Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay

CHƯƠNG XII: Khoảng trời sau cơn mưa

Cảnh báo




Sáng hôm sau, Minh Nguyệt đến trường sớm hơn thường lệ. Chiếc ô màu đen hôm qua được cô đặt ngay ngắn trong cặp, nhưng đến tận lúc bước vào lớp, cô vẫn còn nhớ đến dáng Đạt đứng lại dưới mái hiên. Cô lấy sách ra, mở trang vở nhưng mãi chẳng đọc được gì. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của cậu: “Cậu không cần tự quyết định thay tớ rằng cậu đang làm phiền.” Có lẽ từ trước đến giờ, cô luôn nghĩ mình là một gánh nặng. Chỉ cần ai đó đối xử tốt với cô, cô sẽ lập tức nghĩ cách để trả lại. Nhưng Đạt lại khiến cô hiểu rằng đôi khi người ta giúp mình đơn giản chỉ vì họ muốn thế.

Tiết học đầu tiên vừa kết thúc, Đạt đã xuất hiện trước cửa lớp. Cậu gõ nhẹ lên khung cửa rồi hỏi: "Ô của tớ đâu?" Minh Nguyệt lấy chiếc ô trong cặp đưa cho cậu. "Cảm ơn." Đạt nhận lấy, kiểm tra một lượt rồi bật cười. "Cậu giữ kỹ thật." "Tại hôm qua cậu đưa cho tớ." "Một cái ô thôi mà." Minh Nguyệt lắc đầu. "Nhưng là đồ của cậu." Đạt nhìn cô vài giây rồi không nói gì nữa. Cậu chỉ cầm chiếc ô, khẽ gõ lên đầu cô một cái rồi quay đi. "Đi ăn sáng đi, hôm nay căn tin có bánh mì mới." Minh Nguyệt sờ lên tóc, nhìn theo bóng cậu mà khóe môi bất giác cong lên.

Đến giờ ra chơi, hai người ngồi ở băng ghế dưới gốc cây sau sân trường. Mưa tối qua khiến mặt sân vẫn còn ướt, trên những chiếc lá đọng lại từng giọt nước trong veo. Đạt cắn một miếng bánh mì rồi hỏi: "Cuối tuần này cậu có muốn đi đâu không?" Minh Nguyệt hơi bất ngờ. "Lại đi nữa à?" "Ừ." "Không chán sao?" Đạt bật cười. "Đi với cậu thì có gì mà chán." Minh Nguyệt cúi đầu, giả vờ tập trung bóc vỏ chai nước. Cô không biết từ khi nào những câu nói của Đạt đã có thể khiến tim mình đập nhanh hơn một chút.

Một lúc sau, Minh Nguyệt hỏi: "Cậu thích đi đâu nhất?" Đạt suy nghĩ rồi đáp: "Những nơi có nhiều cây." "Tại sao?" "Yên tĩnh." Cậu chống hai tay ra sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời. "Ở những chỗ như vậy, người ta không cần phải nói chuyện liên tục." Minh Nguyệt nhìn cậu. "Tớ cũng thích yên tĩnh." "Tớ biết." Đạt quay sang. "Cậu thích những thứ đơn giản." "Sao cậu biết?" "Quan sát thôi." Cậu cười. "Cậu nghĩ tớ chỉ biết mua bánh cho cậu à?"

Minh Nguyệt bật cười. Đây là một trong số rất ít lần cô cười mà không cần cố gắng. Tiếng cười rất nhẹ, nhưng Đạt vẫn nhìn cô thêm vài giây rồi mới quay đi.

Buổi chiều, sau giờ học, Minh Nguyệt không về ngay. Cô cùng Đạt đến thư viện như mọi ngày. Nhưng hôm nay cô không đọc sách. Cô lấy cuốn sổ màu xanh mua hôm trước ra, mở trang đầu tiên rồi ngồi im rất lâu. Đạt nhìn thấy nhưng không hỏi. Một lúc sau, cậu chỉ nói: "Cậu có thể viết bất cứ thứ gì." Minh Nguyệt cầm bút, suy nghĩ một hồi rồi viết xuống vài chữ đầu tiên.

Hôm nay trời đã tạnh mưa.

Cô nhìn dòng chữ ấy rất lâu, sau đó viết thêm:

Và hình như lòng mình cũng vậy.

Đạt vô tình nhìn thấy, nhưng cậu không đọc tiếp. Cậu chỉ quay mặt về phía cửa sổ, để cô có một khoảng riêng. Minh Nguyệt khép sổ lại, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Cô từng nghĩ những điều mình trải qua chỉ có thể khiến cô trở nên yếu đuối. Nhưng giờ đây, cô bắt đầu muốn ghi lại từng ngày, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.

Khi rời khỏi thư viện, bầu trời đã trong hơn. Sau cơn mưa, ánh chiều phủ xuống những hàng cây một màu vàng nhạt. Đạt đi bên cạnh cô, hai người không nói gì. Đến ngã rẽ, cậu dừng lại.

"Minh Nguyệt."

"Hửm?"

"Nếu có một ngày cậu muốn kể hết mọi chuyện, tớ sẽ nghe."

Cô nhìn cậu.

"Nhưng nếu cậu không muốn kể thì cũng không sao."

Đạt cười nhẹ.

"Không cần phải vội."

Minh Nguyệt im lặng rất lâu rồi mới gật đầu.

"Ừm."

Hai người tạm biệt nhau ở ngã rẽ. Minh Nguyệt tiếp tục bước về phía trước, chiếc cặp trên vai hôm nay dường như nhẹ hơn mọi ngày.

Phía sau cô, Đạt cũng quay người rời đi.

Không ai biết rằng cuộc gặp gỡ giữa họ rồi sẽ thay đổi rất nhiều thứ.

Nhưng ít nhất vào ngày hôm ấy, dưới khoảng trời vừa tạnh mưa, Minh Nguyệt đã bắt đầu tin rằng một người từng sống trong bóng tối cũng có thể có cho mình một khoảng trời riêng.

Và khoảng trời ấy, cô muốn tự mình bước đến.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px