CHƯƠNG XI: Cơn mưa đầu mùa
Cảnh báo
Chiều hôm đó, trời lại mưa. Những hạt mưa đầu mùa rơi xuống mái hiên trường, ban đầu chỉ lác đác rồi nhanh chóng trở nên dày đặc. Minh Nguyệt đứng trước cửa lớp, nhìn sân trường trắng xóa trong màn nước. Cô không mang ô. Chiếc ô màu đen vẫn để trong ngăn bàn ở lớp, còn cô thì đã quên mất hôm nay mình sẽ phải ở lại trường muộn hơn thường lệ.
Đạt từ phía sau bước tới, trên tay cầm một chiếc ô. Cậu đứng cạnh cô, nhìn ra ngoài rồi hỏi: "Không có ô à?" Minh Nguyệt lắc đầu. "Quên rồi." Đạt không nói gì, chỉ mở ô. "Đi thôi." Cô nhìn chiếc ô rồi nhìn cậu. "Nhưng cậu thì sao?" "Tớ có thể che." "Ý tớ là..." Cô chưa nói hết, Đạt đã đưa tay giữ lấy cán ô, hơi nghiêng về phía cô. "Vậy đi chung."
Con đường từ trường đến trạm xe buýt hôm nay dài hơn mọi khi. Mưa rơi liên tục, gió thổi những giọt nước nhỏ vào mép ô. Minh Nguyệt cố đi sát vào trong nhưng vẫn giữ khoảng cách với Đạt. Cậu nhận ra điều đó, chỉ khẽ nói: "Đừng đi ngoài kia, ướt đấy." Cô dịch vào trong một chút. Hai người tiếp tục bước đi.
Đến giữa đường, Minh Nguyệt bất chợt hỏi: "Đạt, cậu có bao giờ thấy phiền không?" "Phiền gì?" "Vì tớ." Cậu quay sang nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu. "Sao lại phiền?" "Tớ không biết nữa." Cô cúi đầu. "Tớ cứ cảm thấy mình luôn mang đến rắc rối cho người khác." Đạt im lặng vài giây rồi đáp: "Cậu không mang rắc rối đến cho tớ." Minh Nguyệt không nói gì. Cậu tiếp tục: "Nếu một ngày tớ thấy mệt, tớ sẽ nói. Cậu không cần tự quyết định thay tớ rằng cậu đang làm phiền."
Câu nói ấy khiến bước chân cô chậm lại.
Đạt cũng dừng theo.
"Mọi người đều có lúc cần người khác giúp đỡ." Cậu nói. "Không phải cứ nhận sự quan tâm của ai đó là mắc nợ họ."
Minh Nguyệt nhìn những giọt nước rơi xuống từ mép ô. Cô từng nghĩ rằng mọi thứ người khác dành cho mình đều phải được trả lại bằng một thứ gì đó. Một bữa cơm, một món quà, một lời hỏi han... tất cả đều khiến cô bất an vì sợ một ngày nào đó người ta sẽ yêu cầu cô trả lại.
Nhưng Đạt chưa từng làm vậy.
Cậu chưa bao giờ hỏi cô phải đáp lại thế nào.
"Ừm." Minh Nguyệt khẽ gật đầu. "Tớ hiểu rồi."
Đạt cười. "Hiểu được là tốt."
Khi đến trạm xe buýt, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Minh Nguyệt đứng dưới mái che, còn Đạt đứng bên cạnh. Cậu đưa chiếc ô cho cô.
"Cầm đi."
"Thế cậu?"
"Tớ đợi chuyến sau."
"Nhưng..."
"Minh Nguyệt." Đạt nhìn cô. "Cậu về trước đi."
Cô nhận lấy chiếc ô, nhưng trước khi bước lên xe, cô quay lại hỏi: "Ngày mai gặp nhé?"
Đạt hơi bất ngờ, sau đó cười.
"Ừ. Ngày mai gặp."
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi trạm. Minh Nguyệt ngồi cạnh cửa sổ, nhìn bóng Đạt đứng dưới mái hiên nhỏ dần. Trong tay cô vẫn là chiếc ô màu đen.
Lần đầu tiên, cô nhận ra mình đã bắt đầu chủ động mong chờ một ngày mới.
Không phải vì ngày mai sẽ không còn những chuyện buồn.
Mà vì cô biết, giữa những ngày không dễ dàng ấy, vẫn có một người sẽ đứng bên cạnh cô, không kéo cô đi, không ép cô phải thay đổi, chỉ nhẹ nhàng nhắc rằng cô vẫn có quyền được sống một cuộc đời khác.
Ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này, Minh Nguyệt không còn thấy cơn mưa lạnh đến thế nữa.