Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàn Tú

Chương 21

Gió đông rét buốt luồn dọc hành lang, thổi bay vài lọn tóc trước trán Thiên Phong.

Rút một điếu thuốc từ bao, hắn chậm rãi đưa lên môi. Đầu ngón tay lạnh cóng vớ lấy chiếc bật lửa, châm mấy lần mới được. Ngọn lửa nhỏ bùng lên trong khoảnh khắc, soi rõ sống mũi cao và đường nét sắc cạnh trên gương mặt, rồi nhanh chóng bị gió làm chao đảo.

Thiên Phong cúi đầu, che lửa bằng lòng bàn tay. Rít một hơi chậm, khói thuốc len qua cổ họng, lan dần trong lồng ngực, mang theo vị đắng quen thuộc. Hắn khẽ nghiêng đầu, thở ra. Làn khói trắng mỏng tan nhanh trong hơi lạnh.

Hắn chau mày, những suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau. Ánh mắt vẫn hướng về phía lớp học còn sáng đèn, không rời giây phút nào.

Thời gian trôi chậm một cách khó chịu, cho đến khi cửa lớp khẽ động. Minh Nhật bước ra, cúi người khóa cửa cẩn thận rồi xoay chìa, bỏ vào túi.

Lúc này Thiên Phong mới thả lỏng một chút, cơ mặt đang căng cứng dần giãn ra. Hắn giữ khoảng cách, lặng lẽ đi theo từ xa.

Thấy Minh Nhật lấy xe, ra khỏi cổng trường yên ổn, không có bất kỳ bóng người khả nghi nào, Thiên Phong mới dừng lại. Hắn quay lưng bỏ đi, xem việc mình vừa làm là hành động trùng hợp vô nghĩa. Có những chuyện, kể cả khi trong lòng hiểu, hắn cũng không muốn thừa nhận.

Ở một nơi khác, khi Thụy Khanh bị Hạ An kéo về, cô do dự một lúc mới hỏi:

– Sao mày không để tao làm giúp?

– Không cần.

– À mà này. – Cô thu lại vẻ lơ đãng, quay sang Thụy Khanh. – Tao hỏi cái này.

– Ừm, Hạ An hỏi đi.

– Sao vừa nãy thái độ nó lạ thế? Làm có chút mà được trả như vậy, chẳng phải lời à?

Nhìn nét mặt khó hiểu của Hạ An, Thụy Khanh chợt nhận ra cô ấy thật sự không rõ mình nói sai chỗ nào. Thụy Khanh mím môi, chần chừ vài giây mới nhỏ giọng:

– Có lẽ bạn ấy không thích bị nhắc tới chuyện gia đình…

– Vậy là tao lỡ lời à?

– C-có lẽ vậy…

Sau vài giây suy nghĩ, Hạ An nhướng mày, nhún vai:

– Kệ đi.

Cô cắm chìa khóa và nổ máy.

– Thôi, tao về đây.

Dứt lời, cô phóng xe rời khỏi cổng trường. Thụy Khanh cũng lặng lẽ đi về phía trạm xe bus.

Tới nhà, Hạ An dựng gọn xe trong góc sân. Trời đã xẩm tối, yên ắng đến mức nghe được tiếng gió lùa qua hàng rào. Cô không vào nhà ngay, mà chầm chậm đảo mắt qua những bụi hoa, tiện tay ngắt một đóa cẩm tú cầu.

Cánh hoa mát lạnh, màu xanh nhàn nhạt pha chút ánh tím dịu.

Hạ An tìm một chiếc lọ thủy tinh, rót ít nước rồi cắm bông hoa ấy vào. Cô đặt nó ngay góc bàn học, cạnh chồng sách vở ôn thi. Ánh đèn hắt xuống, những cánh hoa mỏng xinh đẹp khẽ rung.

Cô xuống bếp, ăn uống qua loa cho xong bữa. Dù chẳng có tâm trạng thưởng thức bữa tối, nhưng để lấy sức học, cô buộc phải nạp năng lượng.

Ăn xong, Hạ An tắm nhanh rồi trở lại phòng, ngồi vào bàn học.

Cô mở tờ đề đầu tiên, nghiêm túc nhìn những con số trước mặt, khác hẳn dáng vẻ lười biếng hàng ngày.

Hạ An đọc kỹ đề bài, nhẩm lại công thức rồi bấm máy tính tìm kết quả. Ngón tay nhỏ thoăn thoắt trên nút bấm, tiếng "tách" quen thuộc vang lên dồn dập.

Cô muốn chạm tới điểm tuyệt đối ba môn Toán, Lý, Hóa, đến nỗi ngừng học IELTS nguyên một tuần để tập trung học ba môn này.

Những kiến thức từng được xem là "học cho có", "nghe cho vui" giờ được kéo lại, sắp xếp gọn gàng trong đầu. Hạ An làm cẩn thận, chú ý đến từng điều kiện trong bài.

Vậy mà cô vẫn mắc phải vài lỗi vặt. Hạ An không khó chịu hay nản lòng, chỉ tự nhủ: sai lúc này thì vào phòng thi sẽ không mắc lại nữa.

Đến khi đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ. Cô tựa người vào lưng ghế, uống ngụm nước.

Bông cẩm tú cầu nằm yên trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Những cánh hoa nhỏ xinh xếp chồng lên nhau, vẫn là màu xanh nhạt pha chút tím khói, dịu dàng và thuần khiết.

Bên ngoài khung cửa sổ, màn đêm tĩnh lặng phủ xuống, ôm trọn lấy vạn vật.

Trong phòng chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy dưới ánh đèn vàng. Hạ An chìm vào việc học lúc nào không hay, quên hẳn cảm giác mệt mỏi ban chiều, và cả sự lười nhác quen thuộc.

 

Những ngày sau đó trôi đi lặng lẽ theo nhịp sinh hoạt của mùa thi. Buổi sáng đến lớp, chiều học phụ đạo, tối về nhà ôn bài. Mọi thứ đều lặp lại, không có gì đặc biệt.

Hạ An chẳng nhớ mình đã giải bao nhiêu tập đề, chỉ thấy bàn học luôn bị phủ kín bởi mớ giấy nháp lộn xộn, những dòng công thức quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng viết được.

Bông cẩm tú cầu trên bàn học đã héo úa. Những cánh hoa vô sắc lặng lẽ rụng xuống, nằm im lìm một góc.

Và rồi, buổi thi cuối cùng cũng đến.

Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Hạ An tự tin đặt bút xuống, soát nhanh lại họ tên, lớp rồi đặt bài lên bàn giám thị. Cô rời khỏi phòng thi, trong tay là cây bút và chiếc máy tính đã dùng suốt mấy ngày qua.

Bước ra sân trường, nhiều bạn vẫn nán lại bàn tán, so đáp án. Giữa những cuộc tranh luận không dứt, Hạ An đi ngang, chẳng thèm liếc qua.

"Ngu ngốc." Cô nghĩ thầm. "Chắc gì kết quả đã đúng mà hỏi nhau."

Dắt xe ra ngoài, Hạ An nổ máy, phóng nhanh trên con đường lớn. Kỳ thi đã xong, vậy là đủ.

Phía hành lang, mọi người vẫn tụ lại đoán điểm cao thấp. Minh Nhật bị kéo lại hỏi nhiều nhất, cậu đứng giữa đám đông, chỉ cười khiêm tốn rồi trả lời ngắn gọn vài câu. Thật lòng, cậu chỉ muốn về nhà để nghỉ ngơi sau chuỗi ngày thiếu ngủ, khổ nỗi đám bạn cứ nán lại hỏi han.

Ở tầng trên, Khánh Thy cũng không khá hơn, thậm chí còn áp lực hơn cả Minh Nhật. Là người có thành tích xuất sắc từ đầu năm, cô bị hỏi kết quả liên tục. Đối diện với những ánh mắt đầy mong đợi, cô chỉ biết gật đầu cho qua, không dám nói nhiều vì sợ lỡ lời.

Trên đường về, Hạ An ghé mua một cốc cà phê, như tự thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày cố gắng. Trong lúc đợi đồ uống, cô vô tình bắt gặp Thiên Phong đang order.

Dáng người cao lớn từ xa của hắn trông còn đáng ghét hơn cả lúc nhìn gần.

Hạ An chưa từng kể với ai, rằng cô cũng muốn cao hơn, không muốn chỉ dừng ở 1m65.

Cô nheo mắt nhìn chằm chằm, cho đến khi Thiên Phong quay sang. Thấy Hạ An, hắn thoáng bất ngờ:

– Ồ, mày cũng mua nước ở đây à?

– Ừ. – Cô đáp ngắn gọn.

Thiên Phong thản nhiên kéo ghế ngồi cùng bàn với Hạ An. Đến khi cả hai cùng có nước, hắn xoay nắp, uống một ngụm:

– Mai chắc tao đến sớm hẳn, xem có gì thú vị mà ngày nào thằng Nhật cũng tới.

Hạ An cũng nhấp nhẹ một ngụm cà phê:

– Sớm là mấy giờ?

– Trước giờ mày vào lớp. – Thiên Phong nhếch miệng.

– À… – Cô áp hai bàn tay vào cốc nước cho đỡ cóng. – Chắc chưa?

Hắn bật cười:

– Ai đến muộn hơn sẽ làm chó cho người kia trong một ngày, được không?

– Được. – Ánh mắt Hạ An ánh lên một tia hứng thú.

Hai người ngồi thêm một lúc. Cuộc trò chuyện chỉ quanh quẩn vài chủ đề quen thuộc. Khi cốc cà phê đã vơi quá nửa, cả hai đứng dậy, chào nhau rồi mỗi người một hướng.

Sáng hôm sau, Hạ An tỉnh dậy khi vài tia nắng nhạt đã lọt qua cửa sổ. Cô nhìn đồng hồ vài giây, thản nhiên ngủ tiếp, mặc kệ cuộc hẹn với Thiên Phong.

Chỉ có Thiên Phong giữ lời.

Hắn đến trường, định cất cặp rồi tìm góc khuất làm điếu thuốc.

Vừa mở cửa lớp, Thiên Phong sửng sốt khi thấy Minh Nhật đang gục xuống bàn ngủ say. Hình ảnh lạ lẫm đến mức hắn phải nhìn thêm một lúc mới tin là thật.

Cậu ấy chưa từng như vậy.

Thật ra, từ sau những chuyện liên quan tới Thiên Phong, trong lòng Minh Nhật luôn tồn tại một cảm giác khó tả. Vừa ngại ngần, vừa bối rối, lại có chút gì đó không yên.

Ngày trực nhật hôm ấy, cậu biết Thiên Phong ở đó, cả việc hắn lặng lẽ theo sau. Cậu không đoán được tên này có ý đồ gì, càng nghĩ càng thêm phức tạp.

Vậy nên, Minh Nhật chọn cách đơn giản nhất.

Cậu tập trung tuyệt đối vào việc học. Những ngày vừa qua, cậu đều đến lớp sớm hơn bình thường ba mươi phút để ôn lại bài, dù vốn đã là người đến sớm nhất.

Cậu học liên tục, giải không biết bao nhiêu đề, làm cho bản thân bận rộn đến mức không còn thời gian để nghĩ ngợi. Cứ thức khuya dậy sớm, ăn uống qua loa, thể lực dần bị hao mòn từng chút một. Chính Minh Nhật cũng không nhận ra mình đang đuối đến mức nào.

Dù kỳ thi đã kết thúc, cậu vẫn đến sớm theo thói quen. Cả phòng chỉ có mình cậu, không gian yên tĩnh quen thuộc.

Minh Nhật mở sách, lật đúng trang đã đánh dấu hôm trước. Bỗng nhiên, những dòng chữ trước mặt nhòe đi, rồi trôi chồng lên nhau. Cậu cố tập trung, nhưng đầu lại nặng trĩu, giống như có thứ gì âm ỉ đè xuống từ phía sau.

Cậu chớp mắt vài lần, đặt khuỷu tay xuống bàn rồi cúi thấp đầu, định nhắm mắt một chút cho đỡ mỏi. Hơi thở dần chậm lại, ý thức trượt khỏi trang sách lúc nào không hay. Cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px