CHƯƠNG IX: Thứ bảy không có mưa
Cảnh báo
«“Có những ngày ta bước ra khỏi nhà mà chẳng mong đợi điều gì, rồi đến khi trở về mới nhận ra mình đã có thêm một kỷ niệm để nhớ.”»
Sáng thứ bảy, Minh Nguyệt thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô nằm trên giường nhìn ánh nắng len qua khe rèm, mất một lúc mới nhớ ra hôm nay mình có hẹn với Đạt. Cảm giác đầu tiên xuất hiện không phải hồi hộp, mà là một chút bối rối. Cô đã quen với việc cuối tuần chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, làm những việc được giao rồi tìm một góc yên tĩnh để đọc sách. Đây là lần đầu tiên cô chủ động bước ra ngoài chỉ vì muốn đi cùng một người khác.
Minh Nguyệt chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản, khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài rồi đứng trước gương chỉnh lại mái tóc. Cô nhìn mình trong gương vài giây, bất giác đưa tay chạm lên gò má. Vết đỏ từ những ngày trước đã nhạt đi rất nhiều. Cô kéo tóc xuống che lại theo thói quen, sau đó cầm chiếc ô màu đen Đạt từng đưa cho mình rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi rời khỏi nhà, cô quay đầu nhìn căn phòng một lần. Không hiểu sao hôm nay nơi ấy dường như bớt đáng sợ hơn một chút, có lẽ bởi vì cô biết ngoài kia đang có một ngày khác chờ mình.
Đạt đứng trước cửa hiệu sách từ sớm. Cậu mặc áo thun trắng và quần jeans đơn giản, trên vai đeo chiếc ba lô quen thuộc. Vừa nhìn thấy Minh Nguyệt từ xa, cậu đã đưa tay vẫy. "Ở đây." Cô bước đến, khẽ hỏi: "Cậu đợi lâu chưa?" "Mười phút." Đạt nhìn đồng hồ rồi cười. "Nhưng tớ đến sớm hơn giờ hẹn." Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên. "Sao đến sớm vậy?" "Sợ cậu đến mà không thấy tớ." Câu trả lời khiến cô im lặng vài giây. Đạt không nhận ra mình vừa nói một câu khiến người khác dễ rung động, chỉ tự nhiên mở cửa hiệu sách rồi nói: "Vào thôi."
Hiệu sách không lớn, nhưng rất yên tĩnh. Mùi giấy mới và mùi gỗ từ những kệ sách hòa vào nhau tạo thành một cảm giác dễ chịu. Đạt đi thẳng đến khu sách văn học, còn Minh Nguyệt chậm rãi đi phía sau. Cô không biết mình muốn tìm gì, chỉ đưa mắt nhìn từng hàng sách. Một lúc sau, Đạt lấy xuống một quyển truyện rồi đưa cho cô. "Cậu thử đọc cái này đi." Minh Nguyệt nhận lấy, nhìn bìa sách rồi hỏi: "Cậu đọc rồi à?" "Rồi." "Hay không?" "Tớ thích." Cô mở thử vài trang, nhưng chưa kịp đọc thì Đạt đã nói: "Nếu cậu không thích thì đừng mua." Minh Nguyệt gật đầu. "Ừ."
Hai người đi quanh hiệu sách gần một tiếng. Đạt chọn được hai quyển sách, còn Minh Nguyệt cuối cùng chỉ mua một cuốn sổ nhỏ có bìa màu xanh nhạt. Lúc thanh toán, Đạt nhìn thấy món đồ trong tay cô thì hỏi: "Cậu không mua sách à?" "Tớ chưa biết mình thích đọc gì." "Vậy mua sổ trước cũng được." Cậu gật đầu. "Có thể sau này cậu sẽ thích viết." Minh Nguyệt bật cười. "Tớ không biết viết gì." "Không cần phải biết." Đạt cầm túi sách, bước ra ngoài. "Có chuyện gì thì viết, không có chuyện gì thì vẽ linh tinh. Cuốn sổ đâu bắt cậu phải làm gì."
Sau khi rời hiệu sách, hai người đi bộ dọc con phố phía trước. Cuối tuần nên đường phố đông hơn, các cửa hàng mở nhạc rất nhỏ, từng nhóm học sinh đi ngang qua vừa nói chuyện vừa cười đùa. Minh Nguyệt chậm rãi bước bên cạnh Đạt, thỉnh thoảng trả lời vài câu cậu hỏi. Cô nhận ra mình đang nói nhiều hơn bình thường. Cô kể về một quyển sách từng đọc, về món ăn mình thích và cả việc cô ghét tiếng chuông báo thức đến mức nào. Những chuyện nhỏ nhặt ấy trước đây chẳng bao giờ có ai để cô kể.
Đến gần trưa, hai người ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua nước. Đạt lấy hai chai nước rồi đưa một chai cho cô. Minh Nguyệt nhận lấy, nhìn cậu rồi bất chợt hỏi: "Đạt này, sao cậu lại muốn làm bạn với tớ?"
Cậu đang mở nắp chai nước thì dừng lại.
"Vì tớ thấy cậu cần một người bạn."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ." Đạt nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Với lại, tớ thấy ở cạnh cậu cũng vui."
Minh Nguyệt cúi đầu nhìn chai nước trong tay. Cô không biết vì sao một câu nói đơn giản lại khiến lòng mình nhẹ đi đến vậy. Đạt không nói rằng cô đáng thương, cũng không nói rằng cậu muốn thay đổi cuộc đời cô. Cậu chỉ xem cô như một người bạn bình thường, một người có thể cùng cậu đi mua sách, ăn kem và nói những chuyện chẳng có ý nghĩa gì.
Buổi chiều, khi hai người chuẩn bị về, trời bất chợt kéo mây. Gió thổi qua con phố mang theo hơi nước lạnh. Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi khẽ nói: "Có vẻ sắp mưa."
Đạt nhìn chiếc ô trong tay cô, bật cười. "May mà hôm nay cậu mang theo."
"Ừ."
Hai người cùng đi về phía trạm xe buýt. Chưa đến nơi, những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống. Minh Nguyệt mở chiếc ô màu đen, theo thói quen nghiêng về phía Đạt. Cậu nhìn chiếc ô rồi nhìn cô, không nói gì. Một lát sau, cậu khẽ đưa tay giữ lấy cán ô, kéo nó về phía giữa hai người.
"Che cả hai."
Minh Nguyệt gật đầu.
Mưa rơi dày hơn. Hai người đứng dưới cùng một chiếc ô, vai thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau giữa dòng người vội vã. Không ai nói gì, nhưng cũng chẳng thấy khó xử.
Đến khi xe buýt của Minh Nguyệt tới, cô bước lên bậc cửa rồi quay lại nhìn Đạt.
"Hôm nay cảm ơn cậu."
Đạt mỉm cười. "Lần sau cậu chọn chỗ đi."
Minh Nguyệt hơi ngẩn ra.
"Ý cậu là... còn lần sau?"
"Đương nhiên."
Cửa xe đóng lại. Minh Nguyệt ngồi cạnh cửa sổ, nhìn Đạt đứng dưới mưa cho đến khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Cậu vẫn đứng đó, một tay đút túi áo, tay kia cầm chiếc ô màu đen còn lại.
Cô nhìn bóng cậu nhỏ dần qua lớp kính phủ hơi nước, rồi khẽ mỉm cười.
Thứ bảy hôm ấy không có gì đặc biệt.
Chỉ là lần đầu tiên Minh Nguyệt có một ngày cuối tuần mà cô thật sự muốn nhớ.