CHƯƠNG VI: Ngày trời không mưa
Cảnh báo
«"Có những ngày bình thường đến mức chẳng có gì đáng nhớ, nhưng khi ngoảnh lại, ta mới nhận ra đó là những ngày mình đã bắt đầu thay đổi."»
Sau hôm ấy, Minh Nguyệt bắt đầu quen với việc ghé thư viện sau giờ học. Ban đầu cô chỉ đến vào những ngày không muốn về nhà sớm, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ và làm hết bài tập rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng dần dần, nơi đó trở thành một khoảng thời gian mà cô mong đợi. Đạt vẫn thường ngồi đối diện, khi thì đọc sách, khi thì làm bài, thỉnh thoảng lại nói với cô vài câu chẳng đầu chẳng cuối. Hai người không cần phải nói chuyện liên tục, cũng chẳng cần cố tìm một chủ đề để lấp đầy sự im lặng. Chỉ cần biết người kia vẫn đang ở đó, vậy là đủ.
Chiều thứ ba, Minh Nguyệt vừa bước vào thư viện đã nhìn thấy Đạt đang cúi đầu làm bài. Trên bàn cậu đặt một chai nước và hai hộp bánh nhỏ. Cậu ngẩng lên khi nghe tiếng ghế kéo, nhìn thấy cô thì đẩy một hộp bánh sang phía đối diện. "Cho cậu." Minh Nguyệt nhìn hộp bánh rồi hỏi: "Lại mua dư à?" Đạt bật cười, không hề tỏ vẻ xấu hổ vì bị nhìn thấu. "Ừ, lần này thật sự mua dư." Cô không vạch trần lời nói dối vụng về ấy, chỉ mở hộp bánh ra, lấy một miếng nhỏ. Vị ngọt rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao hôm đó lại khiến cô thấy dễ chịu.
Đạt chống cằm nhìn cô ăn được vài miếng rồi mới hỏi: "Dạo này cậu ngủ đủ không?" Minh Nguyệt khựng lại, ngón tay vô thức siết lấy mép hộp. "Sao cậu hỏi vậy?" "Vì mắt cậu thâm." Cậu đáp rất thẳng thắn, sau đó như sợ cô nghĩ nhiều lại nói thêm: "Tớ không có ý soi mói đâu. Chỉ là nhìn thấy nên hỏi thôi." Minh Nguyệt cúi đầu, một lúc sau mới nói: "Không ngủ được." Đạt không hỏi nguyên nhân. Cậu chỉ kéo quyển sách trước mặt sang một bên rồi nói: "Vậy hôm nay đừng học nữa." Cô ngẩng lên nhìn cậu. "Không học thì làm gì?" "Ngồi đây cũng được. Thư viện đâu có quy định phải đọc sách mới được ngồi."
Minh Nguyệt bật cười. "Cậu nói chuyện lạ thật." "Thế mà cậu vẫn nghe." Đạt nói xong thì cúi đầu tiếp tục làm bài, khóe môi còn vương một nụ cười. Cô nhìn cậu vài giây rồi cũng không nói thêm. Hai người lại chìm vào khoảng yên tĩnh quen thuộc. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều phủ lên những tán cây một màu vàng nhạt. Không có mưa, không có tiếng sấm, chỉ có tiếng bút chạy trên giấy và tiếng lật sách khe khẽ. Minh Nguyệt chống cằm nhìn ra ngoài, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một suy nghĩ rất đơn giản: hóa ra một buổi chiều không có chuyện gì xảy ra cũng có thể khiến người ta cảm thấy bình yên.
Đến lúc thư viện chuẩn bị đóng cửa, Đạt thu dọn sách vở rồi đứng dậy. Hai người cùng đi xuống cầu thang. Ra đến sân trường, cậu bất chợt hỏi: "Cậu có muốn ăn kem không?" Minh Nguyệt ngẩn người. "Bây giờ?" "Ừ. Quán trước cổng trường vẫn còn mở." Cô định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt tự nhiên của cậu lại không hiểu sao gật đầu. Hai người đi bộ đến cửa hàng nhỏ đối diện trường. Đạt chọn vị bạc hà, còn Minh Nguyệt chọn vani. Cậu nhìn cây kem trên tay cô rồi bật cười. "Tớ cứ tưởng cậu thích vị dâu." Minh Nguyệt nhìn cậu. "Sao lại tưởng vậy?" "Không biết. Chắc tại lần đầu gặp cậu, tớ thấy cậu giống vị dâu." Cô im lặng vài giây rồi hỏi: "Vị dâu thì sao?" Đạt suy nghĩ một chút. "Ngọt, nhưng hơi chua." Minh Nguyệt bật cười thật sự. Tiếng cười của cô nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng xe cộ ngoài đường, nhưng Đạt vẫn nghe thấy. Cậu không nói gì thêm, chỉ cúi đầu ăn kem, để cô tự nhiên cười một mình.
Khi hai người chia tay ở đầu đường, trời đã nhá nhem. Minh Nguyệt đứng nhìn bóng Đạt khuất dần sau hàng cây rồi mới quay về. Trên đường đi, cô chợt nhận ra mình đã không nghĩ đến căn nhà phía trước suốt gần hai tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian ấy ngắn đến mức chẳng thể thay đổi điều gì, nhưng đối với cô lại quý giá vô cùng. Lần đầu tiên, cô có một nơi để đến không phải vì bị ai đó gọi, có một người để nói chuyện không phải vì sợ hãi, và có một buổi chiều mà cô được phép cười chỉ vì một cây kem vị vani.
Tối hôm đó, khi bước đến trước cửa nhà, Minh Nguyệt đứng lại vài giây. Ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng, tiếng tivi vọng ra từ bên trong. Cô siết quai cặp, hít vào một hơi thật sâu rồi mở cửa. Mọi thứ vẫn như cũ. Căn nhà ấy vẫn lạnh lẽo, những lời nói khó nghe vẫn chờ sẵn ở đâu đó, chẳng có phép màu nào xảy ra chỉ vì cô đã có một buổi chiều vui vẻ. Nhưng lần này, trước khi bước vào, Minh Nguyệt chợt nhớ đến lời Đạt từng nói.
"Không cần phải vội."
Cô không biết tương lai sẽ thay đổi như thế nào. Cũng không biết mình sẽ còn phải chịu đựng những ngày tháng như vậy bao lâu. Nhưng ít nhất, cô bắt đầu hiểu rằng cuộc đời mình không chỉ có căn nhà này. Ngoài kia vẫn còn một ngôi trường, một thư viện nhỏ, một chiếc bàn cạnh cửa sổ và một người sẽ không hỏi cô tại sao lại buồn, chỉ đơn giản ngồi bên cạnh cho đến khi cô thấy ổn hơn.
Đêm ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, Minh Nguyệt ngủ một giấc không quá dài nhưng đủ yên.