Chương 7: Tai tiếng
Tiếng nấc nghẹn ngào của Silya vang lên bần bật trong không gian tịch mịch của thư viện cũ. Khi bóng dáng tôi bước đến gần hơn, cô bé giật mình ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe vì khóc trơ trọi giữa khuôn mặt tái mét, nhợt nhạt. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt Silya chạm vào gương mặt tôi, biểu cảm cô không còn là sự tủi thân hay đau đớn nữa, mà thay vào đó là một sự căm phẫn tột độ, một nỗi sợ hãi điên cuồng hóa thành gai nhọn. Silya lùi phắt lại, lưng đập mạnh vào giá sách khiến mấy cuốn tài liệu rơi lả tả xuống sàn. Cô bé trừng trừng nhìn tôi, lồng ngực phập phồng thở dốc, giọng nói nghẹn đắng run lên bần bật:
- Mày... mày cũng là người của lớp A... Các người... các người đã thấy vui chưa hả?!
Tôi khựng lại, nhíu mày nhìn Silya với vẻ khó hiểu:
- Silya? Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ vừa mới tới thôi mà...
- Đừng có giả vờ nữa! Đừng có giở cái vẻ mặt ngây vô tội đó ra với tao!
Silya bỗng hét lên, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt tôi, nước mắt trào ra nhiều hơn sau lớp phẫn nộ:
- Chính các người... Chính lũ chúng mày đã giết Amada! Cậu ấy chết rồi! Tất cả là do lũ ác ôn các người ép chết chị ấy!
Cái tên Amada vang lên, khớp hoàn toàn với những lời thì thầm tôi vừa nghe lỏm được ở căn tin lúc nãy. Trí tưởng tượng của tôi thoáng chấn động, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định. Thấy tôi không hoảng hốt hay phủ nhận theo kiểu bình thường, Silya càng phát điên lên. Cô bé lồng lộn gào thét, nước mắt nước mũi tòng tòng:
- Mày tưởng che giấu được mãi chắc? Lũ chúng mày, cả cái lớp A kinh tởm đấy sẽ không có kẻ nào được chết tử tế đâu! Rồi tụi mày cũng sẽ phải trả giá... Tao nguyền rủa tất cả bọn mày! Đứa nào cũng phải chết!
Nhìn Silya đang bị cơn kích động và hoảng loạn nuốt chửng, vung tay múa chân gào thét như một kẻ mất trí giữa thư viện vắng lặng, tôi thở dài nhẹ nhàng. Bỏ qua ánh mắt hằn học đầy sát ý của cô bé, tôi bước thêm vài bước về phía trước, cất giọng trầm ổn định hình:
- Silya, cậu bình tĩnh lại đã nào. Mọi chuyện chưa chắc đã như cậu nghĩ đâu, đừng kích động...
- Đừng có lại gần đây! Câm miệng lại!
Thấy tôi bước tới, Silya như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường, hoảng hốt vùng vẫy dữ dội. Cô bé khua tay múa chân, thét lên lanh lảnh:
- Đừng động vào tao! Tránh ra! Đừng có bước tới đây, đồ ác quỷ... Áaaaa!
Nhìn hình ảnh Silya đang gào thét, vùng vẫy một cách bất chấp, điên cuồng và đầy hung hăng trước mặt mình, một dòng suy nghĩ kỳ lạ bỗng lướt qua tâm trí tôi. Sao cứ phải làm lớn chuyện lên thế nhỉ? Cứ giãy giụa ồn ào thế này thì làm sao mà nói chuyện tử tế được... Ý nghĩ ấy vừa nảy ra, một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ bỗng cuộn trào trong lồng ngực tôi. Không chút do dự, cơ thể tôi chuyển động nhanh hơn cả ý thức. Tôi lao tới. Chỉ trong một nhịp thở, trước khi Silya kịp phản ứng, hai tay tôi đã vươn lên, siết chặt lấy cổ cô bé. Lực đạo từ đôi tay tôi bấu chặt lấy vùng cổ họng mềm mại, chặn đứng hoàn toàn tiếng thét chói tai và những từ ngữ nguyền rủa đang tuôn ra từ miệng Silya.
- Ư... Ưm...!
Silya trừng lớn hai mắt, sự kinh hoàng và chết lặng hiện rõ trong tròng mắt cô bé. Cô bé vùng vẫy điên cuồng, bàn tay yếu ớt cố cào cấu vào cánh tay tôi, chân đạp lung tung xuống sàn gỗ. Nhưng lực siết trên cổ không hề suy giảm, ngược lại còn ngày càng kiên cố và tàn nhẫn hơn, bóp nghẹt từng ngụm không khí cuối cùng trong lồng ngực Silya. Khuôn mặt Silya từ tái mét nhanh chóng chuyển sang tím tái, đôi mắt lờ đờ, dòng nước mắt tràn ra vì ngạt thở. Giữa không gian tĩnh mịch của thư viện, chỉ còn tiếng âm thanh ú ớ yếu ớt và tiếng cựa quậy dần chìm vào bất lực. Sự vùng vẫy yếu dần... rồi lịm hẳn. Nhận thấy cơ thể Silya bắt đầu mềm nhũn, suýt ngất lịm đi vì thiếu oxy, tôi mới từ từ nới lỏng bàn tay, buông thõng cánh tay đang bấu chặt cổ cô bé ra.Silya ngã khụy xuống sàn gỗ lạnh ngắt, ôm lấy cổ ho sặc sụa từng trận kinh hoàng, lồng ngực phập phồng hớp từng ngụm không khí lớn trong vô thức. Cơ thể cô bé run lẩy bẩy như cầy sấy, nỗi sợ hãi nguyên thủy và tuyệt đối lúc này đã đè bẹp hoàn toàn sự phẫn nộ hay ý định gào thét ban nãy. Cô bé ngước lên nhìn tôi, ánh mắt nhìn một con quái vật thực sự. Tôi đứng đó, nhìn xuống Silya đang thở dốc dưới đất, chỉnh lại vạt áo cho phẳng phiu rồi cúi xuống, nở một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng đến rợn người:
- Nào, bây giờ thì đứng dậy được chưa? Kể cho tớ nghe đi, Silya... Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao dạo này mọi người xung quanh lại có vẻ dè chừng và sợ hãi lớp của tụi tớ đến thế?
Silya ôm chặt lấy cổ mình, nuốt khan một ngụm khó nhọc. Cô bé trân trân nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu, vành môi tái nhợt run lẩy bẩy. Một tiếng cười nghẹn ngào, mỉa mai đến tội nghiệp bật ra từ cổ họng Silya:
- Mày... cậu thực sự đang hỏi tớ câu đó sao? Hay cậu đang cố tình giả vờ ngây thơ để giễu cợt tớ?
Tôi nhướng mày, khẽ lắc đầu tỏ vẻ nghiêm túc:
- Tớ không đùa đâu. Tớ nói thật lòng đấy, Silya.
Silya hít một hơi thật sâu, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì sợ hãi. Cô bé ngước lên, trừng mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật kỳ quái từ hành tinh khác rơi xuống:
- Cậu... cậu thực sự không biết gì sao?
- Tớ vừa mới quay trở lại trường sau một thời gian dài nghỉ học. Khi vừa bước chân về lớp, trong mắt tớ mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ có điều... từ lúc quay lại, tớ để ý thấy mọi người xung quanh trường bắt đầu có thái độ rất kỳ lạ. Ai nấy đều dè chừng, giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc, thậm chí là né tránh lớp tụi tớ như tránh tà vậy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra trong suốt thời gian qua thế?
Silya hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy gấu váy. Cơn hoảng loạn dần nhường chỗ cho sự bất lực, cô bé bắt đầu kể, giọng nói lạc đi trong không gian tịch mịch của thư viện:
- Chuyện bắt đầu từ khoảng sáu tháng trước... Chính lớp 11A các cậu đã liên thủ gây sức ép, dùng đủ mọi thủ đoạn để bức ép bốn vị giảng viên trong trường phải thôi việc.
Tôi khẽ gật đầu, ký ức thoáng hiện lên:
- Chuyện này tớ có nghe qua... Nhưng việc họ nghỉ việc thì liên quan gì đến thái độ sợ hãi của toàn trường hiện tại?
- Cậu nghĩ mọi chuyện kết thúc sau khi họ mất việc sao?!
Silya đột ngột ngắt lời, giọng nâng cao lên đầy kích động rồi lại hạ thấp xuống thành tiếng thì thầm rợn người:
- Cả bốn người giảng viên đó... sau khi rời khỏi St. Jude, họ đều đã chết! Chết một cách cực kỳ thảm khốc và kỳ lạ!
Tôi nheo mắt lại, sự chú ý bắt đầu dồn tập trung vào từng lời cô bé nói.
- Người đầu tiên chết do chập điện phát nổ ngay tại nhà riêng. Người thứ hai gặp tai nạn xe hơi kinh hoàng trên đường cao tốc. Người thứ ba... lại bị chính con chó cảnh nuôi trong nhà điên cuồng tấn công đến chết. Và người thứ tư, tức tưởi nhất, là bị một khối vật liệu nặng rơi thẳng từ trên cao xuống đè bẹp khi đang đi trên vỉa hè... Bốn cái chết bất ngờ trong một thời gian ngắn, chẳng khác nào lời nguyền rủa!
Silya ngước mắt lên, trừng trừng nhìn tôi qua lớp nước mắt, thốt ra một chi tiết khiến sống lưng tôi thoáng lạnh:
- Điều đáng chú ý nhất... điều khiến tất cả học sinh trong trường này phải né tránh lớp các cậu như tránh tà, chính là vì ở mỗi hiện trường vụ tai nạn đó, người ta đều nhìn thấy bóng dáng thành viên lớp các cậu xuất hiện. Bọn họ luôn có mặt ở đó, như những kẻ đứng quan sát "thành quả" của mình vậy!
Nghe đến đây, tôi im lặng. Những cái tên lần lượt lướt qua trong đầu: Gwen, Tony, Amy... Những người bạn thân thiết hằng ngày, những gương mặt tưởng chừng vô hại hoặc chỉ mang vẻ lạnh lùng bình thường, hóa ra lại đang vướng vào tâm điểm của những cái chết đầy uẩn khúc ấy. Silya lùi hẳn người vào góc tường, giọng nói run lẩy bẩy đến tội nghiệp:
- Và bây giờ... đến lượt Amada. Chị ấy chỉ muốn tìm ra sự thật về cái chết của bác mình, thầy thủ thư Reckson, người cũng từng tiếp xúc với bốn giáo viên kia trước khi chết. Thế mà giờ đây, Amada cũng nhày lầu tử sát… Sáng nay người ta cũng thấy một thành viên lớp cậu ở đó. Cậu bảo tụi tớ làm sao không sợ cho được? Ai cũng nghĩ lớp cậu là một hội kín tà giáo.
Tôi nhíu mày, dùng đôi mắt đầy thắc mắc nhìn Silya, cất giọng bình thản hỏi tiếp:
- Nếu các thành viên trong lớp tớ đều xuất hiện ở hiện trường những vụ tai nạn đó, chẳng lẽ cảnh sát không vào cuộc điều tra hay nghi ngờ gì sao? Sao bọn họ có thể nhởn nhơ mãi được?
- Cảnh sát đương nhiên đã vào cuộc! Nhưng tất cả bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo! Cứ như thể mọi thứ đã được tính toán, lên lịch và che đậy một cách hoàn hảo từ trước vậy! Chẳng ai làm gì được họ cả...
Tôi khẽ chớp mắt, định bụng mở lời hỏi thêm vài chi tiết sâu hơn về những nghi vấn xung quanh nhóm của Tony hay Gwen thì đột nhiên... RENG... RENG... RENG...! Tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa, vang lên từng hồi khô khốc và dõng dạc khắp các dãy hành lang, kéo cả ngôi trường trở lại với thực tại nghiêm ngặt. Nghe thấy tiếng chuông, toàn thân Silya giật nảy lên như thể bị điện giật. Nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với tôi bỗng chốc trào dâng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô bé không dám nói thêm nửa lời, lùi phắt lại phía sau rồi quay đầu lao thẳng ra ngoài cửa thư viện như thể phía sau có quái vật đang rượt đuổi. Bóng dáng nhỏ thới của Silya nhanh chóng khuất dạng sau hành lang trống trải, để lại tôi đứng một mình giữa không gian ngập mùi sách cũ và tĩnh mịch.
Tôi lặng người nhìn theo hướng cửa, sau vài giây chìm vào trầm ngâm, tôi thu dọn lại vạt áo, chỉnh tề bước ra khỏi thư viện để trở về lớp học cho buổi chiều.
Ngay lúc này, ở một diễn biến hoàn toàn khác bên trong khuôn viên trường St. Jude hoặc có lẽ là tại một góc khuất chẳng ai dám bén mảng tới. Bên trong căn phòng tối tăm, ngột ngạt và nồng nặc mùi ẩm mốc của một nhà kho cũ, không gian chìm vào thứ ánh sáng lờ mờ rọi qua những ô cửa sổ bám đầy bụi mạng nhện. Dưới sàn nhà lạnh lẽo, giữa thứ ánh sáng chập choạng ấy là một cảnh tượng kinh hoàng đến rợn tóc gáy: một cái xác không còn nguyên vẹn, bị phanh thây đến mức biến dạng hoàn toàn, máu tươi thấm đẫm cả một vùng bê tông xung quanh.
Lena và Lina đứng lặng lẽ bên cạnh vũng máu. Gương mặt cả hai điềm tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn không chút biến sắc trước thứ mùi tanh tưởi và cảnh tượng ghê rợn đang phơi bày trước mắt. Ánh mắt họ chăm chú dán vào đống tàn tích thịt xương không rõ hình dạng dưới sàn, như thể đang quan sát một món đồ thí nghiệm hỏng hơn là thi thể của một con người. Lena khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đoạn cất giọng lạnh lùng phá vỡ sự tĩnh mịch:
- Lina, đến giờ quay lại lớp rồi đấy. Sắp vào tiết chiều rồi.
Lina chép miệng, thở dài một hơi đầy tiếc nuối rồi lười biếng đáp lại:
- Ôi, sao thời gian trôi nhanh thế chứ... Em còn chưa kịp nghịch kỹ hơn chút nữa cơ.
- Thôi đi, dọn dẹp nhanh rồi về lớp thôi. Đừng để lỡ tiết chiều lại thành chuyện phiền phức.
Vừa nói, Lena vừa cúi xuống đá nhẹ vào mảnh thi thể bầy nhầy dưới đất với vẻ mặt đầy chán nản, lẩm bẩm:
Đúng là phí công xử lý vô ích. Lại một kẻ vô dụng chẳng biết gì... Tên này rốt cuộc chẳng giữ cuốn sổ nào trong người cả, mất thời gian thật đấy.
Lina khúc khích cười, đôi mắt đảo qua đống hỗn độn trước mặt rồi ngoan ngoãn đáp:
- Vâng, vâng, em biết rồi mà. Để em phụ chị dọn sạch chỗ này nhanh thôi.