Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay

CHƯƠNG X: Một nơi để trở về

Cảnh báo




> “Chữa lành không phải là khiến một người quên đi những điều đã từng làm họ đau. Chỉ là từ một ngày nào đó, họ bắt đầu có đủ sức để tin rằng ngày mai sẽ khác.”



Sau buổi đi chơi hôm ấy, khoảng cách giữa Minh Nguyệt và Đạt dường như đã gần hơn một chút. Không có lời hứa nào được nói ra, cũng chẳng có khoảnh khắc đặc biệt nào đánh dấu sự thay đổi ấy. Chỉ là từ lúc nào, Minh Nguyệt đã quen với việc mỗi sáng đến trường sẽ tìm kiếm bóng dáng Đạt giữa hành lang, quen với những tin nhắn hỏi bài vào buổi tối, quen với việc thứ sáu tan học sẽ ghé thư viện và quen cả cảm giác có một người luôn để lại cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Đạt cũng không hỏi cô về gia đình nữa. Cậu hiểu rằng có những chuyện nếu Minh Nguyệt muốn kể, cô sẽ tự nói. Còn nếu cô chưa sẵn sàng, việc cậu cần làm chỉ là ở đó. Hai người vẫn nói về những chuyện rất bình thường: bài kiểm tra sắp tới, một bộ phim đang nổi, món ăn ở căn tin hôm nay dở đến mức nào, hay chuyện Đạt bị giáo viên gọi lên bảng vì ngủ gật trong tiết Toán. Những câu chuyện chẳng có gì quan trọng, nhưng lại khiến những ngày của Minh Nguyệt trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chiều hôm ấy, khi tan học, Đạt đứng ở cửa lớp chờ cô như thường lệ. "Thư viện không?" Minh Nguyệt gật đầu. Hai người vừa đi được vài bước thì cô chợt hỏi: "Nếu hôm nào tớ không đến thì sao?" Đạt quay sang nhìn cô. "Thì tớ vẫn ngồi đó." "Không chờ à?" "Có chứ." Cậu trả lời rất tự nhiên. "Nhưng nếu cậu không đến thì tớ cũng không đi tìm. Vì tớ biết nếu cậu cần tớ, cậu sẽ đến." Minh Nguyệt hơi khựng lại. Cô nhận ra Đạt chưa bao giờ cố kéo cô ra khỏi nơi mình đang đứng. Cậu chỉ mở cho cô một cánh cửa, còn bước qua hay không là lựa chọn của cô.

Thư viện hôm nay vắng hơn thường lệ. Hai người ngồi cạnh cửa sổ, mỗi người một quyển sách. Ánh chiều xuyên qua lớp kính, rơi xuống mặt bàn thành những vệt sáng nhạt. Một lúc lâu sau, Minh Nguyệt bất chợt hỏi: "Đạt." "Ừ?" "Nếu một người không có gia đình tốt thì sao?" Ngòi bút trong tay cậu dừng lại. Đạt không lập tức trả lời. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang tìm một câu nói đủ cẩn thận. "Thì người đó vẫn có thể có một cuộc sống tốt." Minh Nguyệt cúi đầu. "Nhưng nếu họ đã quen với việc mọi thứ đều tệ thì sao?" "Vậy thì cứ để họ làm quen với những điều tốt từng chút một." Cậu nhìn cô. "Không cần một ngày phải thay đổi hết."

Minh Nguyệt im lặng. Những ngón tay cô khẽ siết lấy mép sách. Cô không nói rằng người cậu đang nhắc đến chính là cô. Cũng không nói rằng có những đêm cô từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có một cuộc sống khác. Nhưng câu trả lời của Đạt khiến cô lần đầu tiên dám nghĩ rằng có lẽ tương lai không nhất thiết phải giống quá khứ.

Đúng lúc ấy, điện thoại của cô rung lên. Một tin nhắn từ mẹ hiện trên màn hình: Về ngay.

Nụ cười trên môi Minh Nguyệt biến mất.

Đạt nhìn thấy sự thay đổi ấy nhưng không hỏi. Cậu chỉ đóng sách, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. "Tớ đưa cậu ra cổng."

"Không cần."

"Tớ biết." Đạt đeo ba lô lên vai. "Nhưng hôm nay tớ muốn đi cùng."

Hai người rời khỏi thư viện. Bầu trời bên ngoài đã tối hơn, những đám mây xám kéo ngang phía chân trời. Minh Nguyệt đi bên cạnh Đạt, bước chân càng lúc càng chậm khi khoảng cách đến cổng trường gần lại. Cô biết sau cánh cổng ấy, cô sẽ phải trở về với cuộc sống cũ. Những giờ ở trường dù dài đến đâu cũng sẽ kết thúc, còn căn nhà kia vẫn ở đó, chờ cô.

Đến cổng, Đạt không nói gì. Cậu chỉ đưa cho cô một viên kẹo nhỏ.

"Cho cậu."

Minh Nguyệt nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay rồi hỏi: "Sao hôm nay lại cho?"

"Không có lý do."

Cô bật cười rất khẽ. "Cậu lúc nào cũng nói vậy."

"Vì thật sự không có lý do mà."

Minh Nguyệt bóc viên kẹo, cho vào miệng. Vị ngọt lan ra rất nhẹ. Cô nhìn Đạt một lúc rồi bất chợt nói: "Tớ muốn nói với cậu một chuyện."

Đạt im lặng chờ.

"Nhà tớ..." Cô dừng lại, bàn tay siết chặt quai cặp. "Không giống những gì cậu nghĩ."

Cậu vẫn không thúc giục.

Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu. "Ba mẹ tớ thường xuyên đánh tớ."

Đạt không thay đổi sắc mặt. Cậu chỉ nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng nghiêm túc hơn trước.

"Cậu có sợ không?"

Minh Nguyệt gật đầu.

"Rất sợ."

"Vậy hôm nay đừng về một mình."

Cô ngẩng lên.

"Nhưng tớ phải về."

"Ừ." Đạt gật đầu. "Tớ biết."

Cậu không nói rằng cô phải bỏ nhà đi, cũng không hứa rằng mình có thể giải quyết tất cả. Cậu chỉ đứng bên cạnh cô thêm một lúc rồi nói: "Nếu có chuyện gì nguy hiểm, hãy tìm một người lớn mà cậu tin tưởng. Giáo viên, người thân, hoặc bất kỳ ai có thể giúp cậu. Đừng tự chịu một mình."

Minh Nguyệt nhìn cậu. Cô chưa từng kể chuyện này với ai, vậy mà khi nói ra trước mặt Đạt, cô lại không thấy xấu hổ hay bị thương hại.

Cô chỉ thấy nhẹ đi một chút.

Đạt nhìn đồng hồ rồi nói: "Tớ về nhé. Mai gặp."

Minh Nguyệt gật đầu.

"Mai gặp."

Cậu quay người bước đi. Cô đứng trước cổng trường nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn.

Sau đó, Minh Nguyệt quay về phía con đường quen thuộc.

Lần đầu tiên, cô hiểu rằng có một người biết mình đang sống trong bóng tối.

Nhưng thay vì kéo cô ra bằng mọi giá, người ấy chỉ lặng lẽ đứng ở bên ngoài, để lại một ngọn đèn và nói rằng:

Khi nào sẵn sàng, cậu có thể bước về phía nó.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px