Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay

CHƯƠNG XIII: Một ngày không có mưa

Cảnh báo




Sáng thứ Hai, bầu trời trong hơn mọi ngày. Những đám mây xám sau trận mưa cuối tuần đã tan gần hết, để lại khoảng trời xanh nhạt phía trên sân trường. Minh Nguyệt bước qua cổng trường, trên vai vẫn là chiếc cặp quen thuộc, trong tay ôm cuốn sổ nhỏ. Cô đi chậm hơn mọi người một chút, nhưng lần này không phải vì muốn tránh đám đông. Cô chỉ đang nghĩ xem hôm nay nên viết gì vào trang tiếp theo.

Vừa đến hành lang, cô đã nhìn thấy Đạt đang đứng trước cửa lớp. Cậu vừa nói chuyện với vài người bạn, trên tay cầm hai hộp sữa. Nhìn thấy cô, Đạt giơ một hộp lên: "Của cậu." Minh Nguyệt nhận lấy, hơi ngạc nhiên. "Sao ngày nào cậu cũng mua vậy?" "Hôm nay tớ mua dư." Cô nhìn hộp sữa rồi nhìn cậu. "Lại mua dư?" Đạt bật cười. "Ừ, tớ hay mua dư lắm."

Minh Nguyệt cũng cười theo. Cô không vạch trần lời nói dối vụng về ấy. Có lẽ Đạt thích quan tâm người khác theo cách của riêng mình, còn cô thì đang học cách đón nhận sự quan tâm đó mà không cảm thấy có lỗi.

Trong giờ nghỉ, cô mở cuốn sổ ra. Trang giấy hôm qua vẫn còn dòng chữ: Hôm nay trời đã tạnh mưa. Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi viết thêm một câu.

Hôm nay không có mưa, nhưng mình vẫn nhớ những ngày mưa.

Cô vừa đặt bút xuống thì Đạt ngồi đối diện lên tiếng: "Viết nhật ký à?" Minh Nguyệt lập tức khép sổ. "Không có gì đâu." "Tớ có hỏi gì đâu." Đạt chống cằm, cố nhịn cười. "Cậu càng giấu thì càng đáng nghi." Cô nhìn cậu một lúc rồi bất giác bật cười. "Cậu phiền thật đấy." "Cuối cùng cũng chịu nói tớ phiền rồi." Đạt cười lớn. "Tiến bộ rồi."

Minh Nguyệt im lặng, nhưng khóe môi vẫn còn cong lên.

Buổi chiều hôm đó, hai người cùng ở lại thư viện. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Đạt làm bài tập, Minh Nguyệt đọc sách. Thỉnh thoảng cậu hỏi cô một câu, cô trả lời một câu. Có lúc cả hai im lặng gần nửa tiếng, nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu.

Khi đồng hồ chỉ gần năm giờ, Đạt đóng sách lại.

"Về thôi."

Minh Nguyệt gật đầu.

Ra khỏi thư viện, cô bất chợt dừng trước cửa sổ cuối hành lang. Ánh nắng chiều xuyên qua những tán cây, rơi thành từng mảng sáng trên nền gạch. Cô đứng đó một lúc lâu.

"Đẹp không?" Đạt hỏi.

"Ừ."

"Vậy lần sau nhớ mang máy ảnh."

"Tớ đâu có máy ảnh."

"Thế thì dùng điện thoại."

Minh Nguyệt lấy điện thoại ra, chụp một tấm. Trong bức ảnh không có người, chỉ có ánh nắng, hàng cây và một khoảng trời xanh.

Đạt nhìn màn hình rồi nói: "Đẹp đấy."

Minh Nguyệt cất điện thoại.

"Cảm ơn."

Hai người tiếp tục đi xuống cầu thang. Lần đầu tiên, Minh Nguyệt nhận ra mình đã bắt đầu lưu giữ những điều bình thường trong cuộc sống. Một hộp sữa, một chiếc ô, một buổi chiều ở thư viện, một khoảng trời sau mưa.

Những thứ nhỏ bé ấy trước đây chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng bây giờ, chúng lại khiến cô muốn nhớ.

Có lẽ chữa lành không phải là một ngày tỉnh dậy rồi tất cả những điều đau lòng đều biến mất.

Có lẽ chỉ là sau rất nhiều ngày mưa, cô bắt đầu nhận ra rằng trên bầu trời vẫn còn những ngày nắng.

Và cô muốn sống đủ lâu để nhìn thấy thêm thật nhiều ngày như thế.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px