… liệu cậu có dễ dãi với hắn quá không?

Hốt nhiên, Tùng tiến sát gần và nhìn chằm chằm Lâm. Cự ly bị rút ngắn khiến em lùi về sau theo phản xạ.

“Anh ơi?” Lâm ngơ ngác chớp mắt.

Tùng không đáp mà hơi cúi xuống, ngón tay nó chạm vào hàng cúc áo của Lâm, “Cài lệch kìa”, và vuốt lại trang phục của em cho phẳng phiu.

Lâm bất động. Cảm giác ngón tay của Tùng lướt qua cơ thể khiến em bối rối, gò má hồng dần lên. 

“A… Hình như trợ lý mới gọi. E-Em đi trước nhé!” Nói rồi em quay lưng bước thật nhanh, gần như là chạy.

Lâm vừa khuất khỏi tầm mắt, Tùng liền chuyển sự chú ý sang Hoàng với ánh mắt kỳ lạ. Không phải ghét bỏ hay ghen tỵ mà là… Giận dỗi? 

“Tại sao Lâm lại quý anh đến vậy nhỉ?"

Đỗ Minh Hoàng: ?

“Dạo gần đây Lâm cứ thấy anh là chạy ào tới mà quên khuấy em luôn.”

Đỗ Minh Hoàng: “...”

Ơ thế là nhóc này tị nạnh à? Tị nạnh với cậu? Hoàng dở khóc dở cười. Dẫu đã hơn hai mươi tuổi nhưng hai đứa vẫn ngáo ngơ trong chuyện tình cảm lắm.

“Bớt nghĩ vớ vẩn đi. Chẳng phải câu cửa miệng của Sunshine luôn là ‘Anh Tùng ơi’ sao? Chẳng phải ưu tiên hàng đầu của Sunshine luôn là ‘Neil’ sao?”

Tùng nghiêng đầu như đang hồi tưởng xem có thật không. Và nó không phản bác, thậm chí còn ngầm đồng tình.

“Ban nãy em nói luyên thuyên thôi… Anh quên đi cũng được.” Tùng ho nhẹ một tiếng nhằm giấu đi cảm xúc xấu hổ.

“Hai em như vậy, bảo sao cộng đồng mạng gán ghép nhiệt tình quá trời!”

“Người nói không nhìn lại mình ạ? Theo hashtag trên Facebook, TikTok, số lượng người ghép đôi OceanKit là nhiều nhất trong số những ‘thuyền’ của ‘Hát lên thanh âm của đất trời’.”

“Ơ...”

“Đồng thời, anh với anh Nam còn thường thả tim, đăng lại video về OceanKit của fan. Bảo sao cặp đôi được nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất chương trình là ‘Trăng dưới nước’.”

“À, ờ...”

Hoàng đột nhiên bẽn lẽn y chang thiếu niên mới lớn bị bắt quả tang yêu đương. Có lẽ phản ứng ấy khá khôi hài nên Tùng bất giác bật cười. 

 “Chọc anh chút thôi, em đi chuẩn bị diễn đây. Chúc anh lát nữa lên sân khấu sẽ thể hiện thật tốt ạ.”

“Cảm ơn, em cũng vậy.”

Cái cảm giác đang toe toét cười trêu đàn em thì bị đàn em nói cho cứng họng thật khó tả mà…


Phần biểu diễn của tất cả các nghệ sĩ khách mời kết thúc là đến phần giao lưu. Theo quy định, những ai đã mua sản phẩm của hãng với hóa đơn có giá trị nhất định sẽ được ngồi đối diện nghệ sĩ mình yêu thích trong vài phút. Họ có thể chụp ảnh, xin chữ ký, hoặc trò chuyện, tặng quà. Hoàng được hướng dẫn ngồi vào bàn giao lưu. Trong thời gian chờ, Hoàng tranh thủ đảo mắt quanh khán phòng, tầm nhìn dừng lại ở một hàng dài đang nối đuôi nhau trước bàn của một ca sĩ lâu năm trong nghề. Dòng người ấy dường như không có điểm kết thúc. 

Cậu lặng người khi nhận thức được sự chênh lệch của hai bên.

Gương mặt mới như cậu buộc phải chấp nhận sự thật rằng xét về tài năng, danh tiếng, kinh nghiệm, vị thế, số lượng người hâm mộ đều không bằng một nửa của người đó. Tuy nhiên, thay vì để cảm xúc tiêu cực xâm chiếm, Hoàng khắc ghi sự thua kém của bản thân vào tâm trí để tự nhắc nhở mình nỗ lực hơn. Con đường theo đuổi thành công, ước mơ là hành trình dài, và nó không dành cho những kẻ dễ nản chí hay chỉ mải so sánh mình với ai khác. 

Thời gian giao lưu chính thức bắt đầu.

“Ơ, em là Thuỳ Chi, Linh Chi… À, Thảo Chi phải không?”

Thảo Chi ngại ngùng gật đầu. Ngoại trừ trang phục, kiểu tóc hay lớp trang điểm của cô đều giống hệt lần đầu họ gặp nhau. Có điều, giờ cậu mới chú ý: đối phương sở hữu đôi mắt sắc bén đối lập hoàn toàn với vẻ mặt ngây thơ. Vì thế, Hoàng thấy cô có chút kỳ lạ.

Cô tặng Hoàng một túi đồ, cậu đưa ra phía sau cho trợ lý như bao món quà của fan khác. Thảo Chi giơ điện thoại quay phim cậu, nhưng tay cầm nó thì run nhẹ như đang căng thẳng.

“Ừm… Anh muốn gặp… À, lộn, em muốn gặp trực tiếp anh lần nữa nên đã đến đây.” 

“Không sao, đừng căng thẳng, cứ bình tĩnh thôi.”

“Em… Em có thể nắm tay anh chứ?” Thảo Chi nhoẻn cười e thẹn.

Thay vì trả lời “được” hay “không” thì Hoàng nhẹ nhàng đưa lòng bàn tay ra. 

Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra vài giây.

Khi Thảo Chi lí nhí cảm ơn rồi nhường chỗ cho lượt tiếp theo, nụ cười trên môi Hoàng liền vụt tắt như ngọn nến yếu ớt trước gió. Cơ thể cậu vẫn còn vương sự lạnh lẽo từ cô, tựa hồ vừa chạm phải ấu trùng vậy. Cậu không cảm thấy ghê sợ mà thấy… quái dị. Hoàng khẽ cau mày, xoa hai lòng bàn tay vào nhau như bản năng tìm kiếm hơi ấm. 

Cậu nhanh chóng chỉnh đốn tinh thần, tiếp tục công việc.


Không gian trong xe yên tĩnh, tài xế lẫn trợ lý của Hoàng đều không nói một lời. Cậu thơ thẩn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đếm những cột đèn đường lướt qua. 

“Khoan đã, xin hãy dừng xe ở tiệm bánh ngọt kia ạ.” 

Thế rồi, đáp lại ánh mắt khó hiểu của trợ lý, Hoàng nói mua bánh xong cậu sẽ tự về vì chỗ này chỉ cách nhà cậu khoảng mười phút đi bộ. 

Không gian tiệm được trang trí bằng tông màu bạc hà chủ đạo, nhìn rất dịu mắt. Hương vani quyện mùi bơ thơm lừng kích thích sự thèm ngọt của Hoàng. Cậu đứng trước tủ kính, một tay chống hông, tay còn lại chậm rãi lướt qua từng chiếc tart trái cây, tiramisu, mousse, macaron, crepe pudding, bánh bò thốt nốt, bánh bông lan cuộn... 

“Chọn mousse đi, mousse ở đây ăn là ghiền đó.”

Hoàng giật mình quay phắt đầu, đồng tử trở nên sáng lấp lánh khi nhận ra người đứng sau lưng. 

“Đặng Nam!”

Nam mặc áo khoác thể thao, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.

“Làm gì ở đây thế?”

“Qua nhà bạn tụ tập, oẳn tù tì thua nên phải đi mua nước cho tụi nó. Đi qua thì trông thấy anh.”

Bạn ư? Hoàng nhíu mày, lặp lại chữ "bạn" trong đầu một cách tư lự. Dường như giờ cậu mới ngộ ra rằng không biết từ bao giờ mà cậu - một người vốn lạ hoắc lạ huơ trong Showbiz Việt, một người vốn đang không muốn kết giao thêm bạn bè - lại kết thân được với năm người cùng đồng hành trong “Hát lên thanh âm của đất trời”, cũng như làm quen các đồng nghiệp khác trong nghề thông qua sự kiện, phiên livestream, đi trình diễn,... 

“Sao anh lại ăn đồ ngọt buổi tối vậy? Không sợ mập hả?”

“Anh vừa đi sự kiện về, thèm đồ ngọt nên tạt vào. Chỉ một tối thôi mà.” Dứt lời, Hoàng tập trung vào tủ bánh. Cậu mím môi, lông mày khẽ nhíu lại. “Mousse ngon à. Nhưng bánh anh thích lại là tiramisu…”

Không được nựng cằm. Không được đỏ mặt. Anh ấy “kỳ thị” mình mất. Nam tận lực kìm nén bản thân không giơ điện thoại lên ghi lại dáng vẻ của cậu. 


Khi Nam kéo cậu ngồi xuống ghế đá gần tiệm, Hoàng đã ngạc nhiên hỏi còn những người bạn đợi hắn thì sao. Hắn chỉ suy nghĩ nửa giây, quyết định nhắn tin bảo về muộn và mặc kệ họ luôn. 

Bạn bè Lê Đặng Nam: Nó chưa từng hỏi bọn tôi có muốn hay không.

Hắn đợi cậu thử một miếng mousse matcha và khen ngon rồi mới cầm thìa lên thưởng thức phần tiramisu vị truyền thống mình mua.

Cả hai khe khẽ chuyện trò như sợ đánh thức màn đêm. Ánh mắt họ dành cho nhau có chút lúng túng, trong lòng xao động như có đốm lửa nhỏ âm ỉ nơi lồng ngực, dìu dịu và ấm áp… Liệu có phải là lửa tình không?

Hoàng xúc thìa bánh cuối cùng đưa đến tận miệng Nam, nở nụ cười dịu dàng. Tim hắn hẫng nhịp, vô thức nắm lấy cổ tay Hoàng rồi mới nghiêng đầu lại gần, ăn miếng bánh đó.

“Ngọt quá!”

“Thế á? Vừa phải mà nhỉ?”

"Chắc tại em không khoái đồ ngọt lắm.” Hắn cụp mắt, thủ thỉ.  “Nhưng nếu… như này thì cũng không tệ."

Nếu anh đưa cho, nếu liên quan đến anh thì đều thích.

Hoàng chưa kịp đáp đã vội ngước nhìn trời khi cảm nhận được có giọt nước rơi xuống tóc mình. 

Nam đứng dậy, cởi áo khoác phủ lên đầu Hoàng và nói: “Mưa rồi. Để em đưa anh về.”

Bóng dáng cả hai khuất dần sau màn mưa, tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười khe khẽ. 

Thật may là cơn mưa không nặng hạt. Họ dừng trước cửa nhà Hoàng. Nam chỉnh lại mũ lưỡi trai cho ngay ngắn, rồi đưa tay gỡ chiếc áo trên đầu Hoàng xuống, nhẹ nhàng phủi vài giọt nước đọng trên người cậu. 

Hoàng chạy vào nhà lấy ô cho Nam mượn. 

Tiếp theo là một khoảng lặng kéo dài. Có lẽ họ luyến lưu khoảnh khắc này. Thực ra, Hoàng rất muốn mời Nam vào, nhưng hắn còn bạn bè đang đợi. Mà nếu vào chơi, lúc hắn về sẽ muộn lắm, rất nguy hiểm.

“Gặp sau nha.” Hiểu được ý nghĩ ấy nên Nam chủ động giơ tay chào.

“Ừ, về cẩn thận.”

Nam gật đầu, bước vào thang máy. Nhưng vừa đặt chân đến sảnh chung cư, điện thoại của hắn vang lên tiếng chuông thông báo cuộc gọi.

Là cuộc gọi đến kèm hình ảnh và âm thanh (video call) từ Đỗ Minh Hoàng.

“Gì đấy? Mới cách xa đã nhớ em rồi?”

“Tào lao!” Hoàng bĩu môi. “Biết là không nên vừa đi vừa gọi điện thoại hoặc vừa đi vừa xem di động, nhưng trời đã tối còn mưa, mà em đi bộ một mình nên có thể giữ máy suốt quãng đường không? ”

“Hả?”

Nam nín lặng. Từ trước đến giờ, hắn quá quen với mấy lời dặn “đến nơi nhớ nhắn tin”, “tới nhà thì bảo lại một tiếng”. Nhưng chưa ai từng cẩn trọng, quan tâm đến mức như Hoàng.

“Em… thấy phiền à?” Giọng Hoàng rụt rè vang lên qua màn hình.

“Không đâu.” Hắn vội vàng lắc đầu. “Cơ mà, với ai anh cũng lo lắng và chu đáo như thế sao?”

Hoàng ngẫm nghĩ rồi hỏi ngược lại: “Em muốn anh làm vậy với người khác nữa ư?”

“..." Nam chịu thua cậu rồi.

Màn hình điện thoại của Nam hơi rung lắc suốt đoạn đường. Hắn không ngó màn hình mà chăm chú nhìn đường, quan sát xung quanh. Hoàng ở nhà thì chống cằm, tựa lưng vào ghế. Thi thoảng họ lại lên tiếng để chắc chắn đối phương còn ở đấy.

Khi Nam đứng trước cổng nhà bạn, hắn thông báo với Hoàng rằng đã về đến nơi.

“Ok. Giờ mới yên tâm được. Vậy, chúc ngủ ngon nhé!”

“Chúc ngủ ngon.”

Cuộc gọi kết thúc.

Hai trái tim run lên gấp gáp, chẳng biết bao giờ nhịp đập mới bình ổn trở lại.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout