Chương 20
Sáng hôm sau, khi mở mắt, cô cảm giác đầu đã nhẹ hơn. Cơ thể chưa khỏe hẳn nhưng không còn nặng nề như hôm qua. Hạ An mở điện thoại, lướt đọc từng tin nhắn.
Có vài tin hỏi thăm từ bác sĩ, Thiên Phong, Thụy Khanh, và cả Minh Nhật.
Minh Nhật không biết cô đang ốm, chỉ hỏi sao không học phụ đạo. Ngân Linh thì chẳng nhắn gì, như thể chẳng quan tâm tại sao cô lại nghỉ.
Hạ An tắt màn hình, chậm rãi ngồi dậy, vươn vai. Cô chẳng muốn ra khỏi nhà chút nào, nhưng nghĩ đến những môn thi sắp tới, cô đành miễn cưỡng đi học.
Trên đường tới trường, cô dụi mắt vài lần cho tỉnh táo. Đến nơi, cô lên thẳng lớp.
Vừa mở cửa, Hạ An vô tình chạm mắt với Thiên Phong. Bước nhanh về chỗ, cô mở lời, nhàn nhạt:
– Nhìn gì?
Thiên Phong nhún vai:
– Mày cũng nhìn tao mà?
Quan sát vài giây, hắn nheo mắt:
– Nay mặt mày còn tệ hơn cả hôm qua.
Hạ An nhướng mày:
– Thì sao?
Thiên Phong nhếch miệng cười, đẩy hộp sữa về phía cô.
– Thì uống đi, cho tỉnh hơn. – Hắn bớt cợt nhả hơn chút.
Hạ An chống cằm, im lặng nhìn hộp sữa.
Thiên Phong còn định nói thêm gì đó thì Minh Nhật từ cửa lớp bước vào, lướt qua bàn hai người. Cậu vừa lên văn phòng nhận sổ đầu bài cho lớp.
Trong khoảnh khắc, hương bạc hà nhè nhẹ thoảng qua khiến Thiên Phong không kìm được mà ngẩng lên một chút. Hắn thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng quay đi, vờ như không để tâm.
Thiên Phong cúi xuống bàn, cố lờ đi Minh Nhật.
Minh Nhật xếp gọn vài quyển sách trên bàn, cậu khẽ lay vai Hạ An ngồi phía trước:
– Hôm qua vì sao nghỉ học thế? Lại còn không trả lời tin nhắn tao.
Cô hờ hững:
– Kệ tao.
Ánh mắt bỗng lóe lên một tia châm chọc, cô nhếch môi:
– Do mày nhắn đúng lúc thôi.
– Đúng lúc là sao? – Cậu chau mày.
– Lúc tao không quan tâm.
Thiên Phong đang lục ngăn bàn tìm điện thoại, nghe vậy thì bật cười một tiếng phụt. Thấy Minh Nhật quay sang, hắn chững lại một giây, ý cười vẫn vương trên môi:
– Xin lỗi, không có ý gì đâu.
Giọng nói ngạo mạn pha chút ngả ngớn, khiến Minh Nhật phát cáu.
– Vui lắm à? – Cậu nhìn hắn.
Thiên Phong đảo mắt.
– Không phải. – Hắn tìm cách xoa dịu tình hình, liếc sang Hạ An. – Ờm, chắc do nó bận…
Câu nói ấy lại khiến Minh Nhật thấy khó chịu vô cớ. Cậu im lặng vài giây, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Thiên Phong như đang cân nhắc gì đó. Giọng trầm xuống:
– Tao không hỏi mày.
Dứt lời, cậu cúi xuống quyển sách, giở đến đoạn hôm qua đang đọc.
Thiên Phong cảm giác mình vừa nói sai gì đó nên Minh Nhật mới phản ứng như vậy, lại không biết mình sai chỗ nào. Hắn cố không nghĩ nữa, vì đằng nào cũng không muốn tiếp cận Minh Nhật.
Khánh Thy để ý nét mặt Minh Nhật không tốt, cô khẽ nghiêng người, chỉ vào trang giấy trước mặt cậu:
– Đoạn này hơi phức tạp, nhưng lại là phần hay nhất nhỉ?
– Mày cũng đọc cuốn này à? – Minh Nhật ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt dịu đi rõ rệt.
Cô gật nhẹ.
Hai người cùng nhau trao đổi vài chỗ còn vướng mắc.
Hạ An vẫn im lặng. Cô chống cằm, liếc nhìn Thiên Phong một lượt, bắt gặp nét mặt lạnh nhạt của hắn. Cô lười biếng quay đi, lật sách trong sự chán chường.
Khi giờ học bắt đầu, Hạ An cảm nhận rõ cơ thể mình vẫn chưa hoàn toàn nghe lời. Tốc độ tính toán chậm hơn thường lệ, cổ tay đôi lúc lại mỏi rã rời, phải dừng lại một thoáng. Thật lòng, cô không muốn ngồi đây chút nào, nhưng nghĩ đến lịch thi sắp tới, cô đành ép mình tập trung vào bài giảng.
Khánh Thy ngồi phía sau khẽ ngẩng đầu lên. Thấy Hạ An nhoài người ra bàn đầy tùy ý, cô im lặng vài giây rồi giơ tay hỏi bài:
– Thưa thầy, nếu hai vật m1 và m2 dính vào nhau trên mặt phẳng nghiêng và trượt xuống, thì lực hai vật tác dụng lên nhau là P1 hay P2 ạ?
Giáo viên định giải thích, ánh mắt ông lại dừng ở Hạ An đang gối đầu lên tay, vẻ mặt đờ đẫn. Nghĩ rằng cô không chú ý, thầy liền gọi:
– Hạ An, em thử trả lời xem.
Hạ An hơi bất ngờ, uể oải đứng dậy. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy đầu óc mình chậm hơn bình thường. Phải mất thêm thời gian để sắp xếp lại lời nói, ngôn từ cũng không được mạch lạc như mọi khi.
Thiên Phong ngẩng lên nhìn, như thể nếu cô vướng chỗ nào thì hắn sẵn sàng giúp.
Giáo viên gật đầu cho qua, bổ sung vài ý rồi tiếp tục giảng bài.
Tiết học trôi qua chậm rãi. Hạ An vẫn giữ mình bận rộn với bài vở để thời gian trôi nhanh hơn. Đến khi tiếng trống báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, cô mới thả lỏng người, mở điện thoại theo thói quen.
Lúc ấy, cô mới thấy tin nhắn chưa đọc của Thụy Khanh, gửi từ sáng sớm hôm nay.
"Hạ An đỡ mệt chưa?"
Dòng tin ngắn ngủi lại khiến cô thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cô trả lời qua loa rồi đứng dậy đi ăn trưa.
Bình thường, Hạ An sẽ gọi Ngân Linh đi cùng. Nhưng hôm nay, cô nghĩ đi một mình sẽ thoải mái hơn. Cô chẳng buồn mở lời, cứ thế rời lớp, chậm rãi đi tới nhà ăn của trường.
Bữa trưa trôi qua nhanh chóng và nhạt nhẽo. Đồ ăn không quá khó nuốt, chỉ là Hạ An không thấy ngon miệng. Ăn được hơn nửa khay cơm, cô đặt đũa xuống, uống thêm ngụm nước rồi lặng lẽ rời đi.
Đến chiều, lớp học phụ đạo bắt đầu trong bầu không khí quen thuộc. Hạ An ngồi vào chỗ, cả người có cảm giác nặng hơn buổi sáng. Cô chỉ mong sớm được nghe tiếng trống tan học. Thế nhưng khi bài giảng đi vào phần quan trọng, cô ép mình lắng nghe những gì cần thiết cho kỳ thi sắp tới.
Hạ An tập trung học suốt cả giờ phụ đạo. Đến giờ về, cô gần như đã cạn năng lượng, chậm rãi đứng dậy đeo balo. Vừa đi được vài bước thì một giọng nói vang lên từ sau lưng:
– Hôm qua mày về sớm không trực nhật, nay làm bù. – Khánh Thy dứt khoát.
Hạ An quay lại. Ánh mắt lười biếng lướt qua người đối diện, giống như đang đánh giá xem chuyện này có đáng bận tâm hay không.
Sau một nhịp im lặng, cô lên tiếng, có chút khó chịu:
– Không rảnh.
Gương mặt Khánh Thy không biến sắc, giọng đều đều:
– Đây là quy định chung. Mày không có quyền lựa chọn.
– Chả quan tâm. – Hạ An nhướng mày.
Minh Nhật nhìn cô, hạ giọng:
– Tao không biết hôm qua có chuyện gì, nhưng ca trực đó vẫn là của mày. Nếu mệt thì nói một tiếng, tao làm thay cho. Đừng vô trách nhiệm như vậy.
Hạ An im lặng vài giây, quay sang Khánh Thy.
– Nghe nói gia cảnh mày khó khăn lắm nhỉ? – Cô nhếch môi. – Làm thay đi, tao trả gấp ba lần tiền công cả nhà mày kiếm được trong một ngày. Thế nào?
Khánh Thy khựng lại, mặt tái đi thấy rõ, vừa uất ức vừa cay đắng. Trong khoảnh khắc, cô cảm giác như Hạ An đang xúc phạm cả gia đình mình.
– Mày nghĩ ai cũng chấp nhận cái kiểu sai khiến bằng tiền đấy à? – Giọng cô run run, không rõ vì tức giận hay tủi thân. – Nhà tao nghèo thật, nhưng không đến mức để người khác thương hại như vậy!
Hạ An chẳng nghe lọt tai nổi mấy lời này, chỉ lười biếng đợi câu trả lời:
– Thế là có nhận hay không?
Khánh Thy cúi gằm mặt, mím chặt môi, giấu đi đôi mắt ầng ậc nước.
Minh Nhật chau mày nhìn Hạ An:
– Mày quá đáng rồi đấy.
Lúc này, Thiên Phong vẫn chưa về. Nghe những lời vừa rồi của Hạ An, cùng phản ứng của Khánh Thy, phần xấu xa nào đó bên trong hắn chợt bật cười. Tuy nhiên, hắn bên ngoài vẫn dửng dưng, chẳng biểu lộ cảm xúc gì.
Hắn hờ hững lại gần, chống một tay xuống bàn Minh Nhật. Thân hình cao lớn nghiêng xuống, ánh mắt hạ thấp, dừng trên gương mặt cậu. Chênh lệch chiều cao khiến Minh Nhật đang ngồi buộc phải ngẩng lên mới đối diện được hắn.
Thiên Phong cụp mi, nhàn nhạt:
– Chuyện bé tí mà căng thẳng thế?
Minh Nhật lạnh giọng:
– Bọn tao đang nói chuyện. Đừng xen vào.
– Ờ. Thôi nói tiếp đi, tao nghe cho vui. – Thiên Phong khẽ bĩu môi.
Thật ra, hắn biết Hạ An vốn chẳng phải người có thể bị gây khó dễ.
Đúng như hắn nghĩ, Thụy Khanh đứng ở cửa lớp từ nãy, vừa định lên tiếng nhận làm hộ thì đã bị Hạ An nắm vai áo kéo đi.
– Về thôi.
Dứt lời, Hạ An thẳng thừng rời lớp.
Dù đã biết trước kết quả, thêm cả việc muốn tránh Minh Nhật từ trước, vậy mà không hiểu vì sao, Thiên Phong vẫn không kiềm được mà lên tiếng. Cảm giác ở cậu ấy tồn tại một thứ gì đó rất lạ, giống như một sức hút âm thầm khiến hắn khó có thể làm ngơ.
Lớp học thưa dần. Minh Nhật ở lại, lặng lẽ lau bảng. Khánh Thy bước tới, nghẹn ngào:
– Để tao giúp.
– Không cần đâu. – Minh Nhật lắc đầu, khóe môi cong nhẹ. – Thy về đi.
Khánh Thy do dự vài giây. Cô thật lòng muốn giúp Minh Nhật, nhưng lại phải nhanh chóng về dọn hàng, bê đồ phụ bố mẹ. Cô đành đeo cặp, đầy luyến tiếc:
– Xong sớm về sớm nha.
– Ừ.
Khánh Thy rời đi. Trong lớp chỉ còn lại hai bóng người.
Phía cuối lớp, Thiên Phong vẫn chưa về. Hắn dựa lưng vào tường, nhìn Minh Nhật một lúc rồi chậm rãi cất giọng:
– Rảnh ghê. Không phải việc của mày mà.
Minh Nhật không dừng tay:
– Cũng chẳng phải việc của mày. Tao làm gì kệ tao.
Thiên Phong bật cười, nhướng mày:
– Nói trước nhé, tao không muốn dây dưa gì với mày đâu.
Cậu cuối cùng cũng ngoái lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đối phương:
– Chính mày mới là đứa xen vào chuyện của tao.
Thiên Phong cứng họng. Hắn không có gì để đáp, cũng chẳng có cớ biện minh.
Sau vài giây im lặng, Thiên Phong ngoảnh đi, tay đút túi quần, giọng khàn khàn:
– Tùy mày nghĩ.
Nói rồi, hắn khoác cặp lên vai, bước ra khỏi lớp không ngoái lại. Cánh cửa khép lại phía sau, để lại Minh Nhật một mình giữa căn phòng trống.
Thiên Phong đã định rời trường. Nhưng vừa bước xuống bậc cầu thang đầu tiên, trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh đám côn đồ.
Ý nghĩ ấy khiến bước chân Thiên Phong chậm lại.
Hắn tự nhủ mình không hề lo lắng. Chỉ là… nếu có chuyện gì xảy ra với Minh Nhật thì phiền phức lắm.
Hắn đổi hướng, rẽ về phía cuối hành lang.
Nơi này vốn ít người qua lại, sau giờ học lại càng vắng lặng. Ánh nắng xế chiều nhợt nhạt hắt qua những ô cửa sổ cao, bị mây xám nuốt chửng, để lại khoảng không âm u lạnh lẽo.