Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay

CHƯƠNG VII: Chiếc bánh ngọt vị dâu

Cảnh báo




«“Có những ngày chẳng cần một điều gì lớn lao, chỉ một chút dịu dàng cũng đủ khiến người ta có thêm lý do để bước tiếp.”»

Sáng hôm sau, Minh Nguyệt đến trường với đôi mắt vẫn còn hơi mệt. Đêm qua cô ngủ không ngon, nhưng ít nhất cô đã không phải thức trắng như những lần trước. Trời hôm nay trong xanh, ánh nắng đầu ngày phủ lên sân trường một lớp màu vàng nhạt. Cô vừa bước qua cổng đã nhìn thấy Đạt đứng cạnh bảng tin, trên tay cầm hai chai sữa. Cậu vừa nói chuyện với một người bạn, vừa vô thức nhìn về phía cổng trường. Khi bắt gặp Minh Nguyệt, cậu lập tức quay sang, nở một nụ cười rất tự nhiên. "Chào buổi sáng." Minh Nguyệt khẽ gật đầu. "Chào." Đạt nhìn cô thêm vài giây rồi hỏi: "Hôm qua ổn hơn chưa?" Cô hơi khựng lại. Cậu không hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ hỏi cô có ổn hơn không. Minh Nguyệt im lặng một lúc rồi đáp: "Ừm, đỡ rồi." Đạt không nói thêm, chỉ đưa cho cô một chai sữa. "Vậy là tốt."

Trong giờ ra chơi, Minh Nguyệt ngồi bên cửa sổ đọc sách. Đạt từ lớp bên cạnh đi sang, đặt một túi giấy nhỏ lên bàn cô rồi kéo ghế ngồi xuống. Cô nhìn túi giấy, tò mò hỏi: "Gì vậy?" "Bánh." "Sao lại cho tớ?" Đạt chống tay lên bàn, vẻ mặt bình thản. "Hôm qua tớ đi ngang tiệm bánh, thấy vị dâu nên mua." Minh Nguyệt nhìn cậu. "Cậu không thích vị dâu mà." Đạt im lặng hai giây rồi quay mặt đi. "Ai nói tớ không thích?" Cô bật cười. "Chính cậu nói." Cậu cũng cười theo. "Vậy chắc hôm đó tớ nói nhầm." Minh Nguyệt mở túi giấy. Bên trong là một chiếc bánh nhỏ được gói rất cẩn thận. Phần kem trắng phủ trên mặt bánh, bên cạnh có vài lát dâu đỏ. Cô nhìn nó một lúc lâu rồi mới lấy thìa xúc một miếng nhỏ. Vị ngọt tan chậm trên đầu lưỡi, mang theo chút chua nhẹ của dâu tươi. Đạt nhìn vẻ mặt của cô rồi hỏi: "Ngon không?" Minh Nguyệt gật đầu. "Ngon." "Vậy lần sau mua nữa."

Cô không trả lời ngay. Một lát sau, Minh Nguyệt mới khẽ hỏi: "Đạt này, cậu đối với ai cũng tốt như vậy sao?" Cậu hơi nghiêng đầu. "Tớ thấy mình cũng đâu có làm gì nhiều." "Nhưng..." Cô dừng lại, không biết phải diễn đạt thế nào. Đạt nhìn cô một lúc rồi nói: "Minh Nguyệt, cậu không cần phải nghĩ xem mình có đáng nhận những thứ này hay không." Câu nói ấy khiến cô sững người. Cậu tiếp tục, giọng vẫn bình tĩnh: "Một chiếc bánh, một chai sữa hay một chiếc ô chẳng phải thứ gì lớn. Nếu tớ muốn cho cậu thì cứ nhận thôi. Đừng biến nó thành một món nợ." Minh Nguyệt cúi xuống nhìn chiếc bánh trong tay. Cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ thấy nơi nào đó trong lòng mình vừa được chạm đến rất nhẹ.

Buổi chiều hôm ấy, Minh Nguyệt lại đến thư viện. Đạt đã ngồi ở vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ. Trên bàn cậu có hai quyển sách và một chiếc hộp bánh rỗng. Vừa thấy cô, cậu đã cười. "Hôm nay đến sớm vậy?" Minh Nguyệt kéo ghế ngồi xuống. "Ừ." "Không về nhà à?" Cô lắc đầu. Đạt không hỏi thêm. Cậu chỉ lấy một quyển sách đưa sang cho cô. "Đọc thử đi. Nếu không thích thì đổi quyển khác." Minh Nguyệt nhận lấy, cúi xuống lật trang đầu tiên. Ngoài cửa sổ, nắng chiều chậm rãi nghiêng xuống, phủ lên mặt bàn một khoảng sáng dịu dàng. Cô đọc được vài trang thì bất giác ngẩng lên nhìn Đạt. Cậu đang tập trung làm bài, hàng mi khẽ rũ xuống, ánh nắng xuyên qua cửa kính khiến gương mặt cậu trông sáng hơn bình thường. Minh Nguyệt vội cúi xuống, giả vờ tiếp tục đọc.

Khoảng sáu giờ, cô cùng Đạt rời khỏi thư viện. Trên đường xuống cầu thang, Đạt bất chợt hỏi: "Cuối tuần cậu có rảnh không?" Minh Nguyệt nhìn cậu. "Có chuyện gì?" "Tớ định đi mua sách." Cậu ngập ngừng một chút rồi nói: "Nếu cậu muốn thì đi cùng." Minh Nguyệt không trả lời ngay. Cô chưa từng có thói quen đi đâu đó chỉ vì muốn đi. Mỗi lần ra khỏi nhà đều có một lý do rõ ràng, còn lần này chẳng có lý do gì cả. Nhưng khi nhìn thấy vẻ chờ đợi rất nhỏ trong ánh mắt Đạt, cô lại khẽ gật đầu. "Được."

Đạt cười. "Vậy thứ bảy nhé."

Hai người bước ra khỏi cổng trường. Trời hôm nay không mưa, nhưng những đám mây phía xa vẫn mang một màu trắng xám nhạt. Minh Nguyệt đi bên cạnh Đạt, trong tay ôm quyển sách cậu đưa. Cô chợt nhận ra mình đã bắt đầu có những ngày không cần phải nhìn đồng hồ để đo xem bao lâu nữa mới được về nhà. Cô bắt đầu có những buổi chiều để mong chờ, những nơi để tìm đến và một người mà cô có thể ngồi cạnh trong im lặng.

Có lẽ sự chữa lành không bắt đầu bằng một điều gì quá lớn.

Có lẽ nó chỉ bắt đầu từ một chiếc bánh vị dâu, một câu hỏi rất nhẹ nhàng và một người chưa từng yêu cầu cô phải trả lại bất cứ điều gì.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px