Chương 22
Thiên Phong cất bao thuốc cùng chiếc bật lửa, bước tới chỗ ngồi của mình – phía trước Minh Nhật.
Lúc đầu, hắn chỉ lướt điện thoại, tính mặc kệ tên ngồi sau. Vài phút sau, hắn không kiềm được mà kéo một lọn tóc Minh Nhật để trêu chọc.
Thấy đối phương không có phản ứng gì, Thiên Phong thì thầm:
– Dậy đi, công chúa ngủ trong rừng ơi.
Hắn định bụng sẽ quay lên thật nhanh khi Minh Nhật lờ mờ tỉnh giấc, để cậu tự nghĩ rằng đó là mơ.
Thiên Phong chau mày, lay vai Minh Nhật mấy lần. Vài giây sau, hắn bắt đầu bối rối, lực lay cũng dần mất chừng mực.
Vậy mà cậu ấy vẫn chưa dậy.
Không chút do dự, Thiên Phong cúi xuống, luồn tay đỡ lấy Minh Nhật, cõng cậu xuống phòng y tế. Tuy nhiên, giờ vẫn quá sớm, thầy cô vẫn chưa đến, phòng y tế còn khóa.
Hắn hoảng loạn, buộc phải đổi hướng, đưa Minh Nhật đến thẳng phòng khám gần trường. Vừa đi, Thiên Phong vừa gọi:
– Này, dậy đi!
– Tao sẽ nghe lời mày mà… Đừng dọa nữa.
Minh Nhật lờ mờ nghe được giọng Thiên Phong từ khoảng cách rất gần. Cơ thể không cho phép cậu đáp lại, đầu óc cứ quay cuồng loạn xạ. Tiếng gọi đứt quãng len lỏi trong cơn mê man.
Từ cổng trường đến phòng khám chỉ cách nhau vài dãy nhà. Thiên Phong bước nhanh, từng bước đều vững vàng dứt khoát. Minh Nhật tựa trên lưng, thở đều đều bên tai hắn.
Đến nơi, y tá nhanh chóng đỡ Minh Nhật xuống, đưa vào phòng kiểm tra. Thiên Phong đứng chờ bên ngoài, gọi điện thông báo cho giáo viên chủ nhiệm. Hắn cố giữ bình tĩnh, thuật lại mọi chuyện.
Kết quả không quá nghiêm trọng. Bác sĩ xác định Minh Nhật bị ngất nhẹ do suy nhược cơ thể. Cơ thể chỉ phản ứng lại vì đã bị ép làm việc quá độ.
Bác sĩ dặn cần nghỉ ngơi, theo dõi thêm vài tiếng.
Thiên Phong nghe không thiếu một chữ, khẽ gật đầu rồi cảm ơn bác sĩ. Nỗi căng thẳng trong lòng dần vơi đi. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, bên cạnh giường của Minh Nhật.
Một lát sau, Minh Nhật dần tỉnh táo. Đầu cậu vẫn hơi choáng, nhưng đã nhận thức được xung quanh.
Sau khi nghe Thiên Phong kể lại tình hình, cậu vội cầm điện thoại gọi điện cho bố mẹ và giáo viên chủ nhiệm để giải thích.
Bố mẹ nói sẽ đến đón ngay, nhưng cậu từ chối:
– Con khỏe rồi, nghỉ ngơi thêm chút là về lớp thôi.
Dù chưa hề yên tâm, nhưng vì Minh Nhật nhất quyết không chịu, và cũng đã tỉnh táo, bố mẹ đành miễn cưỡng nhượng bộ.
Thiên Phong đứng ở phía cửa, vai tựa hờ lên tường. Hắn khoanh tay, kiên nhẫn đợi cậu cúp máy mới lại gần.
– Mày ở đây đến trưa đi, tao trông. – Hắn rút điện thoại từ túi quần, chuẩn bị vào game.
Ngay lập tức, Minh Nhật đoán được ý định của tên này.
– Muốn trốn học à? Tao nằm thêm mười lăm phút nữa rồi về trường.
Bị Minh Nhật nhìn thấu, Thiên Phong bĩu môi:
– Nghỉ ngơi thêm đi mà, mày vẫn chưa khỏe đâu.
– Khỏi lo, tao tự biết sức khỏe mình thế nào. – Minh Nhật lạnh lùng.
– Thế cơ đấy?
Thiên Phong nhếch môi. Bỗng hắn đổi tông giọng:
– A, mệt quá… Người tao mỏi nhừ rồi, vai sắp gãy, lưng cũng vậy. Chả biết tại sao…
Minh Nhật biết hắn đang gợi lại chuyện vừa cõng cậu tới đây.
– Rồi rồi. Tao cảm ơn, được chưa? – Cậu đảo mắt. – Muốn tao trả ơn thế nào?
– Ở lại với tao đến trưa. – Thiên Phong trả lời ngay lập tức.
– Không, đổi yêu cầu đi.
– Nhưng tao lỡ vào game rồi. – Thiên Phong chỉ tay vào màn hình, có chút nhõng nhẽo. – Không muốn về trường đâu.
– Kệ mày, tao–
Thiên Phong vội ngắt lời, kéo dài giọng:
– Tự nhiên mỏi người quá, chả đứng dậy được…
Thấy tên đáng ghét lại bắt đầu giở trò, Minh Nhật bất lực, đành đồng ý với hắn. Cậu cầm điện thoại, mở thư viện online rồi tìm đoạn đang đọc dở.
Thiên Phong ngồi bên giường bệnh chơi game. Trong lúc đợi nhân vật hồi sinh, hắn khẽ liếc sang người đang nằm bên cạnh.
Sắc mặt cậu còn nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã tỉnh táo, ngón tay chậm rãi lướt trên màn hình điện thoại.
Thiên Phong cũng chẳng hiểu vì sao Minh Nhật lại cố chấp đến thế. Ngay cả lúc mệt nhất, cậu vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ điềm tĩnh và tự chủ đó, quyết không để hắn thấy điểm yếu của mình.
Hắn chợt nhận ra, từ lúc nào đó, hắn đã quen với việc bản thân cứ vô thức dõi theo Minh Nhật, quen cả cảm giác muốn chọc ghẹo, rồi lại thấy khó chịu mỗi khi phải né tránh cậu ấy.
Những cảm xúc ấy đến quá tự nhiên, đến mức Thiên Phong chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về nguyên do.
Giờ đây, nhìn dáng vẻ chăm chú pha chút trầm mặc của Minh Nhật, trong lòng lại gợn sóng. Bỗng nhiên hắn cảm giác cậu ấy cũng… dễ thương?
Ý nghĩ ấy lóe lên như một tia lửa rồi vụt tắt. Thế nhưng Thiên Phong không thể phủ nhận rằng mình muốn ở gần Minh Nhật hơn.
Mỗi khi tiếp xúc với cậu ấy, hắn đều thấy dễ chịu đến lạ thường.
Thiên Phong thoát hẳn ván game, tắt điện thoại rồi áp tay lên trán, lặng lẽ suy nghĩ.
Có lẽ… từ giờ cũng không nhất thiết phải né Minh Nhật, tiếp xúc với cậu ấy một chút cũng chẳng sao. Nhưng trước hết, phải xử lý gọn gàng đám côn đồ kia đã.
Ở một nơi khác, vì giáo viên không thông báo chuyện Minh Nhật và Thiên Phong nên mọi người không biết tại sao cả hai lại vắng mặt.
Khánh Thy lo lắng mãi không thôi, cô định nhắn tin hỏi Nhật, nhưng lại sợ làm phiền cậu. Cứ phân vân một hồi, cuối cùng dòng tin vẫn trong trạng thái "nháp".
Hạ An thấy cả hai đều không đến lớp liền nảy ra ý nghĩ:
"Hai thằng này làm hòa bằng cách trốn học đi chơi với nhau?"
Qua vài tiếng, Minh Nhật cảm thấy cơ thể đã ổn hơn nhiều. Đầu không còn nặng, hơi thở cũng đều hơn. Nhìn đồng hồ, cậu cảm thấy đã đến lúc quay về trường.
Đúng lúc ấy, Thiên Phong lên tiếng:
– Về lớp thôi.
Minh Nhật ngẩng lên, bắt gặp khóe môi cong của Thiên Phong, cùng với đó là ánh mắt dịu dàng lạ lẫm. Không phải kiểu ngạo mạn hay hờ hững quen thuộc, đáy mắt chỉ có sự ấm áp.
Cậu thoáng sững lại, vẻ điềm tĩnh thường ngày xuất hiện một khe nứt nhỏ, ẩn chứa một cảm xúc lạ chưa từng có. Minh Nhật không trả lời, chỉ gật nhẹ, ngầm đồng ý.
Hai người rời khỏi phòng nghỉ, rảo bước trên con phố đông đúc.
Minh Nhật đi trước. Bước chân đều đều, lưng thẳng, mắt hướng về phía trước. Vẻ lãnh đạm ấy lại vô thức tạo nên một sức hút đặc biệt.
Thiên Phong bước theo sau, trái ngược hẳn. Tay hắn đút túi quần, đầu hơi hướng lên, ánh mắt xa xăm vô định. Cả phong thái lẫn khí chất đều tách biệt khỏi những người xung quanh.
Bỗng nhiên một chiếc lá nhỏ xíu từ đâu đó rụng xuống, khẽ dừng trên mái tóc Minh Nhật rồi nằm yên ở đó. Cậu vẫn bước tiếp, hoàn toàn không nhận ra.
Thiên Phong trông thấy, bước nhanh hơn một nhịp. Hắn chầm chậm đưa tay lên, định gạt chiếc lá xuống.
Ngay khi ngón trỏ vừa chạm nhẹ, Minh Nhật đã cảm nhận được chuyển động phía sau. Cậu theo phản xạ quay lại, lập tức giữ lấy cổ tay Thiên Phong. Nhưng lực tay của cậu vốn không mạnh, càng không thể so được với hắn. Còn chẳng giữ nổi hai giây.
Gạt chiếc lá xuống, Thiên Phong khẽ bật cười, tiện tay xoa đầu Minh Nhật, vò rối cả mái tóc cậu.
– Cảnh giác vậy? – Hắn cụp mi. – Sợ bị bắt cóc à?
Hắn cúi thấp hơn một chút, giọng đầy xấu xa:
– Yên tâm đi, tao không bắt cóc mày đâu. Ít nhất là, bây giờ.
Minh Nhật hơi đỏ mặt. Sau cái xoa đầu bất ngờ cùng câu nửa đùa nửa thật kia, trong lòng cậu cứ dấy lên cảm giác ngượng ngùng khó tả. Nhất là khi vô tình chạm phải ánh mắt Thiên Phong.
Cả hai về trường đúng lúc tan học, mọi người đang kéo nhau đi ăn trưa. Vừa bước qua cửa lớp, Hạ An đã liếc thấy hai người. Cô nhếch miệng cười:
– Gì đây? Trốn học đi date hả?
Minh Nhật giật mình, vội phản bác:
– Không phải. Chuyện là–
– Đúng rồi.
Thiên Phong cắt lời, giọng tỉnh bơ.
Hạ An nhếch môi, ánh mắt lóe lên vài tia hứng thú.
– Thế à? Vui không? – Cô hùa theo. – Kể tao nghe.
Minh Nhật chau mày, định giải thích thì Thiên Phong đã khoác tay lên vai cậu, kéo sát hơn một chút.
– Đi với Nhật thì lúc nào chả vui, nhỉ?
Hắn hạ thấp giọng, đầy ám muội.
Khoảng cách gần đến mức lọn tóc hai người gần như đan vào nhau. Minh Nhật sững lại, khẽ nhíu mày, hất tay Thiên Phong ra, không nói thêm lời nào mà quay lưng bước thẳng ra hành lang.
Hạ An nhướng mày, kéo nhẹ vạt áo hắn để hỏi chuyện:
– Này, thế tóm lại là sao?
Lúc này, Thiên Phong mới thôi đùa cợt, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Cô nheo mắt, đầy thích thú:
– Ha ha, vậy là có lý do chính đáng để trốn học luôn. Thông minh vãi.
Hắn nghe vậy thì nhướng mày, có chút tự đắc:
– Tao giỏi mà.
Bỗng Hạ An nghiêng đầu:
– Mà này, cho mày biết cái này nhé.
– Đang nghe đây.
Cô cười nói:
– Ngay từ đầu tao đã thấy Minh Nhật thú vị rồi. Kiểu… nhìn là muốn bắt nạt ấy.
Thiên Phong liếc sang, giọng trầm xuống:
– Đừng kiếm chuyện với nó.
– Làm sao? – Hạ An chau mày.
Hắn đảo mắt:
– Vì tao không thích.
– Mày vẫn trêu nó còn gì?
– Ờ. – Hắn đáp, mang vẻ nghiêm túc. – Chỉ mình tao được trêu thôi.
– … Bị điên à?
– Ừ. – Thiên Phong gật đầu, không chút do dự.
Cô đưa tay áp lên trán hắn. Nhiệt độ vẫn bình thường. Hơn nữa, người không khỏe là Minh Nhật cơ mà?
Thiên Phong lười biếng gạt tay cô xuống, chợt nhớ ra cuộc hẹn hôm qua.
– Mày đến muộn hơn, phải làm chó. Giữ lời đi.
– Gì? Mày mới muộn đó, vừa tới mà?
– Nhưng tao tới từ sáng rồi, balo còn để cạnh mày. Không thấy à?
– Chả thấy.
Hạ An khoanh tay, cố tình kéo dài giọng. Thiên Phong nhìn cô vài giây, cũng lười tranh cãi.