CHƯƠNG VII: Một ngày rất dài
Cảnh báo
Xin chào mọi người , mình là tác giả của bộ tiểu thuyết " Ngày Mưa đi qua cậu ".
Mình xin cảm ơn các bạn độc giả đã đọc thành phẩm của mình và mình cũng muốn xin lỗi với các bạn về việc chậm trễ các chương ạ.Trong khoảng thời gian tới mình sẽ cố gắng ra các chương sớm nhất , mong mọi người thông cảm nha!!
> “Người ta thường không nhận ra mình đang được chữa lành. Chỉ đến một ngày ngoảnh lại, mới phát hiện những vết thương từng khiến mình đau đến không thở nổi đã không còn nhói lên như trước.”
Sáng thứ hai, Minh Nguyệt đến trường sớm hơn thường lệ. Sân trường còn chưa đông, những giọt sương đọng trên tán cây lấp lánh dưới ánh nắng đầu ngày. Cô đứng dưới mái hiên, mở cặp lấy sách rồi chợt nhận ra mình đang nhìn về phía dãy phòng học lớp A2. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại nhìn, chỉ là trong lòng có một cảm giác rất nhỏ, giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Một lát sau, Đạt xuất hiện ở cuối hành lang cùng mấy người bạn. Cậu vừa đi vừa nói chuyện, trên tay cầm chai nước, gương mặt vẫn mang vẻ tươi tỉnh quen thuộc. Nhìn thấy Minh Nguyệt, cậu lập tức giơ tay chào. "Chào buổi sáng." Cô hơi ngẩn ra rồi khẽ đáp: "Chào." Chỉ hai chữ đơn giản, vậy mà cả buổi sáng hôm ấy tâm trạng cô dường như tốt hơn một chút.
Nhưng ngày hôm đó không bình yên như cô tưởng. Tiết học cuối cùng vừa bắt đầu được một lúc, điện thoại của Minh Nguyệt rung lên trong ngăn bàn. Cô lén nhìn màn hình, một loạt cuộc gọi nhỡ từ mẹ hiện ra. Sau đó là một tin nhắn ngắn ngủi: Tan học về ngay. Chỉ vài chữ ấy cũng đủ khiến lòng cô trùng xuống. Cô biết ở nhà có chuyện. Suốt tiết học còn lại, những dòng chữ trên bảng cứ trở nên mờ nhòe trước mắt. Cô không biết điều gì đang chờ mình sau cánh cửa ấy, nhưng kinh nghiệm của những năm qua khiến cô chẳng thể nghĩ đến một khả năng tốt đẹp nào.
Tan học, Minh Nguyệt thu dọn sách vở nhanh hơn bình thường. Cô không ghé thư viện, cũng không chờ Đạt. Vừa bước ra khỏi lớp, cô đã thấy cậu đứng ở hành lang đối diện. Đạt nhìn chiếc cặp trên vai cô rồi hỏi: "Hôm nay không đến thư viện à?" Minh Nguyệt lắc đầu. "Tớ có việc." Cậu nhìn cô vài giây, dường như nhận ra vẻ bất thường trên gương mặt cô nhưng không hỏi ngay. Đến khi cô bước qua, Đạt mới nhẹ giọng nói: "Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tớ." Minh Nguyệt dừng lại. Cô muốn nói rằng không có gì, nhưng câu trả lời ấy đã mắc lại nơi cổ họng. Cuối cùng cô chỉ gật đầu rồi đi tiếp. Đạt không đuổi theo. Cậu chỉ đứng đó nhìn bóng cô khuất sau cầu thang.
Con đường về nhà hôm ấy dài hơn mọi ngày. Minh Nguyệt bước rất chậm, đôi tay lạnh ngắt dù trời không hề lạnh. Khi về đến khu tập thể, cô đứng trước cửa nhà vài giây rồi mới mở khóa. Bên trong im lặng khác thường. Không có tiếng tivi, không có tiếng người nói chuyện. Trên bàn là vài chiếc ly nằm ngổn ngang, căn phòng mang theo mùi rượu quen thuộc. Minh Nguyệt đặt cặp xuống, khẽ gọi: "Mẹ?" Không có tiếng trả lời. Cô vừa định đi vào phòng thì một giọng nói từ phía sau vang lên khiến cả người cô cứng lại. "Mày đi đâu cả buổi chiều?" Cô quay lại, nhìn thấy cha đang ngồi trong phòng khách. Ánh mắt ông lạnh lẽo, nhưng lần này cô không cúi đầu ngay như mọi khi. Cô chỉ đứng yên, bàn tay siết chặt quai cặp.
"Con đi học."
"Đừng nói dối."
"Con không nói dối."
Căn phòng chìm vào im lặng. Minh Nguyệt nghe rõ tiếng tim mình đập. Cô biết mình đang sợ, nhưng chẳng hiểu vì sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh thư viện, chiếc bàn cạnh cửa sổ và dáng Đạt cúi đầu làm bài. Những ký ức bình yên ấy giống như một khoảng sáng nhỏ mà cô có thể nắm lấy mỗi khi cảm thấy mình sắp chìm xuống. Cô không muốn đánh mất nó. Cô cũng không muốn tiếp tục sống như thể mình chẳng có quyền được vui vẻ.
Cuối cùng, cô quay người đi thẳng vào phòng. Cánh cửa đóng lại phía sau, ngăn cách cô với những âm thanh bên ngoài. Minh Nguyệt ngồi xuống cạnh giường, ôm lấy đầu gối và thở thật chậm. Cô không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu. Chỉ đến khi điện thoại sáng lên, cô mới nhận ra màn hình có một tin nhắn mới.
Đạt: Hôm nay trời đẹp, vậy mà cậu không đến thư viện.
Cô nhìn tin nhắn rất lâu. Ngón tay đặt trên bàn phím, gõ rồi xóa vài lần. Cuối cùng, cô chỉ gửi đi một câu: Hôm nay tớ hơi mệt.
Tin nhắn được trả lời gần như ngay lập tức.
Đạt: Vậy thì nghỉ đi. Mai gặp.
Không hỏi thêm, không ép cô kể chuyện, cũng không cố làm cho cô vui bằng những câu nói sáo rỗng. Chỉ đơn giản là để cô biết ngày mai vẫn còn một người sẽ nói với mình hai chữ ấy.
Mai gặp.
Minh Nguyệt đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào tường. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tối. Cô nhìn ánh đèn đường lần lượt sáng lên, trong lòng vẫn còn nặng nề, nhưng cảm giác cô độc đã không còn nguyên vẹn như trước nữa.
Có lẽ Đạt nói đúng.
Cô không cần phải vội.
Nếu hôm nay quá khó khăn, vậy thì cứ đi hết ngày hôm nay trước. Ngày mai rồi sẽ đến, và biết đâu ngày mai sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.
Đêm ấy, Minh Nguyệt mở ngăn kéo, lấy chiếc khăn trắng đã được giặt sạch từ lâu rồi gấp lại ngay ngắn. Cô đặt nó bên cạnh chiếc ô màu đen, sau đó nằm xuống giường.
Lần đầu tiên, cô bắt đầu mong ngày mai đến.
Không phải vì ngày mai có điều gì đặc biệt.
Chỉ là ở trường có một người đang đợi cô.
Bình luận
Kenzi
Ngay từ đầu đã hơi tò mò về gd nữ9 vi giống một người ngoài doi. Người cha người mẹ, một gd ntn mà con cái k còn xem đó là nơi muốn trở về mà là nỗi ám ảnh thì thật đáng sợ. Trên đời sợ nhất những người mê rượu hơn gd vì đã chứng kiến khá nhiều.